Đọc truyện Ninh Hân Nghiên, Em Phải Về Bên Cạnh Tôi – Chương 88: Anh thay đổi rồi
Sầm Khiết Thần đẩy cửa phòng bước vào trong, cuối cùng anh dừng chân đối diện cửa sổ sát sàn, hai tay đút vào túi quần, đôi mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Trầm giọng lên tiếng anh dặn dò cô thư kí.
“Mang tất cả tài liệu liên quan đến việc kinh doanh của Hoa Thế sáu năm qua cho tôi.”
Thư kí Lê gật đầu rồi mau chóng nhận lệnh làm việc.
Căn phòng lớn này bây giờ chỉ còn mỗi Sầm Khiết Thần. Cảm xúc của anh bây giờ như đôi mắt anh bây giờ vậy, treo lủng lẳng giữa khung cảnh ngoài kia. Vào tuần trước Lâm Kiện đã đồng ý ký tên bán lại toàn bộ cổ phần của ông ta cho Sầm Khiết Thần. Chính lúc đó anh đã hoàn toàn có lý do để lấy lại vị trí Chủ tịch của Hoa Thế. Đúng, có thể người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Sầm Khiết Thần anh là thể loại ăn cháo đá bát, vong ơn bội nghĩa. Sầm gia cưu mang anh, nuôi lớn và cho anh vị thế ngày hôm nay, không những không biết ơn mà còn quay ngược đầu cắn Sầm gia một cái, chắc chắn anh sẽ trở thành tội đồ trong mắt mọi người. Nhưng kể từ khi Sầm Khiết Thần quyết định làm như vậy thì anh cũng đã lường trước chuyện này sẽ xảy ra rồi, anh cũng không cần để tâm mọi người nghĩ sao về anh, chỉ cần làm mọi thứ để vực dậy Hoa Thế là được rồi. Rồi Sầm Khiết Thần bỗng cười một cái, một nụ cười cợt nhã bản thân. Không cần để tâm đến suy nghĩ của ai sao? Anh quả là đang tự lừa dối bản thân mình. Đúng, anh chỉ để tâm đến một người, một mình người đó thôi. Nếu anh đoán không sai, chừng 15-20 phút nữa cô sẽ xuất hiện để chất vấn anh.
Cạch…
Tiếng mở cửa vang lên, nhưng song song với âm thanh đó chính là giọng nói của hai người đan xen lẫn nhau.
“Cô Sầm, cô không thể vào.”, thư kí Lê gương mặt lo lắng đi bên cạnh Sầm Uyển Đồng, miệng không ngừng can ngăn.
Mặc kệ lời khuyên của thư kí Lê, Sầm Uyển Đồng vẫn thẳng thừng bước vào, không cần câu nệ ai, trên mặt cô là sự tức giận vô cùng, nhưng cũng có sự hụt hẫng, thất vọng và không tin vào những gì mình vừa nhận được.
Cô bước vào, trước mặt cô chính là Sầm Khiết Thần- người mới đây vừa cướp lấy chức vị Chủ tịch của Sầm Tuyết và còn làm cô của cô xấu hổ trước mặt các cổ đông trong phòng họp. Nghe tiếng nói ồn ào như thế, Sầm Khiết Thần liền thu lại tầm mắt xoay người lại phía sau. Nhìn thấy Sầm Uyển Đồng đứng ở đấy, kế bên là thư kí Lê lo đến nỗi không dám ngước mặt nhìn anh, anh trầm giọng lên tiếng.
“Được rồi, thư kí Lê cô ra ngoài đi.”
Thư kí Lê vâng lời lui ra ngoài, đóng cửa lại, trong căn phòng lớn bây giờ chỉ còn mỗi Sầm Khiết Thần và Sầm Uyển Đồng.
“Nhanh như vậy đã thay đổi cả căn phòng này, quả là có dự định từ trước.”
Sầm Uyển Đồng cay đắng nói ra lời này, đôi mắt cũng đảo quanh căn phòng. Căn phòng này không phải phòng Chủ tịch Hoa Thế- phòng làm việc của Sầm Tuyết sao? Chỉ vừa mới đổi chủ một chút nội thất cũng đã thay đổi rồi. Cuối cùng Sầm Uyển Đồng dừng ánh mắt lại trên Sầm Khiết Thần, đôi mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc đan xen. Khi nãy vừa quay quảng cáo xong liền có người gọi điện đến báo Sầm Khiết Thần lẳng lặng thu mua cổ phần Hoa Thế, cuối cùng còn đá Sầm Tuyết ra khỏi ghế Chủ tịch. Sầm Uyển Đồng bất ngờ vô cùng, cũng không dám tin vào những gì mình đã nghe. Trên đường đến đây cô luôn nhủ với lòng mọi chuyện chỉ là sự hiểu lầm, chắc chắn là không phải sự thật, Sầm Khiết Thần không phải loại người này, càng không có chuyện ăn cháo đá bát, vong ơn bội nghĩa. Nhưng mọi hi vọng cuối cùng của cô đều sụp đổ khi cô bước vào căn phòng này. Đã không còn là phòng Chủ tịch Sầm Tuyết mà đã đổi tên thành Sầm Khiết Thần, nội thất cũng thay đổi luôn. Nhanh như thế đã sắp xếp ổn thoả thế này, anh đã có kế hoạch từ trước rồi.
“Mới quay quảng cáo về sao? Ngồi xuống đi rồi chúng ta cùng nói chuyện.”
Sầm Khiết Thần cất bước dần đến ghế sofa trong phòng. Anh không muốn Sầm Uyển Đồng hiểu lầm, dù là sự thật có khó chấp nhận đến thế nào anh cũng mong cô sẽ hiểu cho anh. Đối với anh, người duy nhất anh cần sự tin tưởng từ họ chỉ có mỗi Sầm Uyển Đồng. Nhưng khi Sầm Khiết Thần bước được hai bước thì đã bị cô ngăn lại.
“Không cần, em nghĩ chúng ta đứng nói sẽ nhanh hơn.”
“Sầm Uyển Đồng, nghe anh nói.”, Sầm Khiết Thần xoay người nhìn cô, thấp giọng nói.
“Em cũng muốn biết lý do vì sao anh lại làm như thế?”
“Anh không biết phải nói sao cho em hiểu, em là người của công chúng, việc kinh doanh cũng không phải sở thích của em, anh…”, Sầm Khiết Thần muốn nói nhưng không biết phải nói sao cho Sầm Uyển Đồng hiểu. Liệu cô có thể hiểu được bao nhiêu những từ ngữ chuyên ngành, những cách làm riêng của ngành này hay không?
“Sầm Khiết Thần, anh nói đúng. Em là người của công chúng lại không rành chuyện kinh doanh. Chính vì vậy anh đã lợi dụng điểm này để làm việc này phải không? Có phải anh nghĩ em không hề biết gì thì anh sẽ dễ dàng hành động cướp đi cái ghế Chủ tịch của cô? Nếu em cũng làm kinh doanh, theo cô học tập thì chắc chắn anh sẽ khó mà có cơ hội này.”, Sầm Uyển Đồng lạnh lùng nói. Khi cô nói ra lời này cô nên trách ai đây? Trách cô vì đam mê nghệ thuật bỏ bê việc làm ăn của gia đình hay trách gia đình mình quá tin tưởng Sầm Khiết Thần nên không hề đề phòng để anh có thể làm ra chuyện này?
“Ý anh không phải như thế? Chuyện kinh doanh em không hiểu được đâu.”
“Nếu anh không nói thì làm sao biết em không hiểu?”, Sầm Uyển Đồng chất vấn.
“Được, anh sẽ nói. Nhưng em có chắc chắn sẽ chấp nhận được việc này hay không? Chấp nhận được việc người mà gia đình em tin tưởng giao toàn bộ cơ nghiệp để rồi dần dần lụi bại trong tay người đó?”, đến lúc này Sầm Khiết Thần không thể giấu Sầm Uyển Đồng được nữa. Anh biết Sầm Tuyết là người rất quan trọng với cô, cũng là người cô tin tưởng và yêu thương. Khi phát hiện người mình tin tưởng nhất làm ra chuyện tội lỗi lớn như vậy liệu cô có thể chấp nhận, cô có tin hay không? Anh không biết. Anh vì cô, anh vì không muốn tổn thương cô nên mới giấu đi chuyện này, đợi mọi chuyện dần êm xuôi rồi cũng sẽ ổn. Nhưng có lẽ anh không thể giấu được nữa rồi.
“Ý anh là sao? Ý anh là cô đang dần huỷ hoại Hoa Thế? Không thể nào, anh nói dối. Ngày ba mất đã trao quyền lại cho cô, ba hết mực tin tưởng cô có thể gánh vác Hoa Thế. Cô cũng yêu Hoa Thế vô cùng, cô không thể nào ra tay huỷ hoại nó được.”, Sầm Uyển Đồng lắc đầu. Từ lúc ba mất Sầm Uyển Đồng đã chứng kiến rõ ràng Sầm Tuyết gánh vác Hoa Thế như thế nào. Cực khổ có, mệt mỏi có, áp lực có nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ. Cô luôn hết lòng vì Hoa Thế, sẵn sàng vì cơ nghiệp gia đình mà hi sinh. Vì vậy chuyện Sầm Tuyết làm Hoa Thế lụi bại là chuyện không thể nào.
“Anh không nghi ngờ khả năng quản lý của cô. Cô tài giỏi đến thế nào anh biết. Nhưng mà chuyện Hoa Thế dần suy sụp hoàn toàn là sự thật. Phải, Hoa Thế là tâm huyết của Sầm gia nhưng có người là cả thế giới đối với cô của em. Vì người đó, cô của em sẵn sàng lấy Hoa Thế để liều.”, Sầm Khiết Thần nhớ lại những gì mình biết được từ chính tài liệu mà Quách Bân đem đến. Sầm Tuyết thật sự là vì một người đàn ông mà lấy Hoa Thế ra để giúp cho ông ta, giúp đến nỗi dường như đã đến bước đường cùng rồi.
“Không, anh nói bậy. Không hề có chuyện đó. Cô sẽ không vì một người đàn ông mà làm chuyện có lỗi với gia đình.”, Sầm Uyển Đồng điên cuồng lắc đầu. Những gì cô nghe được thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô không tin Sầm Tuyết làm ra như vậy. Hơn nữa trong ngần ấy năm qua cô chưa từng thấy cô của cô qua lại với bất kì người đàn ông nào. Cho dù có cô cũng sẽ không lấy sản nghiệp chục năm của Sầm gia ra mà đánh đổi như thế. Không…
Sầm Khiết Thần đau lòng nhìn Sầm Uyển Đồng như vậy. Anh biết cô là đang cố làm bản thân không nghe không biết, tự đánh lừa bản thân là Sầm Tuyết không làm ra chuyện này. Anh đi đến nắm chặt lấy hai tay cô, trầm thấp nói.
“Cô em vì người đàn ông đó lấy Hoa Thế ra làm bia đỡ đạn. Cô vì em người đàn ông đó dâng cho ông ta tất cả những mối làm ăn mà ông ta muốn. Quan trọng nhất gần đây tập đoàn ông ta có dự án lớn không đủ vốn xoay sở cô em liền đưa vốn của Hoa Thế sang đấy. Tuy ngoài mặc Hoa Thế ăn nên làm ra doanh thu cực kì tốt nhưng thật ra bên trong cốt lõi đang mục nát dần dần. Anh không muốn cô em càng lún càng sâu càng không muốn trơ mắt đứng nhìn Hoa Thế bị huỷ hoại. Sầm Uyển Đồng, tuy anh không phải là con cháu ruột của Sầm gia nhưng Sầm gia đã cưu mang anh, cho anh cuộc sống như ngày hôm nay, anh thật sự biết ơn và anh sẽ làm mọi thứ để Sầm gia không phải chịu cảnh tán gia bại sản. Anh đã suy nghĩ hết mọi cách rồi mới phải đi đến phương án này, tuy để cô em xấu hổ trước mọi người cũng như mất đi ghế Chủ tịch nhưng điều anh làm là hoàn toàn muốn tốt cho Hoa Thế, muốn tốt cho Sầm gia. Uyển Đồng, hãy hiểu cho anh.”, Sầm Khiết Thần chân thành nói với Sầm Uyển Đồng. Anh dám thề với trời đất từng câu từng chữ anh nói ra đều là sự thật. Anh hoàn toàn không có dụng ý riêng muốn chiếm đoạt Hoa Thế như những gì người ta nói. Anh làm thế là vì Sầm gia, chịu bao nhiêu tai tiếng anh cũng sẽ nhịn, chỉ mong Sầm Uyển Đồng hiểu cho việc làm của anh.
Sầm Uyển Đồng dường như không kiềm lại được đã rơi một giọt nước mắt. Cô dùng hết lực của mình đẩy Sầm Khiết Thần ra, cao giọng nói.
“Em không biết điều anh nói có phải là sự thật hay không nhưng nếu thật sự cô có như thế anh cũng không nên làm như vậy. Anh có nghĩ đến cảm nhận của em và cô không? Mấy tuần qua em suy nghĩ mãi thấy mình rất quá đáng, thấy bản thân thật sự thay đổi rồi trở thành con người toan tính, mưu mô sẵn sàng vì mục đích bản thân mà hãm hại người khác. Em đã nhận ra cái sai của mình rồi, em vốn dĩ định tìm cách nói lời xin lỗi với anh nhưng cuối cùng lại nhận về điều này. Anh nói em thay đổi, em cũng thấy anh thay đổi rồi. Sầm Khiết Thần khi xưa minh bạch rõ ràng, làm gì cũng xem trước ngó sau, không dụng ý không toan tính. Nhưng bây giờ anh đã tính kế rồi. Anh tính kế đối với người thân của anh…”, vừa nói Sầm Uyển Đồng vừa khóc. Nhớ đến ngày tháng khi xưa vô tư không lo nghĩ thật đáng tiếc. Cô không ngờ một ngày cả anh và cô đều thay đổi như vậy, đều không còn là Sầm Khiết Thần và Sầm Uyển Đồng của ngày xưa nữa rồi.
“Anh biết dù anh nói gì em cũng sẽ không nghe lọt tai. Uyển Đồng, đến một ngày rồi em sẽ biết người bày mưu tính kế, người lợi dụng người thân là ai. Anh không phải muốn chứng tỏ em sai, anh chỉ muốn em nhận ra điều đúng đắn để không còn tin tưởng sai chỗ nữa. Vẫn câu nói cũ. Anh không giận em, anh sẽ chờ em, chờ đến khi em nhận ra mới thôi.”
Sầm Khiết Thần đau lòng nhìn Sầm Uyển Đồng từng bước rời khỏi phòng của anh. Nhìn bóng dáng cô độc, đau khổ khóc đến sưng cả mắt của cô làm lòng anh thắt lại. Vẫn còn một chuyện anh vẫn chưa nói với cô. Anh sợ khi cô biết sẽ còn đau lòng và mất đi bình tĩnh hơn cả chuyện anh nắm quyền Hoa Thế. Anh muốn cô nhận ra và đối mặt, cuối cùng sẽ biết rõ trắng đen thật sự là thế nào. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn sẽ ở đây đợi cô, bên cạnh cô mỗi khi cô cần, nhất định là như vậy…