Đọc truyện Pháp Sư Đôi Mươi – Chương 387
“Về hử? Mới tới mà?”
“Tối em lại qua chị ạ.
Chị chăm sóc Mai giúp em nhé.”
“Giúp mày á? Thế sao mày không tự đi mà làm còn nhờ tao giúp mày?”
“Ơ…”
Hoàng đần người ra không nói được câu nào.
“Haha tao đùa đấy, về đi.”
Chị Hà thấy thế thì không nhịn được cười, trực tiếp xua tay bảo Hoàng về.
Chị em nhà này giống nhau thật.
Giống từ cái điệu bộ lẫn cách nói chuyện.
Ghét thật đấy…!
Hoàng trở về nhà, bà Châu đúng lúc vừa từ bếp đi ra.
“Đồ ăn trong bếp mẹ mới nấu, khi nào đói thì ăn nhé.
Mẹ đi làm sổ sách đây.”
Bà Châu nói xong cầm túi đi ra cổng, chú Hải đã đợi sẵn từ khi nào.
Cậu biết thừa mẹ lại đi đòi nợ nhưng không ý kiến gì, chỉ nhún vai rồi lên phòng.
Tạm thời cậu chưa muốn ăn gì.
Có thật là học hết cuốn này cậu tăng thêm pháp lực không vậy?
Trong này toàn là những chiêu thức đã từng thất truyền, lão Long bảo sẽ có những thứ cậu làm lại được, nhưng cậu mới thuộc sơ qua lý thuyết thì làm sao có thể…?
Mai thì ngày càng tệ đi, cậu thì vẫn chưa làm được gì hết…!
Nghĩ đến cảnh Mai đang nằm trên giường bệnh, ngày một bị âm khí xâm lấn ngục phủ ngũ tạng, Hoàng lại lao vào bàn đọc ngấu nghiến, không rõ bao lâu qua đi, tới khi nhìn lại đã gần 3h chiều.
Cơn đói phát ra từ bụng khiến cậu dừng lại.
Thôi chết, muộn thế rồi cơ à?
Cuối cùng cậu cũng đọc xong được cuốn bí tịch.
Cậu không muốn lấy cuốn bằng chữ quốc ngữ, đơn giản vì cậu sợ có thể người dịch không sát nghĩa, làm mất tính chất hoặc đôi khi có những thứ quan trọng tới nỗi sai một chữ là đi một cuốn sách.
Trường hợp này cậu cùng lão Long đã từng gặp qua rồi, tốt nhất chỉ nên tin vào chính mình.
Tối nay nhiều việc lắm đây.
Hoàng uể oải xuống ăn uống qua loa lót dạ rồi vào phòng tắm luôn.
Hôm nay đã là hôm thứ hai Mai bị hôn mê sâu, chỉ còn một ngày một đêm nữa…!
Khỉ thật, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa thông suốt một nút thắt…!
Cậu nằm thừ người ra trên sofa nhà khách, cảm nhận được cơ thể cũng giãn ra, mềm nhũn.
Mấy hôm nay Hoàng đi lại nhiều, lại thức khuya không đủ giấc, vì thế người cảm thấy mệt mỏi là chuyện thường.
Khi cậu chuẩn bị dậy ghé qua bệnh viện thêm chút nữa thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gọi cửa.
Hoàng bật dậy phi ra sân mở cửa lớn.
Gì đây? Khách của mẹ à?
Không…
Trước mặt Hoàng là một thiếu niên chừng mười bốn mười lắm tuổi, bộ dạng lén lút đứng sau chậu cây cảnh.
“Anh Hoàng đúng không?”
Nó thấy Hoàng chạy ra mở cửa, vội vã tiến lại với thái độ lấm lét, cậu thấy vậy thì kéo nó vào trong nhà, đóng kín cửa lại.
Đây là con trai cả cô Tâm.
.
Truyện Điền Văn
Hoàng đoán do vụ tranh chấp giữa hai bên nội ngoại mà những đứa trẻ này bị giam lỏng trong nhà và bị kiểm soát bởi người bên nội, vì thế thằng bé đến đây với thái độ thập thò thế kia cũng không có gì lạ.
Thế nên cậu mới kéo nó vào trong nhà mình.
“Ngồi xuống đây đi, sao em lại tới đây? Có muốn uống nước gì không?”
“Dạ không.”
Nó lắc đầu nguầy nguậy, nhưng dường như vẫn có gì đó lạ lẫm với Hoàng, nó không dám ngẩng mặt lên nói chuyện.
“Em đừng sợ, anh biết em vừa tìm cách chạy ra khỏi nhà đúng chứ?”
“Sao anh biết?”
Nó tròn mắt lên nhìn Hoàng, cậu thấy vậy thì trấn an nó.
“Không cần phải đề phòng anh, anh là bạn chị Mai, anh không làm hại em đâu.”
Nó nhìn Hoàng bán tính bán nghi.
“Nhưng…!Chẳng phải anh…!Anh đánh chị Mai nhập viện sao?”
Hả…?!?
“Em đến đây làm gì? Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, anh…!Anh không cố tình đánh Mai thành ra như thế…”
Chết tiệt, hoá ra cả thiên hạ đồn mình là người đánh Mai đấy à? Thằng bé muốn đến trả thù cho chị?
“Em nói đùa đấy.”- Thằng bé thấy thái độ phân bua của Hoàng thì bình tâm lại -“Em chỉ muốn làm rõ xem có phải anh hay không thôi…”
“Phải anh hay không gì cơ?”
“Chị Mai…!Có phải do mẹ em nhập vào hay không? Hả anh?”
Hoàng nghe vậy thì giật mình.
“Sao em nói thế?!?”
“Anh quên nhanh thế, lúc em mở cửa ra là chị Mai chưa bị thương, lúc ấy…!em còn thấy anh nói chuyện với chị ấy nữa…”
“Sao…!Sao cơ…?” – Hoàng khựng người.
“Bà là loại đàn bà độc ác…!Đến cháu mình cũng không tha…”
Thằng bé thuật nguyên văn câu nói ấy, tâm trạng rầu rĩ, cổ họng nó nghẹn cứng lại rồi bắt đầu lấy tay lau nước mắt.
Nó biết mọi chuyện rồi sao? Hoàng chưa kịp an ủi nó đã lau khô nước mắt hỏi.
“Chị Mai thế nào rồi hả anh?”
“Mai tạm thời qua cơn nguy hiểm rồi.
Em đừng lo, nhé.
Về nhà đi, có gì anh báo lại em sau.”
Nói đến từ về nhà, thằng bé chột dạ cúi gằm mặt xuống.
“Có chuyện gì sao?”
“Anh biết, anh biết là em khó khăn lắm mới đi được tới đây phải không?”
“Cô của em đang ở nhà…”
Cô?
Hoàng nhớ ra cô của nó chính là người phụ nữ tên Minh đã từng xuất hiện tại nhà Mai.
Người phụ nữ có hình xăm trên vai trái…!
Thằng bé sợ cô ruột nó à?
“Cô làm gì mà em sợ?”
Nghe Hoàng hỏi xong nó giật mình, biết mìn vừa lỡ miệng.
“Cô em có theo một ông thầy cúng trong làng, cuồng tới nỗi lập hẳn một phòng thờ thánh thờ thần riêng ở tầng cao nhất, ngày thường duy chỉ có bà nội và cô mới được phép vào.
Chỉ khi nào có việc mới kêu mình em vào để cúng.”
“Em có nhớ những gì ở căn phòng đấy không?”
“Nơi đấy lúc nào cũng tối om, trên bàn thờ nào những tượng ông tướng mặt mày bặm trợn, nhìn vào trông rất hãi, cô cũng cấm em khi khấn vái không được nhìn lên đấy nữa.”
“Em đoán chuyện mẹ em bị oan báo mộng cho bác cả đằng ngoại có liên quan đến cô Minh?”
Thằng bé gật đầu.
“Em không biết có nên tin anh hay không nhưng em vẫn quyết định trốn khỏi nhà để tìm anh?”
“Phải.” – thằng bé quả quyết- “nhưng giờ thì em biết anh là người đáng tin rồi.
Em tin anh sẽ cứu được chị Mai.
Chị Mai từng kể với em là anh có pháp thuật, hơn nữa còn biết trừ tà.”
“Đây là số điện thoại của em, anh muốn biết gì thì liên lạc vào đây sau 10h tối nhé.
Em dùng trộm điện thoại.”
Nó đưa tờ giấy cho Hoàng xong thì chạy vù ra ngoài cổng tự mở cửa đi về phía xa.
Thằng bé xanh xao gầy gò, mặt mũi tái rợn thế kia, không lẽ nào…?
Nó đã từng gặp mẹ nó rồi chăng?!?
Đúng lúc cậu đang trong hàng ngang suy nghĩ, bỗng dưng điện thoại gọi tới.
Chị gái Mai sao lại gọi giờ này?
“Chị ơi giờ em qua nga…”
“Hoàng ơi em tới bệnh viện ngay đi!”
Sao thế?!?
Chưa kịp trả lời lại thì điện thoại bên kia tắt máy, Hoàng gọi lại ngay nhưng không trả lời.
Chết tiệt!
Cậu tức tốc chạy đến bệnh viện, trên đường đi không ngừng nghĩ tới những chuyện có thể xảy ra.
Mai làm sao rồi chăng? Hay Mai tỉnh rồi? Hay Mai nguy kịch?!?
Cậu phi như bay qua hành lang bệnh viện, chỉ thấy chị gái Mai cùng bà Hồng đứng ở bên ngoài.
Thấy Hoàng, bà Hồng hơi ngỡ ngàng nhìn cậu rồi lại nhìn con gái cả.
Chắc bà đang không ngờ rằng sao Hoàng lại biết chuyện mà đến đây?
“Sao vậy chị?!? Mai làm sao hả chị?!?”
Chị Hà không nhìn mẹ, trực tiếp chỉ tay vào trong phòng bệnh.
Phòng bệnh Mai đang có người sao? Bác sĩ à?
Cậu ngó vào lớp kính dày bên trong, chỉ thấy có bóng hai người đang đi qua đi lại quanh giường cô, một người thì đang múa may quay cuồng, người còn lại đút tay vào túi đứng bất động.
Cái quỷ gì thế kia?!?!
Máu nóng dồn hết lên não Hoàng, cậu định mở cửa xông vào thì bà Hồng vội vã kéo cậu lại.
“Hoàng, không được làm phiền người ta trong lúc làm phép.”
Phép cái con khỉ khô!
Thấy cậu mất bình tĩnh, chị Hà vội vàng kéo cậu chạy ra ngoài khuôn viên bệnh viện mặc cho ánh mắt sắc như dao lam kia của mẹ nhìn mình.
“Chị Hà! Chuyện gì thế kia? Tại sao lại…”
“Chắc không cần phải nói gì nhiều nữa, mày cũng nhìn thấy hết rồi đấy, tao bất lực rồi.”
“Tại sao gã cảnh sát quèn kia lại được phép mời thầy pháp vào?!?”
“Thế nên chị mới gọi mày, chị không biết gọi ai cản mẹ chị lại được cả.
Bà cứ đinh ninh rằng Mai bị bệnh về đường âm nên khám mãi mới không ra bệnh, nên âm thầm tìm thầy pháp để cúng.
Còn cái thằng cảnh sát kia nữa, nó là người yêu của Mai à?!? Đương lúc nguy cấp, nó trình cái thẻ công an ra rồi vào phòng riêng nói chuyện với mẹ chị, không hiểu dỗ dành ngọt ngào thế nào, lại quay ra nghe lời nó, cho nó kêu thầy về làm trò điên rồ!”
Chị Hà bực quá, gắt um lên.
Chắc chắn Tùng đã đưa chuyện gã ta làm ở cục tâm linh ra để thuyết phục bà Hồng.
Mẹ Mai quả nhiên đã đoán ra được phần nào mọi chuyện, người có đầu óc như bà đáng lý đã xâu chuỗi lại và biết từ đầu, chuyện này Hoàng cũng đã có nghĩ đến..