Những Con Người Không Tên

Chương 17: Có Một Cái Tên...


Đọc truyện Những Con Người Không Tên – Chương 17: Có Một Cái Tên…


Tại cục cảnh sát Rifors, đội trưởng đội một Andrew cùng đội trưởng đội hai Sena đang rình mò gì đó, họ im bặt, nhòm vào khe cửa phòng cục phó. ​
Zoel đi ngang qua phía đó, chợt thấy cái khung cảnh mờ ám này thì cậu dừng lại, nhìn hai người đó chằm chằm sau đó bước tới gần vừa nói:
– Hai người đa- –
Chưa kịp nói hết câu thì bị Sena lao tới bịt miệng, Andrew giữ người cậu lại. Rất nhanh gọn không một tiếng động.
Sau khi thầm thì gì đó thì cả ba rón rén cùng nhòm vào trong.
Phía bên trong, Jenna (Lucia) đang ngồi trên ghế sofa, cô vắt chân trái lên, nhấp một ngụm trà. Jayver thả con cú đen tên Chain vào lồng, rồi ngồi đối diện với cô. Chỗ bàn trà cách khá xa cửa chính nên 3 người đó không nghe rõ họ nói gì.
Sena nhìn Jenna chằm chằm, cô nói:
– Em gái đó nhìn xinh ghê, lại còn mặc đồng phục … rõ là bự mà. – Sena nhăn mặt, cái khúc cuối nói nhỏ nhí. Có vẻ như cô đang ghen tỵ điều gì đó, răng hàm cô cứ nghiến ken két.
Andrew nói bằng chất giọng không bao giờ thay đổi trong mọi hoàn cảnh:
– Có việc gì mà cần gặp riêng cục phó cơ chứ? Cục phó là một tên dã man, vô nhân đạo nếu có nhờ vả gì lẽ ra phải nói với cục trưởng mới đúng.
Sena vẫn tỏ cái vẻ cau có:
– Nhìn cái mặt kìa, thái độ trông rõ kiêu ngạo, trước mặt tên ác nhân đó mà có thái độ như vậy hẳn là người rất quan trọng…không ổn…không ổn…cục phó có bồ nhí, phải chụp ảnh lại mách em gái Diva dễ thương mới được.
Rồi cô rút ngay ra chiếc máy ảnh hiện đại. Có lẽ trong mắt cô, Diva rất dễ thương, không phải Diva điên cuồng mà chúng ta từng biết hoặc cũng có thể gương mặt đó của Diva không dễ gì biết được.
– Oi Zoel nói gì đi chứ? – Andrew quay qua hỏi Zoel.
Zoel điềm đạm trả lời:
– Tôi không thích BB, tôi thuộc chủ nghĩa loli. Vì thế nên vẫn mãi ủng hộ Diva.
Andrew nói bình thản: – Tới giờ tôi mới biết cậu là thằng lolicon đấy.
Jenna lấy ra từ trong túi xách một chiếc bao bì giấy rồi đưa cho Jayver, cậu mở nó ra coi mớ giấy tờ bên trong.
– Đây là chứng cứ buôn lậu bao tay của lão ta. Hãy chắc là lão ta sẽ không bị giam.
Jayver coi lướt qua một lượt, cậu mỉm cười như thỏa mãn những gì mình muốn. Sau đó cất lại vào bao bì và đặt nó qua một bên.
Tưởng chừng đã xong việc, Jenna đứng dậy, cầm túi xách lên. Giọng nói đầy vẻ kiêu ngạo:
– Vậy là được rồi chứ gì? Tôi không còn dính líu gì tới mấy người nữa. Giờ tôi về đây.
Jayver vẫn ngồi im mặc cho Jenna quay lưng đi, cậu nói:

– Tôi có nói là thứ này sẽ xóa cái danh J.L của cô sao?
Jenna mới vừa bước hai bước thì khựng lại, vẻ mặt bỗng trở nên tức giận như vừa bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Ngay lập tức, cô bước tới gần túm lấy cổ áo cậu:
– Ngươi nói gì?
Ở phía ngoài cửa phòng, ba kẻ rình trộm “ồ” lên.
Sena nói giọng nghiêm túc kì lạ, còn ra vẻ nhếch kính lên kiểu rất nguy hiểm:
– Không lẽ đã tới mức đó rồi sao? Họ tính hôn nhau thật sao? Ngay tại sao?
Andrew nói giọng bình thản như thường ngày:
– Sena, để tôi nói cho cậu nghe này, người FA lâu năm như cậu không hiểu đâu. Tình cảm dù mới chớm nở nhưng thật sự rất sâu đậm, họ cảm thấy “nóng hết cả người” và muốn truyền hơi nóng của mình cho đối phương, người ta nói rằng không cần nói dài dòng, hành động mới là bằng chứng cần thiết.
Sena xị mặt, giọng nói tuy nhỏ nhưng vẫn mang vẻ rõng rạc như thường lệ:
– Nghe có vẻ nhiều kinh nghiệm quá nhỉ? Cứ làm như mình có gấu không bằng.
– Vậy cậu không tin hả? Nhìn vậy thôi, chứ tôi đang trong tình yêu nồng thắm đấy, nghĩ tới mà tôi “nóng hết cả người”.
– Thôi đi! Đừng có nói cái từ đó bằng cái giọng bình thản hết sức bình thường của cậu.
– Sao vậy? Sena ghen tức vì chưa có người yêu sao? Thôi mà- –
– Im đê!
Hai đứa nó cứ thế mà cãi lộn ầm ầm ngoài cửa. Jayver nghe rõ mồn một từng câu, chẳng vui vẻ gì, cậu vơ lấy cây kiếm, chém một đường vào không khí tạo luồng gió lao tới với tốc độ cao, cắt rời một bên cánh cửa làm cho nó đổ “xầm” xuống. Ngoài Sena và Andrew ra thì cậu cũng là một dạng phá hoại không vừa ở cái cục cảnh sát này, thế mà vẫn không bị trách tội, chỉ khổ tên Zoel phải đi dọn dẹp thưởng xuyên.
Cả ba tên rình mò ngã nhào vào trong phòng, nằm đè lên nhau, họ kêu lên đau điếng.
– Mấy đứa làm gì vậy hả?
Vội vàng, Sena nói gấp gáp, trên tay vẫn cầm chiếc máy ảnh:
– Jayver, dù anh có nói gì thì em cũng sẽ không xóa ảnh đi đâu, Diva cần biết con người thật của anh.
– Ngốc quá, Sena! Tự khai kìa! Thảng nào không có bồ.
Andrew bình thản nói, môi còn hơi chu lên kiểu như cô tình trêu chọc.
– Cậu kháy tôi hả?
Sena gắt lên. Còn Zoel không biết nói gì với hai người này.
– Xóa đi!

Jayver nhăn mặt nói giọng nghiêm túc. Vẫn ngồi chễm chệ trên ghế và không có ý định đứng lên.
Bất chợt, bàn tay Jenna sờ lên người cậu từ phần eo cho tới vai. Cô nhếch mép cười nói với Sena:
– Không cần xóa đâu, cứ chụp tự nhiên. Em cũng tính thuê người chụp ảnh nè.
Hai mắt Sena sáng lên như đèn ô tô, “ồ” một tiếng rồi chụp lia lịa.
Jenna ghé sát mặt cậu, cười đểu. Jayver cau mày đẩy cô ra, cậu rời ghế và đứng thẳng dậy.
Jenna chạy tới coi ảnh, rồi chọn ra mấy kiểu, cô nghĩ thầm
“Con nhỏ khùng đó sẽ rất tức giận khi coi nó, haha, cái tội chém ta”
“Xoẹt” một cái, chiếc máy ảnh đứt làm đôi. Jayver lườm Sena một cái ớn lạnh làm Sena run cầm cập, hai hàm đập vào nhau tạo mấy tiếng cành cạch ghê tai giống như vừa có một cơn lốc lướt qua.
Còn Jayver, điềm đạm thu kiếm lại và ngồi xuống ghế, vắt chân lên.
Andrew ngồi xổm xuống nhìn chiếc máy ảnh vỡ vụn, vẫn nói giọng bình thường:
– Phí quá, cục phó, đây là hàng giới hạn đấy.
Zoel cũng sót xa nhưng không nói nên lời.
– Cả ba đứa, dọn toilet…một tháng!
Một câu ra lệnh thốt lên từ miệng Jayver làm cả ba nhăn nhó, mặt tái mét, lững thững kéo nhau ra ngoài. Họ thấy mặt Jayver trông rất đáng sợ, có vẻ như cậu giận thật, cái vẻ mặt mà trước giờ chưa từng được thấy.
Trước khi họ khuất hẳn còn nghe thấy tiếng Andrew:
– Hôm qua vừa vẽ bậy trong toilet.
Zoel ngao ngán:
– Vậy mà cũng nói được, nghĩ mà coi ba đội trưởng phải đi dọn toilet thì còn ra gì nữa.
Mặt Sena không chút sức sống, cô nói thều thào:
– Từ bé tới giờ chưa phải đi dọn toilet, giờ còn vô cái toilet công cộng nữa. Mà Andrew, phòng chả phải có toilet riêng sao? Vô toilet chung làm gì?
– Nói rồi, để vẽ bậy.
Giọng cậu rất bình thản khi khoe mấy trò nghịch ngu của mình, vẻ mặt không chút biến sắc. Không biết điều gì có thể làm cho cậu ta tức giận, cười hay khóc đây.
Jayver nhăn mặt, cậu đưa tay lên trán.

“Hôm trước, cô trợ lý của Harry đã nhờ giúp đỡ Andrew và Sena, họ là người đã trả tiền học phí cho mình, lẽ ra cũng nên vừa lòng họ chút mới phải.”
– Này, rốt cuộc ngươi còn yêu cầu ta làm gì nữa? – Jenna xị mặt, khoang hai tay trước ngực
– Cô có thể dừng việc giết người đi được không? – Jayver mỉm cười
Jenna cau mày: – Sao chứ?
– Tôi biết những kẻ cô giết đều là những kẻ đáng chết nhưng vẫn chưa chết, tuy nhiên cô sẽ làm hại Lucia Grayeste đấy!
Jayver ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà, nói điềm đạm như muốn thương lượng.
– Tôi sẽ cố gằng kiềm chế, dù sao thì… tôi cũng đang có chuyện cần làm. – Tự dưng Jenna đỏ mặt
Jayver hơi ngạc nhiên, câu che miệng khẽ cười:
– Con gái ở tuổi dạy thì nên như vậy mới phải!
– Nói như ngươi là cha của ta vậy, hứ, thế con trai ở tuổi dậy thì lại xảo quyệt tới vậy hả? Chẳng phải là gián điệp sao?
Jayver lườm cô bằng ánh mắt sắc lạnh, cậu có vẻ không thích nói về chuyện đó. Nhưng rồi lại đánh mắt đi, đổi chủ đề khác.
– Cô đó, gần đây cô không chỉ giết những kẻ có tội, mà giết cả người vô tội, lí do là gì?
– Tôi sao? Tôi không có.
– Không, cô có làm, cô giết người thật tàn nhẫn, cắt đầu kẻ vô tội.
– S…sao chứ? – Mặt Jenna chợt tái lại, mồ hôi trên trán bắt đầu xuất hiện dù rất ít.
– Chẳng lẽ cô không biết?
– T..tôi thật sự không biết, tôi ít khi được ra ngoài lắm nên cũng biết ít thông tin, khi ở trong cơ thể của Lucia thì tôi cũng hay ngủ nữa.
– Dù sao tôi cũng không tin cô, nếu không phải cô thì không còn ai phù hợp nữa.
– Không phải tôi thật mà, tôi cũng đâu ham mấy vụ chặt đầu chứ? Nghe mà ghê quá! – Vẻ mặt Jenna rất hoang mang.
Ánh mắt Jayver mang nét hoài nghi, anh dò hỏi:
– Cô thật sự không biết?
– Thật sự.
Cậu tựa hẳn mình vào lòng ghế, khẽ thở nhẹ:
– Dù sao tôi cũng chưa có rõ về thủ phạm lắm, việc này cũng được giấu kín và cho là không liên quan đến J.L với dư luận để bớt hoang mang cho thành phố nhưng thực chất là có liên quan.
Jenna ngồi im lìm, chăm chú nhìn Jayver như đang rất chờ đợi những lời tiếp theo của cậu.
– Sau mỗi lần cô giết người, ở nơi gần đó… nói là gần nhưng thực chất cũng không gần chỉ là gần thời điểm đó thôi… hừm…có một người bị chém đầu. Không tìm thấy vết chém bên tường nhưng trên cổ thật sự có vết hoa văn được tạo ra bởi lửa của Hoa kiếm, nhưng J.L lẽ ra luôn để lại chữ ký.
Jenna mở to mắt bỡ ngỡ:
– S..sao cơ? Có cả dấu hiệu hoa văn nữa sao? Sao có thể… thứ đó đâu có dễ trùng hợp tới vậy, không phải không có người có nét đặc trưng về vũ khí gia tộc giống nhau… nhưng mà… là ai mới được? Và chắc chắn không phải tôi mà…

– Tôi không biết, cô có nghĩ rằng mình có anh chị em nào không? Hay là cha mẹ…
Jenna chợt bật ra tiếng cười vô lý:
– Đến tôi là ai… tôi còn không biết! Tôi… chỉ… tôi chỉ là một nhân cách do Lucia tạo ra…
– Làm sao mà tạo ra được dòng máu thất tộc được, theo như tôi được biết thì dòng máu nhà Grayeste mấy thế hệ nay đều không có phát hiện người của thất tộc.
Jenna đơ người hồi lâu, hai mắt vẫn mở to, một câu nói mang vẻ hoang mang:
– Vậy… tôi là gì?
Nguồn gốc của mình, liệu nó có nghĩa? Tôi thậm chí không biết mình là gì, có chắc tôi đã từng được tạo ra là một con người? Tôi… thật sự… có một cái tên sao?
Một tiếng cười đau đớn, đôi mắt Jenna như đỏ hơn.
… tôi có thật… cần điều đó… ư?
********
Một buổi chiều tại trường Miford, Diva đi học trở lại, cô học lớp 10-A vì học rất giỏi, đồng phục của cô mặc là váy dài quá đầu gối, về phần váy thì có thể tùy chọn cỡ ngắn hay vừa và cô đang mặc cỡ vừa.
Rất được yêu quý nên khi cô khỏi bệnh thì nhiều người tới hỏi thăm:
– Diva cậu khỏe rồi, may quá!
– Cả lớp rất buồn khi thiếu cậu mấy ngày nay đấy!
– Dù sao cũng phải uống thuốc đều đặn đó nha, bệnh mà trở lại thì phiền lắm.
– Mình chép bài giùm cậu rồi nè, Diva!
Diva mỉm cười rạng rỡ, nhưng thật giả tạo, ánh mắt cô trông rất nhàm chán:
– Mình rất vui, cảm ơn mọi người nhiều lắm. Mình có chuẩn bị chút bánh tự tay mình làm theo công thức đơn giản của công ty nhà mình, nó chưa được sản xuất đâu, hi vọng mọi người không chê!
Cô đem ra mấy cái túi bánh nhỏ, buộc nơ và gói đẹp mắt, mọi người đều vui vẻ nhận nó, họ tấm tắc khen ngon. Và dĩ nhiên, nhưng chiếc bánh đó là do đầu bếp chuyên nghiệp của công ty gia đình cô làm.
– Lily, cậu ăn một chút chứ?
Diva tự chạy lên phía bàn đầu, đưa túi bánh cho cô lớp trưởng bện tóc hai bên, đeo mắt kính, cô gái đó mỉm cười.
– Ừm
Tan buổi học sáng, Diva ngắm đi ngắm lại cơm trong hộp mà cô chuẩn bị ở nh, bày trí rất đẹp mắt
“Hi vọng Lever sẽ thích!”
Cô lớp trưởng mở túi bánh Diva cho ra, thì nhìn thấy chúng toàn là bánh mốc, cô cau mày tức giận, nhìn Diva bằng con mắt lóe lửa. Cảm nhận được, Diva nhếch mép cười làm cho Lily càng tức.
“Mình mà nói lúc này chắc nó lại nói là mang nhầm hay gì đó rồi làm như mình trách mọc nó! Không được! Nhỏ này rất xảo quyệt không thể giải quyết nó bằng cách thông thường được.”
Hai cô gái luôn không ưa gì nhau, nói đúng ra là cực kì ghét nhau nhưng luôn tỏ ra thân thiết. Hai cô gái luôn trong vai ngoan hiền, tốt bụng thực ra rất giả tạo, chỉ để lấy lòng mọi người xung quanh nhưng chẳng xem họ ra gì. Vậy cuộc chiến của hai người sẽ ra sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.