Ổ Khoá Con Tim - Crystal Blue

Chương 44: Cứu người


Bạn đang đọc Ổ Khoá Con Tim – Crystal Blue: Chương 44: Cứu người

Sau nửa ngày không tìm thấy Hân Di đâu, Nhiên lo lắng không thôi, cô đi tìm Ân để có thể giúp đỡ, anh quen biết rộng, chắc có thể tìm ra.
“Alo”
“Nhiên, anh đây.”
“Em đang định đi tìm anh đây, anh ở đâu vậy?” Nhiên nói vào máy điện thoại
“Anh đang ở nhà, em đến đi, chúng ta nghĩ cách tìm Hân Di.”
“Anh biết cô ấy ở đâu sao?” Nhiên ngạc nhiên
“Ừ”
“Vậy em đến liền.” nói rồi cô tức tốc chạy đến nhà Ân, tại sao anh lại biết Hân Di bị mất tích chứ?
Tắt điện thoại, Ân khẽ lấy tay di trán, Thuận đã gặp ông ta không biết có cứu được Hân Di không, đã gần qua ngày rồi, gọi điện thì không liên lạc được. Vừa rồi An Nhiên gọi cho anh, biết rõ là cô sẽ nhờ anh tìm Di nên anh gọi cô đến, chuyện này cũng không có gì đáng dấu nên thôi thì để cô biết luôn vậy.
Một lát sau An Nhiên đã ở nhà Ân, cô vội vã bước vào thấy anh đang ngồi trên sofa trầm tư cô tiến lại.
“Phong Ân”
Cô khẽ gọi.

“Hửm? Em đến rồi”
“Anh có chuyện gì vậy? Mà sao anh lại biết Tiểu Di bị mất tích?”
Nhiên ngồi xuống kế bên anh, lo lắng hỏi.
“Là do ông Kane”
“Hả? Sao? Là…là ba của…Di?”
Nhiên ngạc nhiên, tại sao lại là ông ta…
“Bởi vì ông ta không được bên anh chịu kí kết hợp đồng, ông ta nghĩ Di là người quan trọng với Thuận nên đem ra uy hiếp tụi anh.”
Ân chậm rãi nói.
“Khốn khiếp! Tại sao lại như vậy, Di là con gái ông ta cơ mà.”
Nhiên tức giận, rõ ràng biết ông ta không coi Tiểu Di ra gì nhưng cũng không nên đối xử với Di như vậy chứ.
“Rồi…bây giờ anh tính sao? Mà Thuận đâu?”
“Đi gặp ông ta rồi.”
“Thế Di? Có cứu được cô ấy không?”
“Anh chưa biết, hiện tại không liên lạc được.”
Cả hai im lặng rơi vào trầm tư, không biết nên lo lắng hay bình tĩnh nữa, chỉ có thể ngồi chờ, đợi tin tức đến…
*Ring~ Ring~ Ring~…”
Tiếng chuông điện thoại của An Nhiên vang lên cắt đứt bầu không khí u ám. Nhìn màn hình cô thắc mắc, là tiểu Nguyên bạn của Di, cô ấy gọi cho cô làm gì chứ. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì.
“Alo tiểu Nguyên.”
“An…An Nhiên…hộc..hộc…cậu…cậu…hộc đang ở…hộc..đâu…?”
Nghe giọng Nguyên có vẻ gấp gáp như vừa chạy rất nhanh.
“Mình đang ở nhà bạn, tiểu Nguyên có chuyện gì sao?”

“Cậu…cậu mau cứu tiểu Di. Cậu ấy…cậu ấy đang gặp nguy hiểm.”
“Sao? Cậu đang ở đâu, nói ình biết, mình lập tức đến.”
“Ở trước cửa nhà cậu.”
Tít…tít..tít
Nhiên chưa kịp nghe hết câu đã cúp máy, quay sang Ân đang nhìn mình vội vã nói.
“Mau đưa em về nhà, có tin của Hân Di rồi.”
“Được.”
Không nói nhiều, cả hai cùng ra xe phóng về nhà của Nhiên, tâm trạng cả hai đều thấp thỏm, liệu tin tức sắp tới cả hai nghe sẽ là gì? Hân Di liệu có an toàn hay đang gặp nguy hiểm?
Dừng xe trước cửa nhà, Nhiên vội vã xuống xe, từ xa cô đã thấy bóng dáng Nguyên Nguyên ngồi đó thở gấp, đầu ngó tới ngó lui tìm kiếm. Cô nhanh chóng kéo Ân chạy nhanh tới dồn dập hỏi
“Tiểu Nguyên.”
“Nhiên, cậu mau cứu Hân Di, mau lên”
Nghe thấy tiếng nói Nguyên lập tức đứng dậy nắm tay Nhiên mà lắc lắc cầu khẩn.
“Bình tĩnh Nguyên Nguyên, có chuyện gì nói mình nghe, sao cậu lại thành ra thế này”
Nhiên thương xót nhìn bạn mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Mình và Di bị bắt cóc, trong lúc định trốn thì bị bọn họ phát hiện, chúng đánh đập tụi mình. Mình chỉ xây xát nhẹ còn Di bị nặng hơn”

“Thế Di đâu, tại sao cậu ở đây?”
“Cậu ấy…cậu ấy bảo mình trốn ra tìm cậu giúp, cậu ấy nói nhất định cậu sẽ có cách giúp cậu ấy. Nhiên Nhiên, cậu mau cứu Hân Di đi, cậu ấy bị thương rất nặng, nếu như bọn họ biết mình trốn, nhất định sẽ đánh cậu ấy chết mất. Hic…hic…”
Nguyên bắt đầu khóc thút thít, cô hối hận vì đã nghe lời Di mà bỏ đi, lỡ như…lỡ như cô ấy có chuyện gì cô phải làm sao.
“Nơi đó là ở đâu?”
Nãy giờ im lặng đứng một bên nghe ngóng tình hình, đột nhiên Ân mở miệng hỏi.
“Ở…ở ngoại thành, gần biển”
Nguyên giật mình lắp bắp trả lời, nãy giờ cô hoàn toàn không biết còn một người nữa ở đây. Cả Nhiên cũng hoảng mà nhìn sang Ân, cô cũng quên mất.
“Đúng rồi, Nguyên Nguyên đây là Phong Ân bạn của mình, anh ấy sẽ giúp chúng ta cứu tiểu Di. Nãy giờ mình quên mất.”
Nhiên vui vẻ nói với Nguyên song quay sang nhìn Ân
“Anh, chúng ta mau đi thôi, Di đang chờ chúng ta.”
Cả ba tiến ra xe của Ân phóng ra ngoại thành, trên đường đi Ân đã gọi cho Trọng Minh bảo anh ta đến ngoại thành giúp, Trọng Minh cũng mau chóng chuẩn bị và lái xe đến đó thật nhanh.
Mặt trời bắt đầu lặn dần, bóng tối dần nuốt chửng không gian…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.