Đọc truyện Những Con Người Không Tên – Chương 16: Chờ Đợi Ngàn Năm
Một buổi sáng tại tường Miford, cũng quá giữa thu rồi, những làn gió nhẹ phảng phất quanh đây, đôi lúc lại mạnh mẽ hơn nhưng quả thật đã cho người ta một cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Thứ nhịp điệu mỏng manh ấy dần hòa hợp với cái tấp nập, rộn ràng trong sân trường. Những tiếng nói rôm rả của học sinh đã tạo nên một sự khởi đầu dễ chịu hơn, tươi vui hơn, sự khởi đầu của một ngày.
Như thường lệ, Jayver mặc đồng phục trường, xách cặp chéo và đi cầu thang bộ để lên tầng sáu. Nhưng hôm nay cậu chợt bị níu chân lại và đi chậm dần để thưởng thức cảnh sắc buổi sáng tươi đẹp qua tấm kính trong suốt và rộng lớn của chiếc cửa sổ phía giữa cầu thang, ngay bức tường trên chiếu nghỉ. Cậu lại gần phía đó, phóng tầm mắt ra phía ngoài tấm kính, đó là một góc sân hẹp và dài sau trường.
Dù sao hôm nay cũng đến sớm.
Cửa sổ ở đây là cửa trượt gồm ba tầng nhỏ, cậu khẽ kéo cánh cửa kính ở tầng thứ hai qua một bên… Để làn gió mát mùa thu phả vào mặt, rồi hít thở thật sâu, cậu mỉm cười. Có lẽ, vì cái không khí đẹp đẽ này mà tâm trạng của cậu hôm nay phấn chấn hơn.
Giờ cậu mới để ý, phía ngay dưới cửa sổ là sau trường nơi trồng cây xanh, mà thật kì lạ khi xuất hiện một cây lá phong. Tuy nó chưa lớn lắm nhưng đã ra rất nhiều lá, những chiếc lá phong vàng pha thêm sắc đỏ để chuyển dần sang đông, hẳn là một ngày nào đó những bông tuyết sẽ làm nó trơ trụi.
Có vẻ như cậu mới chỉ đi tới tầng hai nên rất gần nó. Cơn gió nhẹ khẽ đưa từng chiếc lá rơi xuống nền đất đã bao phủ màu vàng lá còn có lẫn chút sắc đỏ. Những tia nắng ban mai dịu nhẹ rọi xuống làm cho lá cây sáng rực hơn, nó óng lên như một mặt trời nhỏ. Tiếp đó là những chú chim hót líu lo, đậu lại chốc lát rồi bay đi mà không biết khi nào trở lại… thật vô tình… và cũng thật vô vị.
Cớ gì mà nơi đây chỉ có duy nhất một cây phong?
Có lẽ điều đó làm cho nó càng nổi bật, càng đặc biệt khiến cho cậu để ý kĩ hơn. Cậu chú ý thấy nơi thân cây sần sùi là những chữ được khắc trên đó, có thể là những kỉ niệm thời học trò của ai chăng?
Gió lùa vào từ nơi cửa sổ mở ra dường như đã làm thanh dịu khắp chốn cầu thang ngột ngạt.
Jayver chợt thấy mình đang thư giãn quá nhiều, có lẽ bởi cậu đang không có rắc rối gì gây phá cuộc sống yên bình. Đời người cũng phải có những lúc thư giãn mà tận hưởng thiên nhiên.
Một chiếc lá vàng chợt nhẹ nhàng bay tới và mắc trên tóc mái của cậu, cậu nháy mắt như một phản xạ tự nhiên. Rồi gạt chiếc lá ra, cầm nó trên tay…
… không phải lá phong… mà là rẻ quạt… kì vậy!!
Jayver hơi thò đầu ra ngoài nhìn lại phía sân sau, chỉ toàn là cây bàng, cây phượng và duy nhất một cây lá phong, chứ đâu có rẻ quạt… chiếc lá này từ đâu nhỉ?
…Ledra, anh đây rồi… Ledra! Ledra! Ledra! Ledra! Ledra!
Giọng thất thanh của một cô gái cứ ám lấy tâm trí cậu kể từ lúc cậu quan sát kĩ lá rẻ quạt. Jayver giật mình đã làm rơi chiếc lá, nhưng giọng nói quả thực đã lắng đi…
… Ledra thật nhẫn tâm… em đã chờ anh hơn một ngàn năm rồi… làm ơn…hức hức…
Chiếc lá tẽ ra thành nhiều mảnh như đau đớn, quằn quại… cơn gió nào mà tàn nhẫn đến thế?
Chiếc lá đó trông thật buồn và tàn tạ kéo theo tâm trạng của cậu cũng lắng xuống, đọng lại chút gì về giọng nói đó… nhưng có lẽ đó chỉ là hư không hề có thực.
Trong giây phút im ắng ấy chợt xé ngang bởi tiếng ồn ào, những âm thanh thật đáng ghét. Tiếng hô hò, bàn luận rôm rả, tiếng quát tháo ầm ầm… rồi rất gần là những tiếng bước chân vội vã đang rập rình về phía này.
Ngay sau đó, cậu thấy Livant với Xavier đang vội vàng chạy xuống tạo ra những tiếng ầm rung chuyển cả mặt đất. Livant nhìn khuôn mặt có vẻ rất vui, cậu ta cười ha hả vừa nhảy xuồng, mỗi bước nhảy của cậu ta phải bằng nửa cái cầu thang lên một tầng. Còn anh chàng đại tướng, cậu ta trượt trên tay vịn cầu thang.
Jayver cảm thấy rất bất ngờ vì cảnh tượng này, chợt có giọng của Rachel vọng xuống từ trên cao:
– Chạy đi, Jayver!
Cậu ngước mặt lên thấy một cô gái tóc màu lam với vẻ mặt tức giận đang nâng cả cái bàn gãy quăng xuống dưới, cô ta gằn giọng: – TÊN THỨ BA!!!
Jayver vội chuồn xuống như hai người kia, cậu ngẩng lên nhìn cô ta, mỉm cười nói:
– Nguy hiểm thật!
– Rachel, sao cậu lại giúp đỡ tên nhà quê đó vậy, còn chủ động làm quen nữa chứ, chẳng giống cậu chút nào!
Sarly càu nhàu, cô đứng cạch Rachel trên hành lang lầu sáu.
Ánh mắt Rachel chợt đượm buồn:
– Cậu ấy thật sự trông rất giống một người rất quan trọng với mình.
– Ể? Người yêu cũ sao? Tớ còn tưởng Livant là mối tình đầu chứ?
Rachel chợt đỏ mặt:
– Liên quan gì tới Livant chứ? Đừng có lôi vào mà.
Sarly huých nhẹ vào tay Rachel:
– Vậy kể tớ nghe chuyện của cậu đi!
– Ưm, có nhiều kỉ niệm lắm, nhưng mình cứ thấy hình như đã bỏ sót nhiều điều, còn có cảm giác thiếu thiếu gì đó.
Sarly nhíu mày:
– Tớ không hiểu lắm! Mà người đó tên gì vậy, nói cho tớ nghe đi!
– Không được đâu! ..ừm..thì.. bởi cậu ấy có hơi đặc biệt. Cậu không nên biết thì hơn.
Jayver cố bắt kịp hai tên kia, bọn chúng chuồn lẹ thật đấy!
– Sao hai người chạy tốc độ vậy? Tôi cứ ngỡ các người đầu gấu lắm chứ? – Jayver nói bằng thái độ chán nản
Livant vừa chạy vừa cười:
– Hahaha, thất lễ với “chị” hội trưởng thì mất danh tiếng lắm, các cô gái sẽ ghét tôi mất. Dù sao tôi cũng là hội phó đấy!
Đại tướng Xavier hướng ánh nhìn về phía khác, nói giọng hơi nhỏ:
– Tôi không thích làm tổn thương phái nữ vô cớ.
– Vậy ra đó là hội trưởng hội học sinh sao? – Jayver lại lên tiếng.
– Haha, sao vậy? Đổ rồi hả?
Livant vừa chạy mà hắn còn mở gương ra vuốt lại tóc được, hắn sợ tóc bị xù khi di chuyển với tốc độ cao.
Cặp mày của Jayver hơi nhíu lại, cậu nói giọng bình thản:
– Không, chỉ là có hơi mạnh bạo quá! – Cậu khẽ cười mỉm: – Kiểu này khó sống đây!
Livant lại cười khúc khích, cậu ta rất hay như vậy, thường khoái với những tình cảnh khó khăn dù của mình hay của người khác. Rồi vẫn với vẻ mặt thản nhiên, cậu rút ra từ trong túi áo một cái kẹo mút hình tròn xoắn màu đen trắng, vị socola sữa mời Jayver:
– Ăn kẹo không?
Jayver hơi nhíu mày: – Thôi khỏi.
Thế là Livant bóc keo ra, cho lên trước miệng liếm thử một cái rồi mới cho vào miệng ngậm.
****
Chuông reo vào lớp, họ tạm “hòa bình” với nhau trong tiết học. Cô hội trưởng ngồi chéo bên trái Xavier, chỗ bàn 5 dãy 4, cách Sarly một bàn. Dù không “quăng ném” nữa nhưng họ cảm nhận được luồng sát khí mạnh mẽ và ngọn lửa đang cháy phừng ở chỗ cô.
Jayver mở lời hỏi Rachel:
– Hội trưởng tên gì vậy?
– Chị ấy tên Gitta, hầu hết mọi người đều xưng em với chị mặc dù cùng tuổi, cậu cũng nên cân nhắc việc làm của mình đó….thì là, chị ấy rất tốt nhưng lại rất ghét mấy tên phá phách, đặc biệt là rất ghét Hội phó…nhưng cậu ấy nhiều fan quá mà, biết sao được…
Rachel nói đến khúc cuối thì giọng ngấp ngứng và nhỏ dần.
Jayver khẽ thở nhẹ:
– Và cậu là một trong số đó.
Từ phía ngoài cửa sổ cạnh hai người họ, bỗng một người con trai cao ráo nhòm vào, anh ta có mái tóc buộc cao màu đen cũng khá ngắn, mái lệch sang phải che cả một bên tai, bên tai còn lại đeo khuyên tai bạc hình chữ thập, mắt màu đen, trong đôi mắt ấy còn ánh lên một vẻ tinh quái lạ thường. Tổng quát thì là một người con trai trông rất lãng tử, biểu cảm trông khá lịch thiệp, nhưng cách ăn mặc có hơi kì cục khi ở trường. Anh ta đeo vòng cổ dài hình thánh giá, áo phông đen cùng áo khoác đen dài quá đầu gối không đóng cúc, chỉ khoác hờ lên hai bên vai, cổ và vai áo khoác có đính nhiều hình gai bạc, một nửa ống áo trái có kẻ ca rô đen trắng, quần hai màu, ống bên trái thì đen, ống phải thì ca rô đen trắng, từ dưới thắt lưng còn có vài sợi dây xích. Anh ta nói với họ:
– Ối ya, trong lớp học không nên mất trật tự vậy đâu!
Rachel mở to mắt nhìn anh ta rồi vội ngồi ngay ngắn. Cho tới khi anh ta cùng một cô gái tóc ngắn tũn đi phía sau rời khỏi phía cửa sổ, Rachel mới quay xuống nói với Jayver một câu:
– Cẩn thận đó, tới giờ của giáo sư Harry phải thật nghiêm túc, đừng có đắc tội với thầy đấy.
Jayver cũng hơi ngạc nhiên “Không lẽ, kẻ ăn mặc nhí nhố vừa rồi là giáo sư.”
Mới đó, người con trai đứng ở cửa sổ đã đi vào lớp cùng một cô gái tóc tém đỏ, mái lệch sang phải, đeo kính cận, trông khá xinh đẹp và đứng đắn, cô ấy cao ráo và mặc đồ kiểu công sở, áo sơ mi nữ trắng, buộc dây hình nơ đen, cùng zip công sở. Cô ấy đặt mấy tập tài liệu lên bàn giáo viên rồi đứng vào trong góc cạnh bạn. Thật khác với tên nhí nhố đó, cô gái mang một phong cách rất lịch sự.
Cả lớp đứng dậy nghiêm túc để chào người trước mặt, anh chàng ăn mặc kì cục với thân hình cao ráo mỉm cười rồi vẫy tay xuống ra hiệu cho cả lớp được ngồi. Tới ghế giáo viên, anh ta ngồi vắt chân, còn cô gái kia thì chỉ đứng bên cạnh.
Anh ta coi qua tài liệu gì đó rồi nhìn cả lớp, cười nói:
– Ối ya, có vẻ như lớp học của chúng ta có lính mới nhỉ? Từng người đứng lên giới thiệu chứ?
Jayver với Xavier đứng dậy, Xavier mở lời trước để chóng được ngồi, trên bàn cậu còn để hai quả táo đỏ hai bên góc bàn.
– Tôi là Xavier Derick, mới chuyển tới 5 ngày.
– Ối yà, vậy ra lại đại tướng sao? Vậy thì khó khăn lắm đó, Helin!
Vèo một cái, cô gái đứng cạnh anh ta đã đứng sau Xavier, cô ta giữ hai tay cậu ra sau, Xavier bất ngờ:
– Gì vậy? Lại là con gái sao? ..a..a..
Có vẻ như cậu vẫn còn bị ám ảnh ít nhiều chuyện ở thư viện.
Giáo sư Harry quăng viên phấn trúng giữa trán cậu, tạo thành một vết xước.
– Au. – Xavier kêu lên một tiếng.
– Ôi ya, nói chuyện với thầy thì phải xưng hô cho đàng hoàng, rõ chưa? Với lại, không được để đồ ăn phô trương như vậy.
– Ta xưng hô vậy thì có sao? Mà nếu không để trái cây lên bàn thì thấy nhớ lắm…au..
Một viên phấn nữa quăng chúng đầu cậu, bất chợt nghe thấy tiếng ruỳnh ruỳnh. Livant đập bàn liên tục, cười khoái trí:
– hahaha…coi thằng bạch tạng kìa.
Harry cau mày lườn Livant, anh ta gằn giọng:
– DRILENTHER!!!!!!!! (Họ của Livant)
Rồi sút cả cái bàn giáo viên về phía cậu, các học sinh khác tránh vội mặc dù cú đá lên cao sẽ không trúng họ, Livant nhảy ra được, miệng vẫn cười khúc khích:
– Haha, thầy ơi! Thầy nên cẩn thận chút chứ! Mà dù sao cũng cảm ơn tính nghiêm khắc của thầy, nếu không có lẽ em đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình đối với đồ ngọt mà béo phì mất.
Harry vẫn còn bực lắm, anh ta rất là không ưa Livant.
Ngồi lại xuống ghế, Harry kêu cô trợ lý: – Helin!
– Vâng! – Rồi cô khiêng cái bàn giáo viên để về chỗ cũ.
Giáo sư Harry trở về trạng thái lúc đầu, anh ta nói:
– Tiếp tục.
Jayver lên tiếng:
– Em là Jayver Zerious, mới chuyển tới từ trường Kraquix Render 5 ngày trước.
– Ối yà, là Jayver đó hả?
Harry mỉm cười, cậu đi xuống trước bàn cậu:
– Thích nghi được với trường này chứ?
Jayver hơi bỡ ngỡ về hành động của giáo sư, cậu trả lời:
– Dạ được.
Harry chỉ tay về phía cô trợ lý phía sau mình:
– Đây là trợ lý xinh đẹp của tôi, cô Helin. Hai người làm quen đi!
Helin khẽ cười, cúi đầu chào cậu.
– …Chào chị, chị Helin! – Cậu cũng cúi đầu chào lại.
Harry lại nói:
– Helin muốn có một buổi hẹn với cậu sau buổi học ngày mai, cậu rảnh chứ?
– ..a..có..
Jayver mỉm cười, dù vậy cậu khá bất ngờ.
Cả lớp cũng đang cảm thấy bất ngờ về những hành động của giáo sư, đặc biệt là Sarly, cô ngồi ngay đó nên đá đá nhẹ vào chân giáo sư:
– Oi, oi đầu đuôi gà, hôm nay bị gì vậy?
Harry quay qua nhìn cô, anh ta mỉm cười:
– Ôi ya ya,..Sarly yêu quý, hôm nay em mờ nhạt quá đấy!
Sarly nhăn nhó, bĩu môi.
Harry đặt một tay lên bàn cô: – Vậy học trò cưng, điểm kiểm tra toán vừa rồi được bao nhiêu?
Bỗng mặt Sarly tái mét, miệng cô hơi nhếch nhếch cười trừ.
Ở lớp 12- A, Harry chỉ dạy môn Vật lý, mặt dù thầy ta giỏi rất nhiều lĩnh vực, vì thế nên ba mẹ Sarly đã lôi thầy giáo ác quỷ này tới dạy kèm làm gia sư ở nhà cho cô, bởi hôm nào cũng bị phạt đủ kiểu cho nên tình cảm thầy trò rất chi là “gắn kết”.
****
Tan học, vì là giờ của giáo sự Harry nên chàng hotboy Livant cố tình ngủ gật, ai ngờ ngủ thật. Anh ta bị nhốt luôn trong lớp, ánh chiều tà rọi vào bên trong làm cho lớp học chỉ còn lại màu cam vẻ tăm tối. Cô hồn Lauren sống trong cơ thể Livant không hề có lòng tốt gọi anh dậy mà còn ngồi trên bàn ngắm anh ngủ. Tỉnh dậy, Livant không hề ngạc nhiên về hành động của Lauren. Bằng cách nào đó anh đã ra ngoài được, đi một mình xuống cầu thang vắng vẻ, nghe những tiếng gió vù vù ngày càng mạnh hơn. Lòng Livant chợt dậy lên một cảm giác “chẳng vui chút nào”, diễn tả thật khó đối với anh, cảm giác gì nhỉ… cô đơn à? Dừng chân lại khi thấy mình nghĩ về hai từ đó, anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ… cậy phong!
Cửa sổ mở sao? Thảng nào gió lại dễ dàng làm lay động tôi đến vậy…
Mỉm cười nhẹ, đây là lần đầu tiên được thấy nụ cười đó của Livant. Anh lại gần định kéo cửa kính xuống, nhưng bất chợt một cơn gió mạnh tạt vào mặt cùng một chiếc lá. Anh đưa tay lên để lấy chiếc lá ra… lá rẻ quạt? Kì lạ thật!
Khi đang đăm chiêu nhìn chiếc lá đó, Livant giật mình như bị một thứ gì kéo theo, nó đang kéo anh ra ngoài cửa sổ.
– A!
Cả người anh bị kéo ra ngoài cửa sổ không biết vì lý gì nhưng một ai đó đã kéo chân anh lại nên anh lơ lửng bên ngoài cửa sổ. Kẻ đang kéo anh là cô hồn Lauren… Livant trợn mắt:
– Lauren, làm sao mà chị kéo tôi được? Còn kẻ nào đang muốn giết tôi?
– Viland, cậu đang bị một linh hồn kéo xuống… vì tôi cũng là một linh hồn nên có thể giúp cậu.
– Một linh hồn ư?
– Phải, linh hồn này kì lạ lắm, như thể cô ta từ một thế giới khác tới vậy!
– Một nơi khác…
Livant nhắm mắt lại, anh cố đi vào nơi sâu nhất trong tâm trí mình, đồng thời đôi tai nghe được những tiếng gọi ái oan:
“Viland, Viland ngươi đây rồi! Ngươi sẽ phải trả giá, Ledra… trả lại Ledra cho ta!”
Mở to hai mắt, trong con ngươi bỗng xuất hiện những vệt trắng rồi như những lưỡi dao xé toạc màu đen… trở thành những mảnh vỡ. Thấy rồi…
Livant trông thấy mờ nhạt thứ đang ở rất gần mình, một cô nhóc người đẫm máu bị đâm lỗ chỗ bởi những thứ going như là… lông chim. Anh trợn mắt nhìn thứ đó, nó đang cố kéo anh rơi xuống, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh để nói:
– Ngươi biết gì về Ledra? Ngươi là ai?
– Viland, cậu quên tôi rồi sao?
Dù hình ảnh rất mờ nhạt, nhưng cô bé đó dường như đã hồi phục lại các vết thương, một cô bé đáng yêu tươi cười, nhưng một con mắt của cô bé là màu đỏ thẫm, màu của máu:
– Tôi là Arika, con gái của Chúa tể!
– Chúa tể?? Chúa tể của những vị thần?? – Livant chợt luống cuống, kinh ngạc hết mức.
– Yaaa, tôi là cô bé rẻ quạt đây mà, em gái của Esarinohara. Còn nhớ không, hầu cận tộc Kiếm sĩ?
– Ngươi nói cái gì vậy chứ?
Ngay sau đó, cô bé với con mắt đỏ kia đưa tay siết lấy cổ anh với vẻ mặt đầy căm phẫn và ánh nhìn hoang dại. Hừ mạnh, Livant đẩy con bé rơi xuống dưới, nó tan biến vào hư không.
“Đó là một hồi ức từ thiên niên kỷ trước, hồi ức của một linh hồn chẳng thể siêu thoát. Nơi này đã không còn là kỷ niệm, nó đã bị chôn vùi dưới lớp đất đá ngàn năm… Nhưng em vẫn sẽ đợi… đợi một ngày anh lại tới đây ngắm nhìn cây lá phong giả dối, người anh trai ngốc à!”
********
Buổi tối, tại một ngôi biệt thự nguy nga, tráng lệ. Trong căn phòng tối om, màn hình tivi bất chợt sáng lên, Diva đang ngồi trên giường, mồ hôi toát nhễ nhại, cô thở hổn hển, có vẻ như cô vừa mới gặp ác mộng, hai tay đặt hai bên tai, đầu cứ lắc qua lắc lại.
– Không! Không phải tôi! Tôi không muốn làm vậy đâu… xin lỗi…
Tiếng nhạc phát từ loa của tivi dịu nhẹ làm cô dần bình tĩnh lại. Con búp bê Luna hỏi thăm cô:
– Không sao chứ, Diva?
– Không… không sao…
– Đừng có để quá khứ đó làm cô yếu đuối như vậy.
– Tôi hiểu rồi.
Cô ngồi coi tivi một lúc thì có họ phát một bài hát về chiến tranh, hình ảnh một bé trai máu me đầy mình hiện ra trước màn hình.
Diva chợt hét lên: – KHÔNG!!!!!!!!!!
Cô quăng cây rìu làm vỡ tan chiếc tivi và rơi xuống đất, những hình ảnh ghê tởm hiện lên trong tiềm thức của cô.
… dao, kéo, cưa, ruột, tim, máu, những con mắt sợ hãi tột cùng của những đứa trẻ, nơi tăm tối với vài chiếc bóng đèn nhỏ, những tiếng hét thất thanh, đau đớn cùng với những điệu cười man rợ của kẻ nào đó…
Những mảnh kí ức nhạt nhòa nhưng quá đỗi kinh hoàng ấy, nó đang cố đè lấy thân hình bé nhỏ kia, để cô phải chịu đựng trong sự sợ hãi tột cùng.
Những tiếng thở dốc lại không ngừng, đôi mắt Diva vô cùng hoang mang, lời nói rời rạc xen lẫn những tiếng thở hổn hển:
– ..không…không…phải tôi…không…
Bỗng có tiếng gõ cửa gấp gáp, giọng Juro vọng từ bên ngoài:
– Diva, em không sao chứ?
Cô hít một hơi, cố nói giọng bình thường:
– Không sao, anh về phòng đi, em chỉ làm bể chiếc cốc thôi.
– Vậy có ổn không? Hay để anh dọn nó cho em, em bị ốm mấy ngày rồi còn gì.
– Không cần đâu, chuyện nhỏ vậy, em tự làm được mà. Anh vào là lây ốm đấy.
Juro thương cô em gái bé nhỏ của mình lắm, anh cứ đứng đần người trước cửa mãi mới đi.
Vết thương hôm trước bị Jenna đâm vẫn còn rất đau, Diva lấy lí do là bị ốm và sốt, để nghỉ ở nhà và luôn giam mình trong phòng chỉ mở cửa cho người làm mang đồ ăn vào.