Bạn đang đọc Qua Cơn Mưa, Nắng Sẽ Lại Về: Chương 28:
Đi học, là ngày đầu tiên học cùng đám Huy Khánh, lại là một buổi sáng đi tù với hai tiết anh văn của Trinh Mama và hai tiết toán của thầy Kỳ.
Sunny vốn không giỏi môn toán, lẽ dĩ nhiên là vì cô học lệch, khả năng tư duy toán học thua xa khả năng suy nghĩ tính toán thường ngày. Hai tiết đầu của Trinh Mama, bài giảng khá thú vị, mặc dù giáo viên trước mặt nghiêm nghị đến đáng sợ nhưng vẫn tạo được cảm hứng cho học sinh, hai tiết trôi qua nhẹ nhàng không tốn quá nhiều sức, nhưng đến tiết toán thì mọi hứng thú của cô đều theo gió bay ra cửa sổ. Cô thực rất thắc mắc, ngôi trường này là trường học có tiếng trên toàn quốc, đâu đâu cũng treo khẩu hiệu “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nhưng nhìn trên nhìn dưới toàn trường, thầy cô giáo ai cũng đóng mặt lạnh như đóng phim hình sự, tiếng nói nặng trịch, ngôn từ lối nghĩa vô cùng khó hiểu, vậy thì thân thiện ở điểm nào? Sunny là học sinh mới, không kịp làm quen với giọng địa phương, tất cả những tiết học của cô từ đầu tuần tới giờ, ngoại trừ tiết của Trinh Mama, thường thì đều phải nghe giảng vô cùng vất vả, đến tận cuối tiết vẫn chưa hiểu giáo viên đứng trên bục giảng đang dặn dò cái gì. Cô từng hi vọng giáo viên dạy Toán có thể nói giọng Nam, nếu ông ta cũng thuộc thành phần “dân địa phương” nữa thì thà ở nhà để Huy Nam dạy học còn hơn.
Còn may là ông ta được như ý nguyện của cô, nói tiếng miền Nam rặc ri ngọt sớt, bài giảng không đến nỗi khó hiểu, chỉ có điều không tạo được chút hứng thú nào cho học sinh. Coi như mọi hi vọng của cô về ngôi trường này đều đã sớm tiêu tan rồi.
Ánh mặt trời buổi sớm, dìu dịu nhàn nhạt mong manh soi qua ô cửa kính, hắt lên đồng phục sơ mi trắng, mang lại cảm giác ấm áp lười biếng một cách kỳ lạ. Sunny ngồi cạnh cửa sổ, quay đầu chán nản nhìn ra bên ngoài. Cũng thật may cô ngồi tận cuối lớp, có thể lơ đãng nhìn ra bên ngoài cả tiết học mà chẳng bị thầy giáo chú ý. Hơn 30p nặng nề dai dẳng trôi qua, thầy Kỳ ở trên bục giảng hiên ngang hùng hồn, miệng mồm nước bọt văng tung tóe, còn đám học sinh ngồi dưới ngoài làm việc riêng hoặc ngoan ngoãn nghe giảng thì chỉ biết cúi gục đầu, mặt mày ủ rũ chán chường chờ đợi tiếng chuông trống gì đấy báo hết giờ. Thực ra có muốn trách cũng không thể trách được, đây là lớp chuyên Anh, các bạn trẻ làm gì có ai rảnh rỗi để tâm đến môn toán cơ chứ?
Sau lưng cô, Kelvil xoay sang hỏi Huy Nam, “Anh, anh thấy bộ dạng thầy Kỳ giống cái gì?”
Huy Nam đang chống cằm đọc một quyển sách dày như thường lệ, nghe Kelvil hỏi liền ngẩng đầu liếc mắt về phía bục giảng. Thân hình thầy Kỳ thấp tròn, bụng to bè, da nâu sẫm, lúc này một tay chống hông một tay chỉ lên bảng, nét mặt nghiêm nghị, giọng nói đanh thép.
“Có giống một cái ấm trà bằng đất sét không?” Kelvil thấp giọng gợi ý.
Anh khẽ nhíu mày một cái, mắt dán chặt vào thầy Kỳ, càng nhìn càng buồn cười.
“Cậu có ý châm biếm ông thầy giảng bài quá tệ?”
“Yep! Chỉ anh hiểu em!” Kelvil gật đầu thật mạnh, “Anh nói xem, nếu không phải bài giảng quá tệ thì có đến nỗi không ma nào thèm nghe giảng không?”
Lông mày anh lúc này mới giãn ra một chút, tên này không hổ là kẻ thông minh, sỉ nhục người khác cũng không nhất thiết phải sử dụng từ ngữ thô tục.
Huy Nam ngồi thẳng người, quét mắt một lượt nhìn quanh lớp học. Tổng số học sinh nghe giảng chỉ có ba người, một là Monitor mắt dán vào tấm bảng đen, một là Shine đang cúi đầu vừa ghi chép vừa chú ý lắng nghe, một là học sinh mới Chu Thảo, có vẻ đang rất nhập tâm vào bài giảng.
“Mấy bà chị đó rất chăm chỉ, nhỉ?” Kelvil lười biếng ngáp dài một cái, “Lúc nào cũng ngồi ngoan ngoãn nghe giảng, vở ghi chép bài đầy đủ sạch đẹp, cứ như là học sinh cấp hai í!”
“Cậu tưởng ai cũng lười nhác như cậu chắc?” Shyn ở bàn trên quay xuống cười đểu một tiếng, “Tên ẻo lả này, không lo chép bài đi, cậu cứ ngồi lảm nhảm cái gì vậy?”
“Nhảm cái mặt cô!” Kelvil trừng mắt tức giận cốc đầu Shyn một cái đau điếng, “Nhiều chuyện, quay lên đi!”
Shyn xoa xoa cục u sưng đỏ, đau chảy nước mắt đi được, cái tên chết bằm khốn kiếp này, tại sao càng ngày càng ra tay mạnh hơn vậy, hắn thực không biết thương hoa tiếc ngọc mà!
“Cô lườm cái gì?” Kelvil nhăn nhó liếc nhìn cục u đỏ tấy trên trán Shyn, “Cho chết, chừa cái tội nhiều chuyện đi!”
“Tôi thích lườm đấy, ý kiến à?” Shyn cay cú nhoài người ra đưa tay nhéo tai Kelvil, “Cậu to gan lắm, dám giở trò ức hiếp con gái với tôi, tôi nhéo chết cậu!”
“A…đau!” Kelvil mặt mày nhăn nhó y hệt một con khỉ đột, “Được rồi được rồi, tỷ tỷ xinh đẹp à, tha cho tôi đi, biết lỗi rồi, biết lỗi rồi!”
“Sau này còn dám cốc trán tôi hay không?” Shyn nghiến răng trừng mắt vặn tai Kelvil một cái, khóe môi xinh xắn khẽ cong lên tạo thành một nụ cười đắc chí.
“Không, không dám, thực xin lỗi!” Kelvil lắc đầu nguầy nguậy, “Bà chị à, sau này không cốc trán cô nữa! Quân tử nhất ngôn!”
“Nhớ lấy!” Shyn lườm Kelvil một cái sắc lẻm, “Còn dám cốc trán tôi lần nữa, tôi cắt tai cậu!”
“Con gái con đứa, dữ thấy ớn!” Kelvil thở hắt ra một hơi, đau xót xoa xoa cái tai vừa bị hành hạ khổ sở sưng lên, đồ quỷ, cô ta ăn trúng cái gì mà hung hãn dữ vậy, còn hơn cả mẹ cậu nữa!
“Cậu thích ý kiến không?” Shyn nghiến răng kèn kẹt, “Mặt dày nhà cậu, tôi tát đến khi nào mặt mỏng hơn thì thôi!”
Huy Nam ngồi bên Kelvil bất giác bụm miệng cười, hai người này rốt cuộc có ngồi nhầm lớp không vậy, cứ suốt ngày cãi qua cãi lại như học sinh tiểu học ấy, ngồi gần hai người họ thật khiến người khác mất đi khí chất nho nhã mà.
“Anh cười cái gì?” Kelvil phẫn uất đập bàn một cái, hai mắt tóe lửa giận dữ nhìn Huy Nam, đáng chết, giờ lại tới lượt ông anh già trước tuổi này trêu chọc cậu sao?
“Lớp mất trật tự!” Thầy Kỳ đứng trên bục giảng dùng thước gõ nhẹ xuống bàn giáo viên, “Huy Nguyên ra ngoài ngay cho tôi!”
“Dạ?” Kelvil ngẩng đầu nhìn về phía thầy Kỳ, đừng đùa, đừng nói ngay cả thầy giáo cũng muốn lên mặt bắt nạt cậu chứ?
“Đi ra!” Thầy Kỳ gõ mạnh thước xuống bàn, đôi mắt hí ẩn sau chiếc kính dày cộm lộ ra một tia tức tối, Kelvil liền khó chịu đút tay vào túi quần định đi ra ngoài, Lèm Bèm nhà cô, tôi có đầu thai thành con muỗi cũng phải đốt chết cô!
Reng.
Cậu đã định quay đi, thật may lại có tiếng chuông báo hết giờ.
Vẻ mặt thầy Kỳ rất khó coi, phải rồi, muốn phạt học sinh lại không đủ thời gian, lần này quả thực thầy hụt một vố hay ho. Kelvil ngẩng đầu nhìn thầy, cười hì hì vô tội, sau đó quay lại lập tức thay đổi biểu cảm, bàn tay cuộn lại thành một nắm đấm hướng về phía Shyn, cay cú đấm mạnh một cái xuống bàn học, hơn nữa còn thuận chân đạp đổ ghế ngồi bỏ trống bên cạnh cô.
“Cậu muốn chết à?” Shyn đang thu dọn sách vở giật mình nhìn Kelvil, Mặt Dày hình như tức giận thật, sau khi tung chưởng hù dọa cô liền quay ngoắt bỏ đi, đến đáp cũng không thèm đáp. Không phải chứ, đứa trẻ này cũng biết giận sao, thật không giống vẻ ngông cuồng nhờn mặt của cậu ta chút nào.
Kelvil mặt mày hầm hồ đút tay vào túi quần quay người định bước xuống cầu thang. Con bé đáng chết, cô mới đúng là người muốn chết, dám chọc giận bổn thiếu gia, lần này cho cô biết Huy thiếu tôi cũng không đến nỗi mặt dày như cô nói, tự trọng có hạn, nhất định giận cô thật lâu thật lâu, đến khi nào cô chịu xin lỗi mới thôi!
“Anh Kelvil! Chờ em với!”
Thụy Uyên từ phía sau, không biết chen chúc nhanh cỡ nào đã kịp níu lấy tay Kelvil, yểu điệu dựa sát vào lòng cậu, “Anh Kelvil, anh đi đâu vậy, tiện đường mình đi chung nhé!”
“Cô không có việc gì đáng đồng tiền hơn để làm à? Bỏ tay ra đi, vướng quá!”
Cậu đến nhìn cũng không buồn nhìn khuôn mặt toàn son phấn đắt tiền của Thụy Uyên. Thanh mai trúc mã cái beep gì, lúc nào cũng có một cái đuôi nhão lẽo đẽo theo sau, thật phiền chết đi được! Huy Nam cũng thật quá đáng, vì muốn củng cố quyền lực của Huy Gia mà đem cậu ra lập hôn ước, ép em trai bảnh bao của mình mới mười mấy tuổi đã có một cô vợ chưa cưới mặt không khác gì bức tượng sáp, haiz, cứ nghĩ tới cảnh tượng phải nắm tay cô ta đi vào lễ đường làm đám cưới là cậu lại lạnh cả sống lưng, nhiều lúc nghĩ đến còn muốn dọn đồ tới NeverLand ở ẩn, càng lâu già càng tốt, như vậy sẽ mãi không phải cưới cô ta, cả đời này không còn sợ bị cô ta làm phiền.
Thụy Uyên vẫn giữ chặt cánh tay Kelvil, kiêu ngạo vênh mặt lên, “Anh là hôn phu của em, chẳng lẽ đến khoác tay anh em cũng không được làm sao?”
“Tôi không thích!” Kelvil vung tay hất mạnh một cái, “Trời nóng như vậy, ôm ôm ấp ấp sẽ chảy hết phấn son của cô ra đó! Tránh xa tôi ra! Khoác tay cô vừa vướng vừa nóng, khó chịu chết được!”
“Em còn chưa hỏi anh chuyện con bé ở trong bệnh viện cùng anh hôm đó!” Thụy Uyên nhíu mày gắt giọng, “Anh nói đi, cô ta là ai, tại sao anh lại mang cô ta đến Châu Âu mà không phải là em? Chúng ta đính hôn rồi, lẽ ra em mới là người anh phải mang theo mỗi chuyến đi chứ! Đến Lý gia nguy hiểm như vậy, nếu mang em theo anh đã không bị thương rồi!”
“Ừ, đúng, chính xác, mang cô theo thì tôi đâu có quan tâm đến sinh mạng của cô, cô chết mặc kệ, không cứu cô thì đương nhiên cũng không bị thương.”
Nét mặt Thụy Uyên dần đỏ gắt lên, nhỏ cay cú mím môi chăm chú nghe từng lời phát ra từ khuôn miệng của Kelvil.
“Chúng ta đính hôn rồi, đó là lý do cô luôn bám theo tôi chứ gì? Thế thì hủy đi, dù sao tôi cũng không có hứng thú với loại người như cô. Một chút phẩm giá cũng không biết giữ gìn, nghĩ cô là ai chứ, đủ tư cách làm đám cưới với tôi chắc?”
“Anh…”
Cậu khó chịu sải từng bước xuống cầu thang, chết tiệt, những lời không muốn nói ra cuối cùng vẫn phải nói, kể ra cô ta cũng đâu đến nỗi khó nhìn, chẳng lẽ tìm một người thực yêu khuôn mặt của cô ta khó khăn lắm sao, khó đến nỗi cứ mãi phải bám theo một người hoàn toàn không thích mình?
Thụy Uyên bước vội đến chắn trước mặt Kelvil, sướt mướt nhìn hôn phu sắt đá trước mặt, “Anh Kelvil, em xin lỗi, em sai rồi, đáng lẽ em không nên can thiệp vào chuyện của anh!”
“Nếu tôi nói tôi đã yêu người khác rồi thì sao đây?” Kelvil dừng chân khẽ mím môi, “Nói cho cô biết, tôi rất thích Lèm Bèm, cô gái đó nhiều chuyện nhưng rất đáng yêu, đem cô so với cô ấy cũng giống như đem so một con khỉ đầu chó với một con mèo nhỏ, xét về mặt nào cô ấy cũng có thể khiến tôi rung động!”
“Em vốn không quan tâm, dù sao chị Tường Uyên đã trở về rồi, cũng chỉ vài tháng nữa chúng ta sẽ đám cưới, cho dù anh có yêu cô ta hay ai khác cũng chẳng làm được gì hết!”
Cậu mặt sắt đen sì đẩy Thụy Uyên lùi ra sau vài bước, khó chịu bỏ đi, còn không quên ném lại một câu nhạo báng, “Mặt cô kể ra cũng thật trơn láng dày dặn, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, làm ơn tránh xa tôi ra!”
Nhỏ chỉ biết dậm chân thình thịch, nước mắt nước mũi tuôn ra như nước mưa, chôn chân ở cầu thang nhìn theo bóng lưng Kelvil khuất sau khúc rẽ,”Anh Kelvil, em thề sẽ khiến cô gái anh yêu đó cả đời này không thể hạnh phúc!”
Cậu dù đứng xa vẫn có thể nghe rất rõ, khóe môi khẽ nhếch lên một chút, “Nếu cô giỏi như vậy thì cứ làm đi, có mới nói nha!”
…
Căn tin đông nghẹt người, tiếng cười, tiếng nói, tiếng chén đũa leng keng va vào nhau và đặc biệt là mùi hương đặc biệt của đủ thể loại đồ ăn sáng đã sớm trở thành thương hiệu riêng của nơi đông đúc náo nhiệt này.
Bàn ăn VIP một mình một cõi, người hút thuốc, người nhấm cà phê, người tranh thủ lướt instagram xem qua mấy mẫu Nike mới ra lò, người buồn chán vừa đeo earphone vừa lẩm bẩm lời một bài hát gì đấy đang đứng đầu bảng xếp hạng mp3, người hối hả tay gắp mì tay khoanh đáp án trong bài tập về nhà chưa kịp hoàn thành, không khí vẫn tạp nham như thường lệ. Kelvil cười nhẹ một tiếng, dường như cậu đã quen với thứ không khí này rồi. So với mấy bữa ăn toàn bàn bạc về vũ khí của cậu với hai ông anh trước kia, không phải thứ không khí hỗn tạp này còn tốt hơn gấp ngàn vạn lần sao?
Có điều cậu không ngồi cùng bàn với đám Huy Khánh, lại chọn chỗ ngồi bên cạnh học sinh mới Chu Thảo, cười đểu một cái, cố tình nói hơi lớn tiếng cho Lèm Bèm đang hấp tấp vừa ăn mì tôm vừa làm bài tập nghe thật rõ, “Này, hình như chúng ta học cùng lớp thì phải!”
Chu Thảo đang xử lí nốt bữa sáng, ngẩng đầu nhìn Kelvil, bất chợt nhớ tới Huy Nguyên ban nãy bị thầy Kỳ phạt liền gật đầu nhẹ một cái, “Phải!”
“Ừm…Thực ra tôi muốn nhờ bạn lát nữa tan học cùng tôi lên thư viện, giảng lại bài học ban nãy cho tôi, haiz, bạn biết đấy, lúc nãy tôi không có chú tâm, đã bỏ lỡ một bài giảng rồi.”
Chu Thảo khẽ nhíu mày, hơi lưỡng lự một chút.
“A… Không phải tôi có ý đồ gì xấu đâu, nếu bạn không muốn giúp thì thôi vậy, để tôi nhờ người khác cũng được.”
Kelvi miệng nói mắt liếc sang Shyn, Lèm Bèm đáng chết, có phải cô mải ăn quá nên không để ý không?
Sunny bất giác nhìn thấy vẻ mặt của con chuột xám, liền lập tức hiểu ra, cũng hay đấy, ví dụ hai đứa trẻ này yêu nhau, vậy thì mỗi ngày trôi qua đều không vô vị, có thể xem chúng cãi nhau chí chóe, cười nhiều rất tốt cho sức khỏe mà.
Cô huých nhẹ cánh tay Shyn đang liến thoắng khoanh đáp án bài tập, “Này, Huy Nam trước đây từng ở trên thư viện quyến rũ tao, không phải đen tối đâu, nhưng mà sáng hôm đó anh ta tuyên bố tao là bạn gái đấy!”
Shyn cau mày ngẩng đầu lên, bàn bên cạnh, ánh mắt Mặt Dày nhìn Chu Thảo không thường chút nào. Trong đầu cô bất giác lóe lên một tia sáng, Chu Thảo là ân nhân của Huy gia lần bị đặt bom ở Châu Âu, Mặt Dày nhiều lắm chỉ có ý muốn cảm ơn cô ấy là cùng.
Nói chuyện này thì liên quan gì đến cô chứ, tên đáng chết đó đang giận cô, cô cũng suy nghĩ rồi, giận thì giận lại, làm gì căng chứ, chỉ trêu có vài câu đã nổi giận rồi sao, đồ trẻ con! Cho cậu chơi một mình! Cho cậu cãi nhau một mình!
“Không phải đến giờ hai người vẫn chưa là gì của nhau sao?”
Shyn cúi đầu tiếp tục gắp mì, chỉ có điều không muốn ăn nữa, cổ họng như bị vật gì chặn lại. Cô lắc lắc đầu xua đi cảm giác khó chịu, gì chứ, cô với Mặt Dày là oan gia ngõ hẹp, đâu phải tình nhân đâu, cậu ta ngồi với người khác thì liên quan gì đến cô, không ghen, không có ghen, cô thật sự không có ghen nha.
Sunny cười thầm trong bụng, bạn tốt, chơi với nhau bao nhiêu năm, chẳng lẽ tao lại không hiểu mày nghĩ gì? Shyn à, em còn non lắm, thích người ta rồi lại còn tỏ vẻ không quan tâm là sao, là sao hả? =)) =))
Kelvil kiên nhẫn gõ nhẹ mấy ngón tay thon dài xuống bàn, ánh mắt dịch chuyển sang khuôn mặt Chu Thảo, không tệ, bà chị này tuy hơi già hơi xấu nhưng không đến nỗi ma chê quỷ hờn, có thể tạm dùng làm món đồ nhử Lèm Bèm được.
Cậu cười nhẹ, đẩy ghế đứng lên, động tác cố tình chậm lại để bắt đầu nhẩm giờ, một, hai, ba.
“Cậu khoan đi đã!”
Chu Thảo kéo cánh tay Kelvil, ngước mắt nhìn cậu, “Được, tan học chúng ta đến thư viện!”
Kelvil giữ lấy cổ tay Chu Thảo, ánh mắt ẩn ý một nụ cười, hướng về phía Lèm Bèm cố tình nói thật lớn, “Oke, cứ như vậy đi! Rất vui được làm quen!”
Bàn ăn VIP bên cạnh, ai đó cáu kỉnh ngoằng một đường dài xấu xí lên quyển vở bài tập, “Không làm nữa, không thèm làm nữa, tôi đau bụng, tôi đến phòng y tế đây!”
Huy Nam nhìn theo bóng lưng Shyn, bất giác cười lớn, thiếu chút nữa đã làm cà phê sặc lên tới mũi mất hết cả khí chất nho nhã. Sunny không nhịn được cái mặt vui vẻ đáng yêu của anh, liền quan tâm đưa cho anh một tấm khăn giấy để lau vết cà phê anh vừa cười đến run tay làm đổ lên áo. Huy Nam kéo nhẹ tay cô, “Này, em không thuận tay lau dùm anh được sao, làm ơn thì làm ơn cho trót đi mà!”
Cô cau mày, “Tôi đâu phải bảo mẫu, đâu phải osin, đâu phải em gái, cũng đâu phải mẹ anh, việc gì phải quan tâm anh từng li từng tí như vậy chứ?”
“Nhưng mà em là bạn gái của anh!” Huy Nam ghé sát khuôn mặt Sunny, “Tiểu thư, đừng quên anh đã tuyên bố rồi nha!”
“Tuyên bố là việc của anh, tôi không có thừa nhận!” Cô thẹn quá hóa giận, ném khăn giấy vào người anh, sau đó đẩy anh ra, “Đừng có nhờn mặt như thế!”
“Biết sao được, đã lỡ bảo em là bạn gái anh rồi, em định để anh mang tiếng bị đá sao? Không thấy tội anh sao?”
“Anh có mà tội chưa xử!”
Anh bĩu môi ngồi dựa vào lưng ghế, thở dài nhìn Shine đang ngồi lẩm nhẩm hát một mình trong góc, “Shine, cô xem đi, bạn của cô thật không biết động lòng trước cái đẹp mà!”
Shine gỡ earphone ra, nhìn anh một lượt, “Anh có phải là Huy Nam không vậy? Đã uống thuốc chưa?”
Anh hết nói, mặt xịu xuống, sau đó tự giác thu dọn đĩa bát, “Tôi đi trả đĩa rồi về lớp luôn đây!”
Huy Khánh “uh” một tiếng, “Tốt lắm, làm osin như vậy rất ra dáng đảm đang.”
Huy Nam quắc mắt lườm anh, chẳng nói chẳng rằng kéo anh đứng dậy, “Đi với tôi, chúng ta cùng nhau làm osin!”
Huy Khánh không ý kiến, cúi đầu dùng điếu thuốc đang cháy dúi vào cánh tay Huy Nam, cũng còn may anh ra tay nhẹ, Huy Nam xuýt xoa kêu đau, lập tức buông tay anh ra.
“Tay của tôi, rất ít người có gan kéo đi!”
Anh vỗ vỗ vai Huy Nam, “Cậu trả đĩa xong ra sân bay đón Tường Uyên của cậu, nhớ thay áo, giữ gìn hình ảnh một chút!”
Huy Nam quay lại nhìn bàn ăn VIP, Shine và Sunny đã sớm rời đi, cũng may Sunny chưa nghe Huy Khánh nói. Anh lườm nguýt Huy Khánh, “Em và cô ta, hiện tại chỉ còn là bất đắc dĩ thôi!”
————–
Sau khi ăn xong, tranh thủ lúc Huy Nam nổi cơn xung phong đi trả đĩa, Sunny kéo Shine đến quầy bán hàng tự động mua một chai Pepsi, lúc bất giác quay lại nhìn thấy Huy Nam đang cùng Huy Khánh về lớp, trong lòng cô vẫn không khỏi ngờ vực, cái tên dở hơi mới nãy có đúng là hoàng tử phong thái nổi bật của cô không vậy?
“Nghĩ ngợi cái gì đấy? Còn không lên lớp đi?” Shine huých nhẹ cánh tay Sunny, “Thích rồi chứ gì, lại còn làm như có mỗi Shyn là tim đập lỗi nhịp thôi ấy!”
“Tào lao!” Sunny bất giác động đậy tay chân, “Ăn nói hàm hồ, bổn tiểu thư đâu có giống ai đó vừa xuống khỏi máy bay đã cùng trai đẹp đi chơi rồi! Thôi đi cô nương, cô với cái tên mặt sắt đó mới đúng là tình cảm nha, lúc nào cũng quấn quấn quít quít, lúc ở trong khách sạn bị đặt bom ấy, sắp nổ banh xác hoàng tử còn bế cô lên, tình tứ thân mật, cứ làm như hai người là một cặp uyên ương í!”
“Bớt xàm!” Shine đỏ mặt gân cổ cãi Sunny, “Hai anh chị cũng kém gì, mới thoát chết đã dắt nhau đi chơi đến tận đêm mới về, làm như quan hệ bạn bè trong sáng lắm!”
“…”
Sunny thở hắt ra một hơi, lập tức đánh trống lảng, “Được rồi, về lớp, nói nhiều lại phang nhau bây giờ!”
Shine cười đắc chí, xét cho cùng lúc nào cãi nhau cũng là cô thắng, có một đứa bạn nhường nhịn mình cũng thật tốt nha.
Ra đến cửa căn tin, lại bị không khí náo loạn ở khu rửa bát của tạp vụ kích thích tò mò. Tất cả học sinh có mặt trong căn tin đều tụ lại một chỗ rì rầm bàn tán. Có chuyện gì vậy? Sunny nhìn Shine khó hiểu, sau đó không ai bảo ai cùng rẽ đám đông đi vào…
Hai người cùng bàng hoàng sửng sốt…