Đọc truyện Những Con Người Không Tên – Chương 9: Đừng Quá Tốt Bụng
Tại căn hộ của Jayver, một căn hộ tương đối đầy đủ và được lau chùi sạch sẽ. Cậu đang ngồi tựa lưng trên ghế sofa dài, Diva thì nằm gối đầu trên đùi cậu. Đôi mắt cậu đờ đẫn nhìn đi nơi khác nhưng bàn tay vẫn vuốt ve mái tóc của cô, cô gái mỉm cười:
– Lever, em làm đúng chứ? Em đã nghe theo lời anh không giết người bừa bãi, họ chỉ mất một vài thứ thôi.
Jayver chỉ khẽ gật đầu không nói gì, đúng hơn là cậu không chú tâm vào những lời đó cho lắm. Một hồi lâu, cậu mở lời:
– Ngày mai, anh sẽ chuyển tới trường của em học.
Cô gái mở to mắt ngạc nhiên:
– Nhanh vậy sao? Tốt quá rồi! Chúng ta sẽ gần nhau hơn nữa. – Diva cười híp mắt:
– Anh sẽ không thể rời xa em.
“Đúng vậy, tôi không thể rời xa cô ấy, bởi tôi không biết cô ấy sẽ ra sao…”
********************
Sáng hôm sau, Jayver tới trước cổng trường Miford – một ngôi trường cực kì nổi tiếng về chất lượng dạy học và môi trường giáo dục. Hôm nay, cậu mặc đồng phục trường khá đơn giản, áo sơ mi trắng thêm chiếc cà vạt đen sọc tím, quần đen. Trước ngực áo còn đeo huy hiệu của trường, nó có hình gần giống tấm khiên, cũng khá giống cuốn sách màu nâu mang viền vàng, ở giữa còn có vách ngăn để ngăn cách thành hai phần, một bên có chữ M, một bên là chữ F. Có hơi khác một chú, ở đồng phục của cậu, bên ống tay phải có in hình bông hoa màu tím tượng trưng cho người học “tầng chẵn”.
Cổng trường được thiết kế rất công phu và lịch sự, nó to, rộng vừa cho bốn chiếc ô tô cùng vào một lúc, còn thiết kế cho hai cổng nhỏ bên cạnh cổng lớn. Bước vào sân trường mới cảm nhận được sự rộng rãi thực sự, cỏ được trồng ngay trên sân chính nhưng chỉ để làm viền vẽ cho lỗi đi tới từng khu, cứ một đoạn lại có biển chỉ dẫn. Đây là trường liên thông trung học và cao trung nên tách làm hai khu giáo dục, khu trung học xây dựng có màu xanh lá ở phía trái so với cổng chính, còn khu cao trung là màu tím nhạt ở phía đối diện khu kia, tuy nhiên kiến trúc của từng tầng có sự khác biệt rõ rệt. Khu trung học bao gồm 8 tầng, khu cao trung có 6 tầng. Những tầng có số chẵn là dành cho quý tộc, thương gia và những thiên tài, nó có kiến trúc đẹp mắt hơn những tầng có số lẻ, chúng khác nhau từ cái biển lớp đến nội thất và cấu trúc xây dựng ban đầu. Bởi học phí ở đây rất đắt nên những tầng lẻ thường ít học sinh hơn. Còn nếu đi thẳng cổng chính sẽ tới căng-tin, sân chạy, sân bóng, lớp bóng rổ, lớp bóng chuyền, lớp học đàn, học nhảy,…
Hôm nay, Diva nghỉ học vì bị thương nặng, cũng vì vậy mà Jayver một mình tới đây. Cậu vừa cất bước đi vừa nghĩ ngợi mông lung. Không biết ai đã đề nghị với hiệu trưởng cho mình học ở đây, lại còn trả học phí giùm nữa chứ! Nghe đâu người đó là một giáo sư dạy tại Miford thì phải… mình có quen ai sao?
Bước vào khu cao trung còn gọi là khu nhà tím, sau khi hỏi thăm người bảo vệ, cậu biết được rằng năm ba học ở tầng 5 và 6, còn lớp của cậu 12-A ở tầng trên cùng. Cũng bởi vì cậu học rất giỏi nên được học 12-A, chung với quý tộc và những người có thành tích học tập như cậu và tốt hơn cậu nữa.
Mới bước vào bên trong khu nhà, cậu đã thấy một cảnh tượng không mấy vui mắt.
Một cô gái trẻ xinh đẹp có mái tóc màu đen cột cao trông có vẻ rất hiền lành và giản dị. Cô ấy cũng mặc đồng phục có hoa tím giống cậu, nhưng đồng phục của nữ là váy đen ngắn cùng với sơ mi trắng, đeo trước cổ áo là nơ sọc đen tím.
Cô ấy muốn vào thang máy nhưng bị một cô gái có mái tóc xoăn màu cam đỏ đẩy ra ngoài, làm cô ngã nhào xuống đất. Cô gái vừa xô cô ngã cô trông cũng đẹp ghê đó, nhưng dường như tính nết thì trái ngược.
Cô ta khoanh tay ra trước tỏ vẻ kiêu ngạo:
– Thứ cặn bã mà đòi đi thang máy à?
Dù cô ta nói giọng ngạo mạn, đanh đá như vậy nhưng không hiểu sao phong thái luôn toát ra một luồng hơi lạnh lẽo.
Còn cô gái kia thì chập chững đứng dậy, mắt cá chân và hai đầu gối đỏ tấy. Dù bị xỉ nhục như vậy, cô vẫn không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi sang phía thang máy bên cạnh. Cô gái kia tức giận, bước tới kéo tóc cô và đẩy ra một lần nữa làm đôi chân cô xước xát.
Rồi cô ta cúi xuống, dùng tay phải bóp chặt hai má cô. Có chút thô bạo, cô ta nâng mặt cô lên để nhìn thẳng vào mặt mình.
– Tao đã nói rồi, mày phải đi thang bộ!!
Sau đó, cô ta khẽ chẹp miệng một tiếng, chỉ nhăn mặt mà không biết nói gì. Không còn lựa chọn, cô quay qua nhìn nhỏ bạn bên cạnh mình, đó là một cô gái có mái tóc dập xù, lùn, nước da hơi ngăm. Nhìn nhỏ bạn đó trông cứ nhí nha nhí nhố, nhỏ có vẻ hiểu ý và lên tiếng.
– Cho chừa cái tội cướp bạn trai Wendy!
Điều kì lạ là không một ai ý kiến gì, không ai nói gì… như thể đó là chuyện hết sức bình thường.
Hai cô bạn của Wendy đứng cạnh cô ta, một cô gái mắt kính chỉ lặng thinh đứng nhìn, còn nhỏ da ngăm hồi nãy ca tụng:
– Wendy, hay lắm! Cho đáng đời con nhỏ không biết xấu hổ đó. Đã quê mùa còn thích trèo cao.
Wendy nhếch mép cười cao ngạo rồi đứng đó, hai hàng mi hơi rũ xuống, cặp mắt xanh lục nhìn cô gái đang ngồi dưới sàn. Cô ta nhất quyết không cho người này lên thang máy. Lại một lần nữa, Jayver cảm thấy cô gái tóc cam đó rất lạnh lùng, thật khác với những kiểu “gái hư” mà cậu từng biết. Điều gì khiến cậu nghĩ như vậy?
Cô gái tóc đen đứng dậy, hai chân khập khiễng, đi về phía thang bộ, rồi từ từ bước từng bậc. Jayver cảm thấy rất ngạc nhiên về sự việc mới xảy ra tại ngôi trường mới của cậu, mà cũng không hẳn là ngạc nhiên, cậu đã cho rằng ở đây có sự phân biệt giai cấp rất lớn từ trước rồi chỉ là không ngờ lại được chứng kiến sớm vậy.
Mà có lẽ như vậy cũng chẳng phải là bất công, sở dĩ dân thường được học chung với quý tộc vậy là quá bình đẳng rồi, khác với hồi xưa, quý tộc ngày càng mất đi danh thế, nhiều những gia đình thượng lưu khác còn có địa vị hơn.
Hiện tại, cậu không biết vì sao mà mình lại theo sau cô gái đó, có lẽ cậu sợ cô ấy sẽ ngã vì vết thương ở chân.
Cầu thang bộ vắng tanh, chắc chả có ai rảnh mà chạy thể dục ở đây khi ngôi trường này có đầy thang máy. Cô gái bước rất chậm, cậu cũng bước theo nhịp độ của cô để cô không nhận ra. Nhưng chợt cô gái dừng bước, cậu cũng dừng lại, được vài giây, cô bước tiếp nhưng nhanh hơn hồi nãy, chỉ được đúng bốn bậc cô lại dừng.
Cô nhìn ra phía cửa kính lớn ngay bên trái, tiếng gió thổi làm những chiếc lá kêu rì rào. Hai hàng mi khép hờ, cô hít một hơi rồi cô quay hẳn về phía sau nhìn cậu, giọng nói nhẹ nhàng thốt lên:
– Đừng đi theo tôi nữa!
– À..không… – Cậu cười trừ:
– Người ta nói leo thang buổi sáng là cách thể dục tốt nhất mà…
– Không phải, là chạy bộ chứ!
– À ..ờ …vậy thì do đi lối này rất mát chứ không ngột ngạt như thang máy..
Cô gái nhăn mặt:
– Đủ rồi đấy!
– À… ừ thì chân cậu bầm nặng lắm, di chuyển dễ chảy máu đó, dù sao cũng xin lỗi vì đã làm phiền.
– Tôi sẽ biết tự lo cho bản thân, đừng quá tốt bụng với những người mình không quen… dù sao cũng cảm ơn.
Nói rồi cô gái lại quay mặt đi mà bước tiếp, cậu thì chỉ đứng im nhìn theo như nhận ra bản thân chẳng có vai trò gì cả. Nhưng rồi, cô bỗng trượt châm, cả thân mình nghiêng về phía sau, tuy vậy, cô gái này không la lên mà chỉ nhắm tịt hai mắt.
Jayver vội vàng đỡ lấy cô:
– Tôi đã nói rồi mà, cậu nên đến phòng y tế đi!
Cô gái nhanh chóng rời khỏi vòng tay cậu, đứng thẳng dậy, quay mặt lại nhìn, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô đánh mắt về phía khác:
– Không cần, sẽ bị lỡ mất tiết học.
– Vậy thì… để …hãy để tôi theo sau cậu.
Cô gái chỉ cúi mặt không biết nói gì, lại quay đi bước tiếp.
Cậu lại hỏi:
– Cậu học lớp nào vậy?
Đứng lại vài giây, cô khẽ mở lời mà không quay mặt lại:
– 12-A
Cậu khá ngạc nhiên khi được biết cô là bạn cùng lớp, chuyện chỗ thang máy lúc nãy cho thấy có vẻ gia đình cô khá khó khăn. Có lẽ lý do là bởi cô được nhận học bổng hoặc là trường hợp như cậu.
Cô gái đã trở vào lớp học của mình, chuông cũng đã reo, còn cậu chỉ đứng tựa mình bên bức tường ngoài hành lang, chờ giáo viên gọi vào giới thiệu.
– Hôm nay lớp ta có bạn mới!
Ở bên dưới có tiếng rì rầm, bọn họ trông có vẻ chán nản.
– Biết rồi, nghe nói là một kẻ đến từ thị trấn!
– Thế thì rõ là quê.
– Có vẻ hắn ta lên đây kiếm được việc gì đó nên cũng khá giả rồi đó chứ!
– Các cậu thôi đi mà, bạn ý nghe được sẽ không vui đâu. – Giọng nhỏ nhẹ của một cô gái.
– Rachel, đừng có hiền lành quá, tụi nhà quê luôn nịnh nọt để kiếm lợi cho mình thôi. – Một cô gái khác, cô có mái tóc ngắn ngang vai màu nâu sẫm, khuôn mặt cũng khá ưa nhìn nhưng lại mang nét rất kiêu ngạo.
– ..không phải ai cũng vậy mà..cậu đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy, Sarly!
“Hử? Rachel ư?”
Jayver ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên đó, cậu ngó vào trong lớp. Cái cách ăn nói nhẹ nhàng đó thì rõ ràng rồi, đằng này lại kiểu tóc xoăn gợn nâu nhạt ngang lưng giống hệt hồi bé, cả đôi mắt xanh và cặp kính kia nữa chứ.
Chắc không nhầm đâu, cô ấy là bạn thân thuở nhỏ của cậu. Cậu ấy bây giờ thật xinh đẹp… chắc hẳn đã có rất nhiều người theo đuổi. Cuộc sống thì có lẽ rất sung túc, nghe đâu ba cậu ấy là một quý tộc Cirnolia. Hồi còn nhỏ, Rachel sống chung với mẹ ở một thị trấn, còn cậu vì muốn tìm hiểu thần dân của mình nên đã học nơi nghèo nàn ấy một thời gian ngắn. Trong cái kí ức vừa vui lại vừa buồn này, cô ấy quả thực là một lớp trưởng rất hiền lành.
Mà cũng nhiều năm rồi nhỉ, trước đó, cô đã từng là mối tình đầu của cậu. Nhưng đó chỉ là tình cảm con nít, và chỉ có cậu đơn phương thôi.
“Hi vọng cô ấy không nhận ra mình, mà bây giờ cũng khác xưa nhiều rồi, hồi còn là một thái tử dĩ nhiên là khác xa.”