Đọc truyện QUẢN GIA, QUẢN CẢ CUỘC ĐỜI!! – Chương 36
Cả hai nắm tay nhau đi tiếp, Trinh Trinh khẽ chun mũi hít hít. Phát hiện được mục tiêu cô liền khẽ cười kéo anh vào một quán phở gần đó. Gia Minh nhíu mày nhìn cô
– Em là chó sao?
– Ừm hửm, em muốn ăn phở!!
– Lúc nãy chưa no?
– Em còn phải giữ kẽ với ba mẹ chồng tương lai đó, lỡ họ không gả anh cho em thì sao?
Anh đen mặt với cái chữ “gả” của cô. Ba sọc đen nhanh chóng xuất hiện trên trán, Trinh Trinh kéo anh vào quán rồi ngồi xuống gọi hai tô. Anh không phản kháng mà ngồi đó, sau khi phục vụ mang ra hai tô phở cô liền đẩy qua anh một tô. Gia Minh lắc đầu
– Anh không ăn!!
– Vậy em ăn hết, đồ kén ăn!!
Vừa nói cô vừa kéo tô phở kia lại phía mình mà nhanh chóng ăn. Anh thở dài nhìn cô
– Cẩn thận lại nóng bây giờ, em cứ hấp tấp như vậy làm gì? Anh có ăn hết của em đâu!!
– Kệ em!!
– Ngồi đây đi, anh ra kia mua bịch khăn giấy cho em!!
Trinh Trinh chớp mắt chặn anh lại rồi ngược mặt lên, miệng vẫn chuyên tâm nhai nhai phở
– Anh không phải như những tên lừa đảo trên mạng, giả bộ đi này nọ để trốn tránh việc trả tiền đó chứ? Em nói cho anh biết em không có mang tiền bên người đâu!! Anh không quay lại sẽ mất vợ đó!!
Anh cúi xuống hôn chụt lên môi cô rồi đứng thẳng dậy bỏ đi chỉ để lại câu nói-Phở ngon!!
Cô không bận tâm lắm cúi xuống tiếp tục ăn. Dù gì cô cũng chẳng nghĩ anh có gan bỏ cô ở đây một mình. Sau khoảng 5 phút anh liền quay lại, Trinh Trinh khẽ cười
– Em biết ngay mà, anh làm sao dám bỏ em ở đây!!
– Được rồi, để anh lau miệng cho em!!
Vừa nói anh vừa lấy giấy lau cho cô, Trinh Trinh né tránh rồi cúi xuống ăn tiếp. Ăn hết hai tô rồi mà cô vẫn nhìn anh. Gia Minh nhíu mày khó hiểu
– Sao vậy?
– Em vẫn muốn ăn nữa…
Gia Minh đang uống ly trà đá cũng muốn sặc ra ngoài. Anh biết sức ăn của cô rất lớn nhưng như vậy thì anh sợ bụng cô sẽ không ổn nên đành nghiêm khắc
– Không ăn được nữa!!
– Nhưng em muốn!!
– Không được, em ăn nhiều như vậy lỡ bụng khó chịu thì biết làm sao?
– Sẽ không sao, nha nha nha…ông xã~~
Lại là hai cái từ “ông xã” đấy khiến anh mềm lòng
– Một tô nữa thôi đấy!!
– Vâng, ông xã~~
Cô nắm được điểm yếu của anh mà thích thú chọc ghẹo. Gọi thêm một tô nữa mà cặm cụi xuống ăn không cần để ý tới người trước mặt. Ăn xong tô phở cô liền ợ lên một cái thỏa mãn, đánh mắt qua anh
– Anh, trả tiền đi!!
Gia Minh nhàn nhạt đứng dậy
– Anh không trả!!
– Này, đừng đùa…em không mang tiền đâu, anh mau trả rồi mình về!!
Anh chỉ bước đi bỏ lại một câu cho cô
– Ai ăn nấy trả!! Anh cho em 10 phút để ra ngoài, nếu không anh sẽ về trước!!
Anh cứ vậy bước đi trước sợ ngỡ ngàng của cô
– Em không có tiền thật đấy, này anh muốn em rửa chén trừ nợ sao?
– Cũng là một ý kiến không tồi!!
Nói xong câu nói ấy dáng anh đã khuất bóng, cô dòm ngó vào bên trong rồi nhìn lại ba cái tô trên bàn mà mếu máo.
– Gia Minh chết tiệt, em biết phải sao đây?
– …
– Em sẽ không lấy anh nữa xem anh gả cho ai!!-Huhu…anh không quay lại thật sao?…
– …
Cô cứ vậy ngồi lảm nhảm một mình hết năm phút. Anh phục vụ thấy cô cứ ngồi đó liền lên tiếng hỏi cô
– Quý khách muốn dùng thêm gì không ạ?
– A…a…không…không đâu…hihi…
– Vâng, vậy…
– Aaaa, anh này tôi hỏi chút. Tôi lỡ quên mang tiền…anh có thể…nói với chủ quán giúp tôi không?…
– Nhưng mà…
– Anh đừng lo, tôi là giám đốc của Lại Thị!! Anh có thể tới Lại Thị vào ngay mai tôi sẽ trả gấp đôi số tiền này!! À không sẽ là gấp ba đó!! Hay anh muốn cấn đồ? Vậy lấy đồng hồ này được không? Nó rất mắc đó, hàng thật 100%, anh giúp tôi nha… nha.. nha…
Cô nói thật nhanh để anh phục vụ không có khả năng chen vào. Anh phục vụ mặt mày có đôi chút méo mó mà trả lời cô
– Ý của tôi là tiền ba tô phở đó của cô đã có người trả rồi cơ mà!!
Trinh Trinh chớp mắt ngạc nhiên
– Ai cơ?
– Bạn trai cô!! Anh ấy lúc nãy mua khăn giấy đã hào phóng đưa chúng tôi tận 500 ngàn rồi!!
Trinh Trinh nhanh chóng nổi đóa trên đầu cúi chào anh phục vụ rồi ra ngoài. Vừa ra tới cửa đã thấy Gia Minh ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cô hét lớn
– Aaaaaa, anh trêu em!
Gia Minh vẫn ôm bụng cười khiến cô đen mặt, ánh mắt đăm chiêu một lúc cô bất chợt hét lớn mà khóc lên
– Huhu…em còn tưởng anh không thương em nữa…huhu…em tưởng anh
bỏ em…híc híc…
Gia Minh thấy cô khóc thì hốt hoảng ôm lấy cô
– Đừng khóc, đừng khóc!! Anh xin lỗi…
Cô được đà khóc lớn hơn trong lòng anh
– Anh không thương em nữa… huhu… anh muốn bỏ em…huhu…
Anh đau lòng ôm chặt cô hơn mà xoa xoa mái tóc cô
– Ngốc, không thương em thì anh biết thương ai đây? Ngoan, anh xin lỗi…
– Anh nói đi anh có yêu em không?
– Có, rất yêu là đằng khác. Anh xin lỗi, là anh không nên trêu em như vậy!!
Cô được kết quả như mong ước liền thoát khỏi tay anh mà cười lớn
– Haha xem mặt anh kìa, dám chơi em hả? Haha…đáng đời nhà anh…
Vừa nói cô vừa chạy lại xe bỏ anh còn ngơ ngác ở đấy.