Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi – Chương 386
Khi cậu về đến nhà thì cũng vừa tròn 10h30.
Lần về này cậu đi chậm hơn lúc đi, có lẽ tâm trạng cũng không còn căng thẳng như ban nãy nữa, đã phần nào bình tĩnh hơn, cậu đánh xe vào nhà, nhìn qua phòng mẹ biết bà Châu chưa ngủ, bèn vào chào một tiếng.
“Mẹ chưa ngủ ạ?”
“Con về rồi đấy à? Tay cầm cái gì kia?”
“A thầy mới đưa cho con về luyện pháp mẹ ạ, mẹ ngủ đi nhé.
Con lên phòng đây.”
“Ngủ sớm con nhé.”
Bà Châu không nói gì nữa nhận chìa khoá trên tay cậu, đóng cửa phòng đi ngủ.
Hoàng vội vã mang thanh kiếm lên phòng, đóng cửa lại, rửa lại mặt mũi cho tỉnh táo rồi ngồi vào bàn.
Hai bàn tay Hoàng đang run lên vì ghì chặt vào vô lăng quá nhiều.
Lần đầu tiên cậu đi xe xa đến mức như thế, lần đầu tiên cậu phóng hết tốc lực…!
Hoàng cẩn trọng mở hộp kiếm ra, thanh kiếm được bọc vào trong một chiếc túi thắt lụa màu vàng, chuôi kiếm có khắc chữ và vô số hình thù kỳ quái.
Cậu nhìn thanh kiếm trên bàn, rồi lại nhìn đến cuốn sách mà lão Long mới đưa cho, đoạn lấy tay giở nó ra.
Đây là sách gì vậy?
Bìa bên ngoài lẫn gáy của sách đã mòn theo thời gian, không còn nhìn thấy chữ nữa, nên cậu khó mà xác định được nó.
Hoàng tò mò mở thử ra một góc ở giữa.
Cái quái gì thế này?
Toàn chữ Nôm???
Cậu kêu trời lên, chắc chắn có nhầm lẫn gì rồi chứ lão Long sao đưa cho cậu cuốn sách cổ này được.
Cậu vừa cầm điện thoại lên, lập tức điện thoại có cuộc gọi đến.
Là lão Long.
“Tâm linh tương thông thật đấy.
Thầy này, thầy đưa nhầm sách cho con đấy à?”
“Nhầm nhầm….” – Lão Long đầu dây bên kia đang nhai gì đấy chóp chép – “xin lỗi hê hê, tao đưa luôn quyển gốc, còn quyển tái bản chữ quốc ngữ thì đang ở đây.”
“Viết về gì thế thầy?”
“Những pháp thuật đã bị thất truyền.”
Lão Long nói tỉnh bơ.
“Ớ? Thế thầy đưa con làm gì? Con cũng có làm được gì đâu?”
Hoàng ngớ người ra, trong lòng hơi lấn cấn.
Cái lão Long hói kia đưa cuốn này cho cậu để làm gì?
“Thầy đưa cho mày cuốn này, đọc hết chúng có khi sẽ giúp mày giải quyết được vấn đề đấy.”
“Thầy có chắc không?”
Hoàng cau mày lại nhìn cuốn sách rồi lại nhìn vào điện thoại.
“Không có gì chắc chắn ở trên cõi đời này đâu thằng ngốc.”
Lão Long nói xong thì cười khinh khỉnh.
“Nhưng tao tin nếu mày đọc hết thì pháp thuật của mày có khi lại tăng thêm.”
“Thật…!Thật sao?”
Hoàng nhìn thái độ bỡn cợt kia của thầy mình, đột nhiên thấy tức anh ách.
Giờ phút nào rồi còn làm khùng làm điên?
“Có cần thầy chụp lại gửi bản quốc ngữ cho xem không?”
“Thôi thầy, con biết chữ này.”
“Giỏi quá ta, đúng đệ tao, giỏi lắm.
Tao ngủ đây.”
Thấy Hoàng không nói gì nữa, lão liền tự động tắt máy.
Biết ngay kiểu gì Hoàng cũng sẽ có cách giải quyết.
Giống như ông trời cử thằng nhãi này xuống đây chơi vậy.
Hoàng giở ra những trang đầu tiên, mở một cách rất nhẹ nhàng, giấy này đã mục từ lâu lắm rồi, nếu mạnh tay có lẽ sẽ nát bét.
Lão Long sẽ băm nhỏ cậu ra rồi nướng lên bếp than làm món bún chả mất.
Thật may mắn vì thứ cậu học lại có thể phục vụ cho chính đời sống của mình.
Tuy trong sách thi thoảng toàn những từ ngữ cổ, nhưng Hoàng vẫn có thể đọc và dịch sơ lược ra hết.
Cậu vừa dịch vừa ghi vào laptop của mình để dễ lưu dễ nhớ.
Nếu lão Long nói đọc xong cái này có thể khiến cậu tăng thêm phần pháp lực, thì nhất định lão không hề lừa dối Hoàng.
Cậu đọc ngấu nghiến đến quên cả thời gian, rồi gục mặt xuống bàn lúc nào không biết.
Bỗng nhiên có tiếng đập cửa phòng mình, cậu liền tỉnh dậy nhìn ra bên ngoài, giờ này mẹ còn chưa ngủ sao?
Hoàng mở cửa ngó nghiêng một hồi, bên ngoài tối thui, chắc chắn là do ảo giác.
Đoạn cậu lững thững đóng cửa chuẩn bị bước lên giường ngủ định chợp mắt một lúc.
“Anh Hoàng!”
Hả?
Giọng nói cất lên làm cậu khựng lại.
Hoàng từ từ quay lại phía sau, bỗng nhiên ở đuôi giường xuất hiện một bóng người đang ngồi ngay ngắn, mái tóc dài cùng chiếc váy trắng trông như búp bê, đôi chân trần đung đưa dưới nền nhà rất hoạt bát.
“Anh Hoàng…”
“Giao Linh?!?”
Hoàng không tin vào mắt mình, liền dụi dụi mắt.
“Phải em không?”
Hoàng vui mừng đi lại, Giao Linh nheo mắt ngẩng đầu lên nhìn cậu.
“Em tới đây để chào anh Hoàng, cám ơn anh đã cứu em một mạng, em phải về âm ty chịu tội rồi…”
“Chịu tội? Em đã làm gì mà phải chịu tội?!?”
“Tại em không đi siêu thoát, còn ở lại dương thế làm phiền người dương, nên quan binh dưới đấy sai người bắt em đi…”
Giao Linh nói xong buồn bã kéo tầm rèm cửa ngoài ban công, ngoài đó đã sẵn hai tên quỷ sai tới bắt nàng đi.
Giao Linh bị hai tên quỷ sai kia túm lấy tay, kéo lê đi, nàng nhìn cậu lần cuối bằng ánh mắt khẩn thiết.
“Anh Hoàng ơi cứu em…”
“Cứu em…”
“Ơ kìa? Giao Linh?!? Giao Linh?!?”
Hoàng hét to lên, nhoài người chạy theo nàng nhưng Giao Linh đã biến mất.
“Hoàng?!? Hoàng…?!?”
Cậu giật mình, mở mắt ra đã thấy bà Châu đứng bên cạnh từ bao giờ.
Hoá ra…!Hoá ra đây chỉ là giấc mơ…!Có lẽ vì quá mệt nên Hoàng đã ngủ thiếp đi trên bàn học.
“Con mơ gì mà hốt hoảng thế? Toát hết cả mồ hôi, lại còn gào thét ầm ĩ…!Mà sao lại học bài đến tận giờ này, nghe lời mẹ lên giường ngủ một lúc đi.”
“Dạ…!Dạ.”
Hoàng đẩy mẹ về phòng, khi quay người lại thấy góc giường kia, trong mơ Giao Linh ngồi ở đây nhìn cậu…!
Mơ…
Nhìn đồng hồ đã là ba giờ sáng, cậu quyết định lên giường chợp mắt một lúc rồi sáng mai đọc tiếp.
Dù gì cũng đã được hơn nửa cuốn bí tịch.
Cậu bị đánh thức dậy ánh sáng mặt trời chói vào phòng.
Hoàng hốt hoảng bật dậy, nhìn điện thoại.
Đã hơn 9 giờ sáng.
Vội vàng rửa mặt, dưới nhà bà Châu cũng mới đi chợ về.
“Sao mẹ không gọi con dậy?”
“Gọi làm gì bình thường con cũng có dặn mẹ gọi dậy đâu? Với cả hôm qua mẹ thấy con mệt còn ngủ muộn nên để cho ngủ.”
Hoàng thở dài, xỏ giày chuẩn bị ra ngoài.
“Này đi đâu? Đã ăn sáng đâu cái thằng này?”
“Con qua chỗ Mai xem thế nào mẹ ạ, sốt ruột quá, lát trưa con về.”
“Liệu mà về ăn cơm đấy nhé.”
“Vâng.”
Bà Châu thấy vậy cũng không nói gì nữa, chuẩn bị vào làm cơm trưa.
Hoàng đi tới bệnh viện, lúc này chỉ có mình chị Hà ở lại chăm sóc Mai.
“Cái Mai sao rồi chị?”
Hà đang dọn dẹp lại phòng bệnh, còn Mai vẫn nằm im lìm trên giường, ấn đường ngày càng sầm lại.
“Hoàng tới à? Không có tiến triển gì hết nhưng cũng không chuyển sang xấu đi.”
Chị Hà lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi nói chuyện với Hoàng, mẹ cô chỉ tới đây vào tối và trưa để đưa cơm, còn lại phải về lo nhà cửa, quán xuyến hàng hoá, bố cô cũng vậy.
Từ bé hai chị em đã phải học cách tự lập, tự chăm nhau nên không có gì lạ khi Hoàng tới có mỗi Hà.
Chị Hà ngao ngán nhìn em gái bất tỉnh bên cạnh, lại nhìn sang ống truyền gần hết.
“Mày trông chừng nó cho chị, chị đi lấy ống truyền mới cho nó.
Chai truyền đạm hết mất rồi.”
“Dạ.”
Chị Hà học điều dưỡng ra nên Hoàng dù thấy chỉ mình chị ở lại thăm Mai cũng không lo sợ gì.
Mấy việc này chắc chị Hà phải rõ hơn ai hết trong nhà.
Hoàng ngồi xuống cạnh Mai, vén lại tóc cho cô, rồi lại ngồi xuống sờ vào mặt.
Nhìn khuôn mặt càng ngày càng tối lại do bị nhiễm âm khí, người Mai vì thế cũng lạnh dần đi khiến Hoàng chột dạ, thời gian thì cứ trôi đi, Mai càng ngày càng nặng mà cậu vẫn dậm chân tại chỗ chưa giải quyết được vấn đề gì.
Chị Hà về, cầm một ống truyền mới thay vào rồi cũng lấy ghế ngồi cạnh Hoàng, nhìn Mai ngao ngán.
“Con ranh này không mau tỉnh lại đi, định hành tao đến khi nào?”
Hoàng biết chị Hà đang lo cho Mai, tuy bình thường chí choé thế thôi nhưng hai chị em thương nhau lắm.
Hồi bé thấy hai người thường xuyên đánh nhau, cãi lộn nhau, cậu thấy phụ nữ đúng là phiền phức.
Thế nhưng khi lớn dần, cậu mới biết thì ra những ai có anh chị em trong nhà đều thế.
Từ đấy cậu sinh ra một niềm ngưỡng mộ và ganh tỵ.
Hoá ra cảm giác có anh chị ruột là thế…!
“Ủa chị ơi mình tự thay ống truyền được mà không cần gọi ai ạ?”
“Ừ người nhà biết thay thì tự thay được mà.”
“Ra thế.”
Hoàng ngồi một lúc, biết không thể phí phạm thời gian bèn chào chị Hà rồi rời đi..