Đọc truyện QUẢN GIA, QUẢN CẢ CUỘC ĐỜI!! – Chương 37
Đưa cô về trước cửa Lại Gia, anh mở cửa xe rồi kéo cô lại, vùi mặt vào cổ cô mà hít chút mùi hương quen thuộc
– Thật sự muốn mang em bên người.
– Ừm hửm? Anh thấy em quan trọng với anh chưa?
Anh buông cô ra làm vẻ mặt bất cần mà gật gật đầu khiến cô đen mặt
– Em vào nhà đây, không nói chuyện với anh nữa!!
– Ngày mai, em rảnh không?
– Làm gì?!?
– Hẹn hò!!
Cô nghe đến đây liền bật cười, một con người cứng nhắc như anh lại nghĩ đến chuyện hẹn hò? Cô đăm chiêu suy nghĩ kiếm trò chọc anh một lát rồi lên tiếng
– Tại sao lại hẹn hò?
– Nếu em không thích thì thôi!!
Anh quay người liền bị cô đen mặt kéo ngược lại
– Anh không trả lời em sao?
– Em nghĩ bây giờ em là cô chủ của anh sao? Anh không cứng nhắc như cái đầu em nghĩ!! Em muốn thử không?-Sao…sao anh đoán được em suy nghĩ như vậy!!
– Aaaa…thì ra em thật sự suy nghĩ như vậy?
Cô biết mình nói hớ nên nhanh chóng hôn chụt lên môi anh rồi bỏ chạy vào trong nhà. Gia Minh khẽ bật cười rồi quay người lái xe trở về Trịnh Gia.
Vừa tới cửa nhà đã thấy Trúc Thanh ngồi ở sofa phòng khách mà xem phim. Anh không khỏi nhíu mày vì bây giờ đã hơn 10 giờ tối
– Trúc Thanh, sao em không ngủ đi?
– Anh về rồi ạ? Em còn phải cày phim!! Anh lên ngủ trước đi!!
Gia Minh ngồi xuống ghế rồi nhìn vào màn hình tivi
– Con gái tụi em đều thích mấy anh trai Hàn này sao?
– Ừm hửm, đẹp mà. Chị Trinh Trinh rủ em coi á!!
Nghe đến cái tên Trinh Trinh bất giác anh đen mặt nhìn lên màn hình. Nhíu mày xem xét diễn viên nam chính rồi tự ngẫm
“Mình không đẹp trai hơn sao? Cô ấy cũng mê mấy cái tên sến súa này ư?”
Nhìn qua Trúc Thanh đang thích thú chớp chớp mắt vừa nhìn nam chính vừa bốc snack ăn mà anh khó hiểu
– Trúc Thanh!!
– Dạ?
– Anh đẹp trai hơn cái tên đó không?
Trúc Thanh quay qua nhìn anh mình rồi quay lại màn hình tivi lắc lắc đầu không trả lời. Gia Minh chép miệng cầm thẳng cái gối sofa ném lên đầu cô
– Lo mà ngủ sớm đi!!
– …vâng~~
Bước lên phòng, ngã người xuống giường anh lăn qua lăn lại rồi ngồi dậy mở tivi lên. Anh kiếm mấy clip ngôn tình ngắn và bắt đầu chăm chú xem.
– Em thích kiểu này sao??
Cứ vậy anh thiếp đi lúc nào không hay. Sáng dậy màn hình tivi vẫn mở khiến anh nhíu mày, tắt tivi rồi bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân xong xuôi liền ra ngoài xuống nhà. Ông bà Trịnh thấy anh xuống liền hỏi
– Sao không ngủ thêm đi con?
– Con quen giấc rồi mẹ!!
– Vậy lại ăn sáng luôn nào, để mẹ lên lầu gọi Trúc Thanh!!
– Dạ vâng.
Bữa sáng ở Trịnh Gia lại đầy ấm áp và viên mãn của một ngày mới. Gia Minh hôm nay cũng bắt đầu làm việc tại Trịnh Thị. Anh cùng ông Trịnh và Trúc Thanh tới tập đoàn. Cuộc họp quản trị nhanh được mở ra. Ông Trịnh ở trên thở ra mà nói xuống-Hôm nay tôi mở cuộc họp hội đồng quản trị, chắc có lẽ các vị ở đây đã đoán được phần nào lí do của cuộc họp hôm nay!!
– …
– Tôi hiện cũng đã có tuổi, sức cũng đã không còn đủ để chèo lái Trịnh Thị. Hôm nay tôi ở đây cốt là muốn chuyển nhượng toàn bộ cổ phần hiện có của tôi cho con trai tôi, Trịnh Gia Minh!!
Anh ngồi kế đó liền đứng dậy cúi chào mọi người, các vị trí cổ đông bắt đầu xôn xao
– Mới vào tập đoàn, liệu ông có chắc cậu ấy sẽ đủ khả năng để lãnh đạo Trịnh Thị? (Cổ đông 1)
– Cậu ta còn quá trẻ, ngắm chừng là hai mấy!! Vị trí chủ tịch Trịnh Thị xem ra là còn quá non!! (Cổ đông 2)
Ông Trịnh dự lên tiếng liền bị anh nắm tay lại, anh gật đầu chắc chắn như muốn ông hãy tin vào anh. Gia Minh ngước thẳng mặt nhìn dàn cổ đông, ánh mắt kiên định có đôi phần băng lãnh của một vị lãnh đạo
– Tôi đúng là còn rất trẻ!! Nhưng không có nghĩa vì trẻ mà tôi non kém không đủ sức để lãnh đạo Trịnh Thị!! Tôi sẽ lãnh đạo Trịnh Thị tạm thời trong vòng một năm, nếu tôi không làm cho mọi người ở đây tin tưởng vào tài lãnh đạo của tôi thì tôi sẽ lập tức rời vị trí chủ tịch!! Hơn ai hết tôi biết Trịnh Thị chính là đứa con tinh thần của Trịnh Gia và dĩ nhiên chẳng có người cha nào muốn nhìn đứa con của mình bị tổn hại!! Và tôi cũng vậy, mang trên mình cái họ Trịnh này, tôi chắc chắn sẽ luôn giữ vững vị trí này cho con của tôi!!
Lời nói đanh thép của anh chính thức đánh vào tâm lí của các vị cổ đông. Trúc Thanh lúc này mới gật gù lên tiếng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn anh
– Được thôi, chúng tôi tin tưởng anh!!
Gia Minh nhìn cô em gái hôm nay khác hẳn với cô em gái thèm đánh hôm qua liền có chút nể phục qua ánh mắt. Ông Trịnh lúc này mới lên tiếng
– Còn ai có ý kiến gì không?
Một vị cổ đông già lên tiếng, tay ông quay bút đều đều
– Tôi cũng đã già và hiểu cho ông Trịnh!! Tôi tin tưởng anh, giám đốc Gia Minh!!
Ánh mắt ông ta hiện lên ý cười, có vẻ như ông ta nhận ra anh từng là giám đốc của Lại Thị. Gia Minh chỉ cúi đầu cảm tạ rồi ngồi xuống
– Như vậy, Gia Minh sẽ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch vào hôm nay!! Họp báo sẽ nhanh chóng ra mắt, tan họp!!
Tất cả mọi người rời đi, Trúc Thanh lúc này mới ghé qua anh nói nhỏ vào tai
– Chủ tịch à, anh phải nâng đỡ tôi nha haha, không cần nhiều đâu chỉ cần cho tôi ăn vặt trong giờ làm là được!!
Anh nhíu mày nhìn cô giám đốc trẻ ban nãy giờ còn đâu? Thay vào lại là cô em gái thèm đánh hôm qua. Đánh nhẹ tệp tài liệu lên đầu Trúc Thanh rồi thong thả bước ra ngoài.
Về đến phòng liền nhận được điện thoại từ cô
– Alo, anh nghe!!
“Sao rồi vị chủ tịch trẻ?”
– Ổn, tối nay gặp em!!
“Ừm, em nhớ anh!!”
– Em nên biết anh quan trọng như vậy trong cuộc sống của em!!
“tút tút”