Bạn đang đọc Quang Ảnh Giả – Chương 22: Cuộc Thi p7
Tiếng gió rít gào thết lao vút đi như tử thần muốn đòi mạng. Dương Phàm lao lên phía trước, đẩy Bana sang 1 bên tránh thoát ,rồi sau đó cắm mạnh thanh kiếm băng xuống mặt đất , 1 bức tưởng băng theo mặt đất chợt xuất hiện ngăn cản đoàn tấn công của 6 tên lạ mặt kia.
– Bana nhanh lùi về sau, hỗ trợ cho tớ. Zen và Thiên Phong cẩn thận. Tớ….
Chưa kịp nói hết câu, thì nghe 1 tiếng rắc bức tường băng đã không chịu nổi sức mạnh của 6 luồng khí sắt bén, sau khi phát vở mang theo dư lực đánh mạnh vào người của Dương Phàm.
Tên cầm đầu bên kia , nói giọng khoái trá :
– Ta đã bảo rồi. Ngoan ngoãn không chịu nghe thì ăn đòn cho sướng nhé mấy nhóc. Haha
Thiên Phong đang dìu lấy Dương Phàm dựa vào tường, Bana đang tận tình chửa trị. Lúc này ánh mắt của Thiên Phong trở nên lạnh hơn mang theo nhàn nhạt sát khí. Hai tay của Thiên Phong nắm chặt song kiếm, bước chân chuẩn bị lao lên thì bị 1 bàn tay cản lại.
– Bình tỉnh. Vụ này để tớ lo, cậu chờ ở đây đi.
Zen nói với giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết, ánh mắt nhìn thẳng 6 tên phía trước. Sau đó bước đi cách nhóm người kia tầm 1 mét thì ngừng lại.
– Nếu các ngươi từ bỏ từ đây, ta có thể xem chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Còn nếu không thì các ngươi sẽ …
– Bớt xàm đi nhóc, mầy nghỉ mầy là ai. Mầy tưởng mầy là Quang Ảnh Giả Cam hay Lục sắc à. Anh em loi thằng oắt con này ném ra ngoài. Nhanh nhanh còn chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo nữa.
Miệng của Zen nhết lên, sau đó cuối người xuống tháo bỏ miếng ốp ở hai chân ra. Sau đó ném xuống đất. Chỉ nghe 1 tiếng : “ Ầm “ lớn, khối bụi bóc lên. Sau tiếng động lớn thì thu hút của các thí sinh khác trong phòng. Tất cả đều nhìn thấy một cậu nhóc đang đối mặt với 6 tên mặt mày dữ tợn, và điều làm ọi người phải kinh ngạc đó chính là 2 vết lõm xâu tạo từ miếng ốp chân, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ biết sức nặng của nó.
– Ta đã cho các ngươi cơ hội nhưng các người từ chối vậy thì ta đành phải ra tay vậy.
– Anh em đừng bị nó hù dọa, lao lên chúng ta 6 người không lẻ lại thua 1 thằng nhóc miệng hôi sữa như thế. Tiến lên, đánh tàn phế là được rồi đừng giết !
Nói rồi 6 người lao về phía Zen, một tên trong số đó đấm mạnh xuống đất tạo thành các gai đất từ mặt đất nhô lên bất ngờ, 1 tên khác cầm cự kiếm chém ra các luộng kiếm khí sắt bén, 4 tên còn lại hổ trợ từ phía sau.
Zen vẫn đứng im đó, đưa mắt nhìn 6 tên đang lao về phía mình.
– Zen cẩn thận phía sau.
Thiên Phong gào lên nhưng đã chậm, một thanh gai đất từ phía sau đâm xuyên qua cơ thể của Zen. Nhưng tiếp theo sau không có cảnh máu me nhưng dự tính, hình ảnh của Zen cũng tan biến mất khi luồng kiếm khí cắt qua.
– Cẩn thận, là tàn ảnh.
– Quá chậm . bây giờ đến lượt ta đánh nhé.
Zen xuất hiện phía sau lưng tên đánh ra gai đất, sau đó đâm 1 nhát vào cánh tay đối phương rồi đá thẳng vào hong làm tên đó văng ra xa vài mét, không đứng dậy được. Zen tiện tay tháo vòng tay của đối phương.
– Trả lại vòng tay lại cho chúng ta.
– Tất cả cùng lên, đánh tàn phế tên này cho ta.
Rồi 5 tên từ các hướng lao vào tấn công, Zen nhanh chóng tránh né các đòn đánh của đối thủ 1 cách nhẹ nhàng. Làm cho 5 tên càng điên loạn. Các đòn đánh được tung ra, Bana đang chửa thương cho Dương Phàm cũng dõi mắt vào trận chiến. Còn Thiên Phong thì đang nắm chặt bàn tay, tự trách bản thân quá yếu kém.
Ở một góc đen tối, thân ảnh của một trẻ một già lại xuất hiện .
– Hội trưởng, tên nhóc kia khá thú vị . Còn bé tí mà có thể đánh ngang tay với 5 tên.
– Haha . Năm nay thật thú vị, tên nhóc tỳ này là con của gia tộc Sát thủ lừng danh đệ nhất cả lục địa Quang Ảnh cũng tham gia. Nhưng nói đi thì phải nói lại, nếu trận chiến càng kéo dài, ta e tên nhóc này … haiz…
Quay lại trận chiến, mồ hôi của Zen đã ướt hết áo, hơi thở trở nên nặng nề hơn, bị thương khá nhẹ trên lưng . Năm tên kia thì cũng không khá hơn, một tên trong số đó đã bị thương ở phần tay . Trận chiến đang dần đi đến hồi kết.
– Anh em lên . Dùng hết chiêu thức mạnh nhất đi. Ta không tin năm người chúng ta không hạ được tên nhóc này.
Nói rồi năm tên tách rời nhau ra, sau đó tung ra các chiêu số mạnh nhất của mình. Tốc độ tránh né của Zen càng ngày càng chậm chạp. Trong lúc né tránh một đợt phong tiễn thì Zen trượt chân té trên mặt đất. Chóp lấy cơ hội, tên cự kiếm lao đến chém về phía Zen. Zen nhắm mắt, nhưng mãi không có một cảm giác đau đớn nào, mở mắt ra thì thấy trước mặt mình là Thiên Phong , nở một nụ cười hiền lành :
– Chúng ta là đồng đội mà, hãy cùng chiến đấu đừng có anh hùng như thế.
– “Đồng đội”
Zen lẩm bẩm, có lẻ hai từ này khá là xa lạ với mình.
Lúc trước khi tên cự kiếm kia chém về phía Zen, thì Thiên Phong không kiếm lòng được liền lao đến, dùng hết sức lực đón đỡ cuối cùng cũng vượt qua. Bên kia Bana cũng chữa trị hoàn tất cho Dương Phàm, Dương Phàm lúc này có vẻ mệt mỏi .
– Đúng ! Thiên Phong nói đúng , chúng ta là đồng đội. Vì thế chúng ta hãy cho chúng biết sức mạnh của đồng đội là như thế nào.
Bana gào lên như một con thú hoang cuồng ngạo. Zen lấy từ trong túi ra chiếc vòng tay mà lúc nảy cướp được đưa cho Bana. Bana cũng không khách sáo nói cảm ơn sau đó liền nhận lấy chuyển hết số điểm qua ình.
– Tút … điểm đã chuyển. Bây giờ bạn có 16 điểm.
Sau khi chuyển điểm, nhóm của Thiên Phong lại tiếp tục lao vào cuộc chiến, cuộc đụng độ của 4 vs 5 . Có lẻ do sức lực tiêu hao khá nhiều nên hai bên va chạm không tạo nhiều nguy hiểm.
Từ lúc 6 người lạ mặt quấy rầy nhóm Thiên Phong thì trong phòng cũng diễn ra các cuộc chiến tương tự. Tình cả giao chiến ác liệt đang diễn ra thì một tiếng chuông vang lên khắp gian phòng.
Booong….
– Thông báo phần thi tầng thứ 1 đã kết thúc. Các tuyển thủ đạt được số điểm quy định nhanh chóng tập hợp đi về phía trước, ai không đủ nhanh chóng rời khỏi theo cửa phía sau. Cấm hành vi không làm theo quy định hủy bỏ tư cách thi.
– Đại ca ! Không lẻ tha cho bọn chúng, tứ đệ bị cướp vòng tay rồi.
– Câm mồm . Thù này tao nhớ rõ, tụi bây nhớ đó. Chúng ta đi !
Nói xong 5 tên đi về phía trước, còn tên còn lại đang được nhân viên khiên ra ngoài .