Đọc truyện Những Con Người Không Tên – Chương 18: Vài Chuyện Lặt Vặt Ở Căng-Tin
Ngồi ngắm nghía hộp cơm tự chuẩn bị, Diva muốn cho nó thật hoàn hảo, nhưng rồi cô chợt giật mình.
“Nếu không nhanh lên thì Lever sẽ đi ăn trưa mất!!”
Khuôn mặt bỗng tỏ vẻ lo lắng, cô vội đóng hộp cơm trưa rồi cầm theo chạy ra khỏi lớp học.Mà quên mất, con búp bê Luna vẫn nằm trong ngăn bàn học cô.
“Diva đừng bỏ tôi lại chứ!”
Nghĩ vậy, nhưng Luna không nói thành lời bởi cô đang trong vai một con búp bê.
Diva đứng trước cửa lớp 12-A, e dè nhòm vào trong.
Một chàng trai trong lớp huých tay Juro:
– Em gái mày kìa!
Vừa trông thấy cô em gái dễ thương của mình, Juro nở nụ cười rạng rỡ, anh đang cực kì hạnh phúc, chưa một lần thấy cô mò lên tận cái tầng 6 này để nhìn mặt thằng anh trai, mặc dù anh vẫn thường xuyên xuống tầng 2 thăm cô.
Tiếc thay, lần này Diva cũng chẳng thiết nhìn anh trai ruột một cái, cô lướt qua anh như người xa lạ, nở nụ cười rạng rỡ và ôm chầm lấy chàng trai phía sau anh:
– Lever!
Jayver ngã ngửa vì đột ngột bị ôm như vậy. Còn Juro, thật phũ phàng làm sao, anh ngã khụy xuống đất, giơ nắm đấm đấm lên mặt sàn, vẻ mặt đau khổ và có phần tức giận cứ lẩm bẩm:
– Ta ghét thằng Jayver, ta sẽ trù ngươi, hừ… tiêu rồi, rơi mất kính! – Juro lại mò mò kính trên sàn như kẻ mù mò đường.
Diva để ý thấy, cô quay mặt lại.
– Anh hai đó hả?
Mỉm cười, cô nhặt giùm anh mình chiếc kính, rồi cẩn thận đeo lại cho anh. Juro mỉm cười sung sướng, anh hạnh phúc nhất là khi được em gái quan tâm.
Lớp học cũng không còn nhiều người, sở dĩ vậy là do khá nhiều người đã ra về, đặc biệt là cái lũ ăn chơi vô lối như Livant, Xavier, Sarly, bọn họ chạy béng luôn khi mới tan học, còn Rachel thì có lẽ đã tò tò đi theo Livant hoặc Sarly. Những người còn lại thì khá bất ngờ về hành động của Diva.
– Diva, em khỏe rồi đó hả? – Jayver hỏi thăm sau khi đứng thẳng người dậy.
– Ừm! – Diva khẽ gần đầu, cười một cách ngoan hiền :
– Tụi mình cũng ăn trưa đi!
– Tệ thật, anh không ở lại trường, anh thường tới kiểm tra trụ sở rồi dùng bữa cùng cấp dưới luôn.
Đôi mắt Diva trầm xuống thất vọng:
– Kể cả… hôm nay cũng vậy sao?
– À..vậy mình ăn chung cũng được.
Bỗng có tiếng Juro cắt ngang:
– Khoan…khoan đã…em không mời anh ăn mà lại mời tên đó là sao?
Đành vậy, cả ba người đó cùng xuống căng- tin trường, họ ngồi ở chỗ gần tivi lớn. Và một điều rất đáng chú ý đối với cả ba. Đó là cái đám đông nữ sinh đang vây quanh một chiếc bàn, và ngồi ngay đó, một khuôn mất rất quen thuộc, khuôn mặt đang hả hê của Livant.
– Livant, cậu ăn trưa cùng mình nhé?
– Hôm nay em đã đích thân nấu cho anh nè, tụi mình ăn chúng đi!
…..
Livant mỉm cười thân thiện:
– Sao không cùng ngồi xuống ăn chung nhỉ, các cô gái?
Bọn họ nhìn nhau, ở đâu cũng có trên năm cô gái đang muốn ăn trưa cùng cậu, nhưng chỉ còn dư ba chiếc ghế thôi, nhìn ánh mắt của họ nhìn nhau có vẻ không có thiện cảm cho lắm. Mặc dù họ đang trong vai là bạn bè của nhau, bạn bè của Livant nữa.
– Sao không ai nói gì vậy? Mọi người ghét tôi sao? – Livant đánh mắt đi nơi khác, cố tình tỏ cái thái độ giận dỗi ra.
– Không có
– Làm gì có chuyện như vậy chứ!
Livant lại nói:
– A, có lẽ chỗ này không đủ ghế cho mọi người nhỉ? Vậy để mình đi ghép thêm bàn.
Cậu toan đứng dậy thì các cô gái ngăn lại.
– Để tụi này làm được rồi
Họ ghép ba chiếc bàn vào một, rồi tranh nhau chỗ ngồi cạnh Livant. Chợt Livant kéo tay một cô gái đang đứng phía sau anh ngồi xuống phía bên trái ngay cạnh, cô gái đeo mắt kính, Rachel ngượng đỏ mặt, người cô cứ run run. Livant còn cố tình để chiếc cặp đeo của mình ở bên ghế phải để không ai ngồi vào.
Rachel luống cuống, ngại ngùng, xung quanh cô toàn những “tình địch” và họ đanh nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Bất chợt, Livant giơ tay phải lên cao ngang đầu, lòng bàn tay hướng về phía sau chặn được một bàn chân vừa mới giơ ra đá. Phía sau anh là ngọn lửa đang cháy phừng phừng, Sarly tức giận, cô lại giơ chân lên đá nhưng lại tiếp tục bị chặn như vậy.
– Tên kia, ngươi dám làm vậy với bạn thân của ta!
– Sao mà tức giận vậy? Nếu muốn ăn uống gì thì ngồi kế bên tôi nè còn trống một ghế đấy! Nhớ ăn vừa phải thôi nha, tôi không có đủ tiền để nuôi lớn một con heo đâu!
Sarly tức giận, giơ chân đá lia lịa, nhưng chẳng được toại nguyện phát nào mà còn bị Livant kháy đểu:
– Con gái thì không nên bạo lực như vậy – *Tủm tỉm* – Hở quần đùi rồi kìa, mà sao con gái lại mặc quần đùi chứ? Buồn cười ghê!
– Mặc gì kệ tôi! Như vậy tiện lợi hơn.
– Cô không ngồi thì thôi vậy, tôi cũng không thể tốn thời gian thêm nữa, các bạn gái đang chờ tôi, vì thế chỗ ngồi này đành- – –
Livant quay mặt sang phải, giật nẩy mình khi thấy Jayver đang ngồi đó nhấp ngụm nước lọc và một cô bé dễ thương đang ngồi trên đùi cậu ta, đó là Diva.
– Sao ngươi lại ngồi đây?
– Chẳng phải chỗ trống sao? Tôi cũng muốn ngồi cạnh các cô gái, vậy thôi! – Jayver nói điềm đạm
– Đi ra đi, đồ hai mặt! Ta không thích ngồi cạnh mấy thằng đực rựa.
– Không thích thì đừng ngồi nữa!
– Hả?
Diva thì đang rất hạnh phúc vì được gần gũi với Jayver như vậy, cô không có ý kiến gì về những lời nói của anh, cô không để ý tới xung quanh mà đang mơ mộng.
Livant cau mày tỏ vẻ tức giận một chút rồi lại nhếch mép cười:
– Được thôi, chúng ta cùng dùng bữa.
Rachel thì vẫn cứ ngượng ngùng làm Jayver rất không vui, cậu không thích tên này cứ lợi dụng tình cảm cô bạn thân cũ của cậu.
Livant nhận tách cà phê phục vụ mang tới, điều cậu ta làm khiến mọi người toát mồ hôi, cậu ta xúc đường viên lia lịa, cho tới khi đầy ú ụ tách cà phê mới bắt đầu quấy, phải nói dầm chứ không phải quấy. Biết là chưa tan hết đường, cậu ta xúc mấy viên đường trong tách cà phê của mình rồi thả lia lịa vào tách cà phê của Jayver.
Tên này đúng là đang ghét.
Nhưng dù vậy, tách cà phê của hắn vần còn rất nhiều đường vậy mà hắn cho lên miệng uống rồi thốt ra một câu: – Hơi nhạt!
Mọi người nghe vậy mà xị mặt.
Livant lại lên tiếng:
– Sao mọi người dùng ít đường vậy, dùng nhiều vào chứ! Vậy mới đậm đà!
– Đúng vậy ha!
Các cô gái cười ngượng, còn Rachel thì vẫn không nhúc nhích nãy giờ mặt vẫn đỏ ửng.
Các cô gái bắt đầu xúc thêm đường một cách miễn cưỡng.
– Ít vậy sao được? Tiếp tục đi chứ, mọi người không tin tưởng mình sao? Mình đã uống và cảm nhận rồi mà.
Các cô gái lại tiếp tục miễn cưỡng xúc thêm đường và cùng uống, mặt thì tái mét, nhăn nhó nhưng vẫn cố dặn ra được một nụ cười:
– Ngon thật đấy!
Livant mỉm cười nhẹ nhàng:
– Nói rồi mà!
Nụ cười đó đã làm cho những con người kia xao lòng.
“Tên này là S, quả thực là chúa S!” Jayver nghĩ thầm.
Sarly ngồi phía bàn gần đó uống trà, nuốt cục tức mà quan sát xem Livant có gây lỗi lầm gì với cô bạn của mình nữa hay không. Và người đang ngồi chung với cô là cậu lớp trưởng Juro đang uống bia giải sầu (ở trường không bán rượu) vì bị em gái bỏ rơi.
Jayver mở hộp cơm Diva chuẩn bị ra, cậu dùng dĩa để ăn thử một miếng trứng, bất ngờ một chất lỏng màu nâu đổ vào đồ ăn của cậu, thứ đó là cà phê và người đổ nó không ai khác chính là Livant. Jayver nhíu mày nhìn cậu ta, cậu ta quay đi cười khúc khích.
Được vài giây thì một ly cà phê khác đổ vào đồ ăn của Livant, Diva lườm cậu ta, cô đang rất bực mình vì dám phá hoại bữa trưa đích thân cô đã xuống bếp chuẩn bị cho Jayver, đáng lẽ như thường lệ thì phải đánh nhau to, đằng này cô lại bĩnh tĩnh tới vậy thật ra chỉ vì muốn giữ hình tượng khi ở trường.
Livant chớp chớp mắt nhìn bát cơm chan cà phê, mặt tỉnh bơ, không biết nói gì, còn các cô gái quanh đó đang cảm thấy rất bực mình vì hành động của Diva, bọn họ nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ.
Livant liếc nhìn Diva một cái, rồi lại nhìn bát cơm, vài lần như thế. Suy nghĩ của anh không liên quan lắm:
“Mình đúng là không ưa được loli, mặc dù cô ta không chuẩn loli lắm!”
Suy nghĩ chút chút, anh với tay lấy lọ mayonnaise quết tròn lên bát cơm, cứ tiếp tục quết cho nó cao chót vót như làm kem ly, rồi rắc bột socola từ trên xuống, tiếp theo xếp thêm mấy miếng dâu tây nhỏ. Nhìn qua thì giống như một món kem tươi hấp dẫn, nhưng thực chất là một thứ rất kinh khủng. Cậu cười híp mắt, lấy muỗng nếm tử một ít mayonnaise ở trên đỉnh.
– Ngon đó, Rachel ăn thử đi chứ?
– ..sa..sao..cơ? – Rachel lắp bắp.
Livant xúc một muỗng ở đoạn dưới chỗ có cả mayonnaise và cơm chan cà phê, có ý định bón cho Rachel. Một chiếc ghế bỗng quăng tới làm vỡ tan cái bát chứa món ăn kinh khủng đó, Livant thì né được. Sarly đuổi đánh Livant, còn cậu ta thì hí hửng kéo Rachel đi cùng.
– Tôi mượn bạn của cô nhá! Hahaha..
– Đứng lại đó, thằng khốn!
Sarly đang chạy thì nghe thấy tiếng ai đó phía sau:
– Cố lên, Sarly!
Cô quay lại nhìn thì thấy Jayver gần đó. Hơi nhíu mày, cô nói:
– Cậu vừa nói đúng không?
Jayver không trả lời mà quay mặt đi hướng khác huýt sáo.
Nhăn mặt, Sarly la cậu:
– Đang ở căng- tin trường đấy, hai người đừng có ngồi cái kiểu dâm đãng đó nữa!
Giờ mới để ý, cậu liền nhấc Diva ra bên cạnh, Diva thì im lìm như một con búp bê. Nói giọng bình thản:
– Xin lỗi nhiều, tiếp tục đi, tên đó chạy nhanh lắm!
****
Sau bữa trưa với Jayver, Diva chợt nhận ra mình để quên con búp bê Luna, cô trở về lớp, nhòm xuống ngăn bàn, cầm lấy con búp bê, cô rất bỡ ngỡ. Luna bị vẽ mực đầy mặt mũi chân tay, quần áo, để ý kĩ thấy ngang cổ có vết khâu. Diva nghiêm túc hỏi:
– Có chuyện gì vậy?
– Tôi vừa bị cắt đầu, may mà có khả năng tự khâu lại nếu không thì tiêu rồi.
– Là kẻ nào chứ?
– Nhỏ bện tóc hai bên đó!
Diva bỗng trở nên tức giận, mặt mày hằm hằm sát khí, cô đấm một cái mạnh lên mặt bàn, cho tới khi giữ được bình tĩnh, chợt nhếch mép cười:
– Nó sẽ phải hối hận vì đã gây chuyện với tôi.
Đôi mắt Diva chợt ánh lên một vẻ đáng sợ lạ thường, như đang toan tính điều gì không hay.