Đọc truyện Những Con Người Không Tên – Chương 19: Nhân Viên Mới Của Neko Café
Neko Café đã hoàn tất việc tu sửa, trông còn đẹp hơn trước, nhưng vẫn mang phong cách cũ, mộc mạc và yên tĩnh. Quán cà phê hầu như làm mọi thứ từ gỗ, vậy mà thứ ngăn cách với bên ngoài lại là tấm kinh lớn trong suốt. Từ phía trong quán có thể nhìn cảnh vật bên ngoài là hàng cây phong có lá màu cam vàng, một bức tranh của tự nhiên nhưng vẫn chưa đủ thơ mộng. Ngay phía ngoài cửa còn trồng vài chậu cây cảnh được chăm sóc kĩ lưỡng bởi “hai nhóc mèo con” của tiệm. Madelina thì thường xuyên tỉa cành cho chúng cẩn thận nên chúng rất duyên dáng, còn Natalie chỉ biết có tưới cây, nếu cô mà động vào kéo tỉa thì hẳn là cây trơ trụi. Quán cà phê vẫn vắng khách, nhưng có lẽ hôm nay vui hơn mọi ngày bởi có một tên ồn ào mới nhập cư.
…xoảng…
Tiếp đó là một chất giọng lạnh lùng vang lên:
– Criff lại làm vỡ đĩa rồi…re, Madelina cảm thấy không vui bởi sự bất cẩn của Criff, cô nói với anh bằng giọng lạnh lùng.
– Xin lỗi nhiều lắm!
Anh chàng cười trừ cho qua chuyện, vội vàng cúi mình dọn dẹp đống đổ nát dưới mặt sàn. Rồi đứng thẳng dậy, anh đổ chúng vào thùng sau đó đậy nắp gọn gàng.
Criff có mái tóc đen phớt tím, cậu ta mặc bộ đồ phục vụ của quán, bên eo thắt một chiếc dây để phía sau là cái túi vuông vuông màu đen trông khá là to, không biết nó chứa gì mà cậu luôn đeo theo người như vậy. Anh gãi đầu hối lỗi nhìn Madelina.
Madelina không nói gì chỉ quay đi. Bất chợt từ phía sau anh chàng Criff, một bàn tay với lên trên đỉnh đầu anh, đeo cho anh hai cái tai mèo màu đen. Criff quay lại nhìn, người đó vội lùi về phía sau.
– Dễ thương quá, Nyan~ – Natalie cười híp mắt, lộ ra hai chiếc răng nanh rất duyên.
Hai tay Criff sờ phía đỉnh đầu, ngước mắt lên như phản xạ tự nhiên mặc dù đâu thể nhìn thấy. Cảm nhận được đó là đôi tai mèo, anh chợt giơ ngón trỏ và ngón giữa lên trước, cười toe toét:
– Đúng vậy, chụp một kiểu tự sướng nào!
– Oki, hehe, nhưng máy tui chụp không đẹp đâu đó, đừng có chê nha, đằng này nghèo lắm! Nyan~
Natalie lấy điện thoại ra chụp cho Criff một kiểu ảnh. Sau đó họ bắt đầu tám chuyện, khá là ồn ào, còn kéo nhau ra trêu Madelina, cô thì cố gắng bơ họ. Criff làm ảo thuật từ một chiếc đũa biến thành bông hoa tặng cho cô, Madelina khá bất ngờ, không cười nhưng mắt sáng trưng tỏ vẻ than phục, còn kêu Criff dạy cho. Rồi phát hiện ra bông hoa đó ngắt từ chậu cây mà cô chăm sóc, và Criff lại bị lườm.
Jayver ngồi phía bàn số 7 ngay cạnh tấm kính cùng với một người con trai trùm mũ vải liền áo không thấy rõ đôi mắt. Người đó không ai khác mà là Tyler – đội phó Fanclub Ciriney Sesgiraca, cậu và Jayver cùng chơi cờ vua với nhau.
Jayver nhìn về phía quầy phục vụ, vừa đánh cờ vừa trò chuyện với Tyler:
– Em không biết là Criff làm việc ở đây đấy!
Criff là một thành viên của Phượng Hoàng Đêm, người đã lái chiếc trực thăng giúp cậu rời khỏi biệt thự nhà bá tước Grayeste cùng với Charlie – thủ lĩnh của Phượng Hoàng Đêm sau khi đối đầu với đại tướng Xavier.
Tyler nói giọng nhỏ xíu:
– Ừm, cậu ta mới mất việc, chính anh đã giới thiệu cậu ta tới đây.
– Họ trông có vẻ hợp nhau quá nhỉ? …ba người đó ý, bà chủ trông cũng có vẻ rất vui. – Jayver để ý bà chủ Rin đang lau đĩa, bà mỉm cười nghe chuyện của ba người họ ở ngay trước cửa tiệm.
– Ờ. – Tyler nói nhẹ một tiếng, nhấc một quân Hậu lên và di chuyển nó: – Chiếu tướng.
– A…lại thua mất rồi, tệ thật, em không thể nào thắng anh được, anh đúng là vô đối mà…hừm… nhớ cái lúc mới gặp anh ở Phượng Hoàng Đêm, cái hồi đó em vẫn còn là một đứa con nít, còn anh lớn rồi nhưng vẫn nhút nhát, e thẹn. – Jayver tủm tỉm cười
Tyler hơi há miệng, đơ người, rồi người cậu lại run run một chút:
– ..anh không muốn nghe mấy lời đó đâu.. chỉ là sợ người lạ thôi mà! Với lại anh đâu phải vô đối đâu, Charlie chơi cờ thắng anh mấy lần rồi đó. – Vẫn cái chất giọng nhỏ nhỏ, hai hàm đập cầm cập vào nhau.
– Xin lỗi nha! Còn anh Charlie thì ghê rồi!– Jayver mỉm cười, rõ ràng cậu vừa cố trêu chọc Tyler mà còn tỏ ý xin lỗi.
Bất chợt, một cặp tình nhân bước vào quán dùng trà, cô gái đó thì cậu không quen, nhưng người con trai kia rõ ràng là người đi cùng Meyrin mà cậu đã thấy ở cổng trường, người đó chính là bạn trai của Meyrin. Jayver chỉ nhìn họ một chút rồi thôi, dù sao cũng không phải chuyện của cậu.
Criff, Natalie và Madelina trở lại quầy. Criff mỉm cười chào khách, cậu ta có vẻ rất thân thiện.
– Chào buổi sáng, hai người dùng gì vậy? Hay anh chị tới chọn bàn, rồi gọi món cũng được.
– Việc chọn bàn khá mất thời gian, nên chúng tôi sẽ gọi đồ ăn trước….Em dùng gì? – Anh chàng đó hỏi cô gái bằng giọng nhẹ nhàng.
– Vậy để em chọn nha, Daniel!
Cô gái nháy mắt với bạn trai của mình, rồi bắt đầu coi thực đơn. Đang chăm chú coi, bất chợt một con gì đó chạm vào tay cô, cảm giác rợn người, cô vội rụt tay lại, ôm lấy bạn trai mình và hét toáng lên: – AAAAAAAAAA….rắn!
Tất cả mọi người đều rất bất ngờ, con rắn đó từ trên vai Criff đang lườn xuống, nó có màu đen tuyền có thân khá dài, Criff vội hô:
– Kiri, trở lại mau!
Con rắn thè cái lưỡi nhỏ xíu của mình ra mấy lần rồi trườn trở lại, đầu dựa trên vai Criff.
Cô gái vừa rồi vẫn mở to mắt sợ hãi, Criff đổ mồ hôi, anh vẫn giữ bình tĩnh, mỉm cười nói:
– Cô đừng sợ, nó không có đáng sợ đâu! – Rồi anh nâng đầu con rắn Kiri đó gần mặt mình, con rắn thè lưỡi liếm liếm má anh một cách âu yếm.
Cô gái đó cũng giữ được bình tĩnh, cô mỉm cười: – Chắc là vậy rồi!
Gọi món xong, Natalie dẫn họ đi chọn bạn. Madelina lườm Criff, cô chỉ tay ra phía sau anh.
Anh nhìn theo hướng cô chỉ, đó là chiếc túi anh đeo sau eo, những con rắn đen đang ngoe nguẩy.
Criff luống cuống: – Kiri, Garita, Moffy, Sett, Zanra, Roscar trở về mau!
Khi những con rắn chui lại vào trong túi thì anh vội đóng lại, đưa tay lên lau mồ hôi.
Madelina nói với chất giọng thiếu sức sống:
– Giải thích đi, Criff…Re, Madelina cảm thấy rất tức giận, cô nói với Criff bằng giọng lạnh lùng.
– Xin lỗi Madelina, thật ra họ là bạn của tôi, nhưng e là mọi người sẽ sợ nên đành giấu họ trong túi..
Madelina im lặng một chút, rồi nói:
– Bạn của cậu không cắn chứ?…re, Madelina e dè hỏi Criff.
Criff giơ hai tay lên huơ huơ: – Không đâu!
Madelina đi nhẹ nhàng, tiến gần phía anh, đôi tay đeo găng bông bất chợt kéo khóa chiếc túi mà anh đeo phía sau, rồi vội lùi lại khi các con rắn thò đầu ra, cô lẽ cô vẫn hơi sợ.
– Ma..delina… – Criff rất xúc động: – Cảm ơn cậu!
Madelina chỉ khẽ gật đầu, cô không phải là người thích nói nhiều.
– Các cậu đến làm quen với Madelina đi!
6 con rắn lao tới, Madelina hốt hoảng: – Dừng!
Chúng dừng lại ngay tức khắc.
– Đừng đến gần!…re, Madelina…Madelina…a…ưm… – Cô không biết nên nói gì sau chữ “Re” của mình cô đang cảm thấy rất nhột, tim đập liên hồi, mặt tái xanh.
– A, vậy được rồi. Hi vọng cậu sẽ quen dần với họ! – Criff cười tươi: – A, Natalie đây rồi, để mình giới thiệu họ với cậu luôn.
Criff chỉ vào từng con rắn một rồi nói tên:
– Đây là Moffy…cô ấy là Garita…đó là Kiri… bên cạnh là Zanra … tiếp đến là Sett… còn đó là Roscar…
Natalie chớp chớp mắt:
– Criff giỏi thiệt đó, tui thấy con nào cũng giống nhau mà cậu phân biệt được hả? Nyan~ – Natalie ngồi xổm xuống, cô vuốt vuốt đầu vài con rắn, không có gì sợ sệt. Mà quả thực, chúng giống nhau thật, tất cả đền có màu đen tuyền.
Madelina thì run cầm cập, mặt tái mét nhìn cái cách mà Natalie đang làm quen với mấy con rắn.
– Họ là bạn thân của tớ mà, dĩ nhiên là phải phân biệt được rồi, để tớ nói cho cậu nghe nhá… Zanra là cô nàng có đuôi dài nhất, thường uốn cong điệu đà. Roscar là chàng trai lạnh lùng thường đứng ngoài không chú ý đến mọi người. Garita thì lúc nào cũng bám sát Roscar không rời. Kiri rất hay thè lưỡi. Sett có màu mắt xanh đặc biệt nhất, còn mọi người đều mắt vàng. Còn Moffy có má bự hơn trông khá dễ thương, mắt cũng dẹt hơn mọi người, là kẻ tham ăn nhất nhóm.
– A, vậy hả? Hay thật đó, Natalie sẽ ghi nhớ…ừm đây là….Kiri phải không nhỉ? Nyan~ – Cô chỉ tay vào một chú rắn.
– Sai rồi.
– A..tui tệ thật đó! Nyan
~Jayver và Tyler lại chơi ván cờ nữa, cậu mỉm cười trò chuyện:
– Criff có vẻ vui nhỉ! Lúc nào cũng thấy anh ấy khoe những người bạn của mình. Nhìn vậy ai mà có thể ngờ đó là phó thủ lĩnh Hắc Xà của Phượng Hoàng Đêm chứ!
– Tôi rất thích Criff, cậu ấy rất thân thiện, không chỉ với con người, cũng vì thế cậu ấy là người đầu tiên khiến Rhys mở lời. – Giọng Tyler nhỏ xíu.
– Rhys, cậu nhóc đó vẫn vậy chứ?
– Ừ, vẫn ngồi gấp chân trước màn hình vi tính, luôn cố tìm ra nhưng thứ mới mẻ, và luôn cố gắng làm tròn nghĩa vụ của một Hacker, mặc dù không muốn nói chuyện với đồng nghiệp cho lắm.
Một lúc sau, quán cà phê vắng khách, chỉ còn Tyler và Jayver ngồi đó. Bất chợt một người con trai rất cao bước vào. Anh ta đội chiếc mũ chóp cao màu lam, còn gắn hai bông hoa hồng trắng và một mảnh vải trắng sun sun, dưới chiếc mũ là mái tóc vàng dài quá hông rất thẳng và suôn mượt nhưng không quá dày, vài sợi tóc dài đến tận má và bởi chiếc mũ che đi nên không nhìn rõ khuôn mặt, anh ta đeo đôi khuyên tai hình thoi làm từ đá quý màu xanh lam lấp lánh. Anh ta diện toàn đồ xanh lam, chiếc áo choàng dài tới mắt cá chân chùm kín, chỉ lộ ra đôi giày bốt mũi nhọn màu trắng có mũi giày màu lam, áo choàng có hai lớp vải, lớp ngoài cùng ngắn ngang khủy tay, có dây buộc nhỏ xíu ngay giữa phía dưới cổ buộc thành hình nơ. Bước đi điềm tĩnh, nhẹ nhàng, anh ta tới phía quầy chính xem qua thực đơn, bàn tay đeo găng trắng giơ ngón trỏ để chỉ lên menu, có vẻ như vẫn đang xem.
Criff, Jayver và Tyler đều nhìn chăm chăm vào người đó, có vẻ khá ngạc nhiên. Criff thì mở to mắt nhìn khi đứng đối diện với anh ta.
Anh ta cứ đứng đó nhìn menu loay hoay mãi chưa chọn món. Một con rắn của Criff bắt chợt lao tới há to miệng trước mặt anh ta, không rõ anh ta đã nhìn thấy nó hay chưa, thậm chí còn không ngẩng mặt lên, nhưng bất chợt anh ta ngã nhào xuống sàn, bất tỉnh, mũ văng ra ngoài, gương mặt lộ rõ, những sợi tóc vàng rũ rượi trên sàn nhà và vướng trên mặt anh ta.
Madelina vội chạy ra, lay lay người đang gục dưới sàn, cô cứ có cảm giác quen quen, mãi sau đó mới sực ra:
– Người này…người này là….
Madelina sững người, cô lắp bắp: – …re..re.. Madelina hạnh phúc không nói nên lời vì được thấy thần tượng của mình.
Anh chàng có diện mạo đẹp ngất trời, mặt hơi dài, mũi cao, gò má hơi cong vào, làn da trắng muốt có vẻ được chăm sóc rất kĩ lưỡng. Mái tóc vàng dài rũ rượi từng sợi trên sàn nhà nhưng lại rất thẳng, mềm và mượt, nó bóng bảy một cách kì lạ. Đôi mắt nhắm nghiền, hai hàng mi rũ xuống dài và cong nhẹ. Vẻ mặt bình thản giống như đang say giấc hơn là bất tỉnh.