Bạn đang đọc Ổ Khoá Con Tim – Crystal Blue: Chương 11: Tâm Băng, Xin Chào!
Minh ngồi đó một lúc lâu thì quay về chỗ cũ ngồi, về đến nơi thì hai người kia đã đi mất, điện thoại nhận được tin nhắn: “Về trước” của Ân. Anh cười, ngồi một lát cũng lái xe ra về.
Căn nhà rộng lớn nhưng trống trải, anh ngả người ra giường, suy nghĩ về cô gái bí ẩn kia. Anh quyết định ngày mai sẽ đi tìm hiểu thử. Anh mà đã hứng thú với ai thì người đó anh sẽ nắm rõ tất cả.
Sáng hôm sau…
– Chào anh- người nhân viên phục vụ cúi người khi thấy Minh bước vào
– Cho tôi hỏi phòng quản lý ở đâu?
– Anh đi thẳng rẽ trái là thấy a- phục vụ chỉ đường
– Cảm ơn- anh nói rồi bước đi
*cốc cốc*
– Vào đi
– Chào ngài- Minh cười
– Cậu là ai?- 1 người con trai trông cũng còn trẻ được xem là quản lý ở đây hỏi
– Tôi tìm người- Minh ngồi xuống
– Tìm ai?
– 1 cô gái- Thành cười
-Ở đây nhiều cô lắm. Anh tìm ai?- quản lý cười
– Tâm Băng!
– Haha, tôi nghĩ không có người anh tìm đâu-quản lý ngạc nhiên nhưng rồi cười nói.
– Chỉ cần biết địa chỉ nhà còn những thứ khác tôi tự tìm-Minh biết rõ sẽ như vậy nên anh đã thử tìm trước.
– Nếu không thì sao?- quản lý hỏi
– Thì tôi có cách cho anh phải nói ra- Minh nhếch môi
– Haha, dễ vậy sao?
– Tập đoàn MYA?- Thành nói
– Cậu…- quản lý ngạc nhiên- Thôi được rồi-quản lý nói rồi đưa cho anh một tấm danh thiếp.
Nói gì thì anh cũng không nên đụng vào MYA. Mê Hoặc của anh cũng nhờ tập đoàn đó mà có chỗ đứng tốt ở đây.
– Cảm ơn- Minh cười rồi bước đi
Anh khởi động xe, mau chóng chạy đến địa chỉ cho trước. Người của anh cũng đã điều tra xong. Ngoài cái tên, địa chỉ và làm việc ban đêm ở Mê Hoặc thì không điều tra được gì cả,cô rất bí ẩn. Nghe đâu cô không phải người ở đây.
Cuối cùng anh cũng đến nơi, anh dừng xe trước 1 căn nhà hai lầu nhỏ nằm trong ngõ rất yên tĩnh. Trong nhà hình như không có ai, cô sống một mình ở đây thì phải. Bỗng có một người trung niên đi qua
– Cậu tìm ai?
– Tôi tìm chủ ngôi nhà này. Không biết cô ấy đi đâu vậy?- anh hỏi
– Cậu nói Tâm Băng sao? Nó vừa đi đâu ý, cậu chờ nó đi chắc sắp về rồi- bà ấy nói
– Vâng, cảm ơn bác
– Hay cậu qua nhà tôi chờ không? Ngay bên kìa-
– Thôi khỏi, cảm ơn bác- Minh từ chối
– Không có gì, vậy tôi đi trước.
Anh quay trở lại xe ngồi, tay chống lên thành cửa sổ chờ đợi, ngón tay kẽ gõ theo nhịp. Một lúc sau anh thấy bóng cô từ xa, vẫn là cái dáng đi kiêu ngạo đó. Anh bước xuống, từng bước tiến lại chỗ cô chuẩn bị mở cửa, hình như cô vẫn chưa biết là anh xuất hiện. Anh lên tiếng:
– Chào cô, Tâm Băng- anh khoanh tay trước ngực, cười.