Những Con Người Không Tên

Chương 15: Một Sáng Ở Trụ Sở


Đọc truyện Những Con Người Không Tên – Chương 15: Một Sáng Ở Trụ Sở


Hai đội trưởng không ngại ngần phá cửa kính để ra ngoài sân và tiếp tục trận đấu. Vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, Jayver chỉ né tránh chứ không hề tấn công, điều đó càng làm cho hai người kia bực tức. Đúng lúc đó, Zoel – anh chàng có vết thẹo bên má trái đang vui vẻ tưới cây ngoài vườn thì bất chợt mấy bông hoa bị dập nát không thương tiếc bởi cây chùy của Andrew, cậu ta vô cũng xót xa. Lại thêm những tiếng súng đạn làm Zoel vô cùng nhức đầu, bức quá mà la lên:
– Đủ rồi đó!!!
Sena với Andrew liền quay phắt lại nhìn cái bản mặt “kinh dị” đang sôi máu của Zoel thì cả hai cùng đồng thanh:
– Thôi chết rồi!!
Chưa kịp phản ứng thì cả hai đã bị lún dần xuống mặt đất, mặt đất thì dần dần bị hóa lỏng từ khi Zoel chạm tay xuống. Mãi cho tới khi cậu dừng lại thì hai người đó bị giữ nửa mình dưới đất. Còn Jayver đã nhanh nhẹn nhảy lên trên cây lánh nạn từ lúc nào không rõ, cậu còn ngồi vắt chân, mỉm cười một cách thảnh thơi với hai kẻ đang bị “giam cầm” dưới đất.
Zoel nhăn mặt làu bàu như ông cụ:
– Mọi người lúc nào cũng phá phách! – Rồi nói giọng hậm hực:
– Và tôi lúc nào cũng phải dọn… hu… hu…
Mới nhìn thì Zoel trông như một tên ngốc, vô tích sự, chứ thực ra cậu là đội trưởng đội 3 của cục cảnh sát, với một năng lực đặc biệt là có thể hóa lỏng mọi vật không sống khi chạm tay vào. Năng lực đặc biệt có sự khác biệt đối với sức mạnh huyền thoại. Sức mạnh huyền thoại là sức mạnh của các vị thần đã bị phong ấn. Còn năng lực đặc biệt là năng lực bất chợt xuất hiện ở mỗi con người, những người có năng lực đặc biệt thường có một quá khứ đau khổ, có liên quan tới năng lực của mình. Giống như trong một hoàn cảnh éo le cận kề với cái chết, họ khao khát được làm gì đó và điều ước của họ được thực hiện, nảy sinh năng lực đặc biệt. Mặc dù năng lực này tuy rất mạnh nhưng không thể so sánh được với sức mạnh huyền thoại và nó còn phụ thuộc rất nhiều vào kiểu năng lực và người sử dụng.
Jayver lên tiếng:
– Zoel, cậu cho họ lún sâu hơn đi, kẻo lại thoát được, dù sao cũng nên trừng phạt họ. Đây là mệnh lệnh đấy!
Và rồi, hai người đó chỉ có cái đầu là nhô lên mặt đất.
Vậy mà Andrew vẫn còn nhếch mép, nói bướng:
– Hư, mấy chuyện như thế này có là gì, ta dư sức phá tan cái sân này. Nhưng như vậy thì không hay lắm, thằng Zoel lại trách mọc, vậy nên Sena, cậu phá đi!
– Haha, ta cũng muốn vậy lắm, nhưng nếu sử dụng sức mạnh của mình e là lại nát cả cái trụ sở mất.
Zoel tỏ vẻ mặt chán nản khi cứ phải nghe hai kẻ này lảm nhảm chém gió, cậu dùng bình tưới tưới lên đầu họ: – Bớt xạo đi!
Trong lúc đó, Jayver đang ngồi tạm trong phòng Andrew cũng bởi phòng cậu có hơi bị “nát” một chút. Rồi bỗng cửa phòng hé mở, một cô gái bước vào. Đó là một cô gái trẻ trung với đôi mắt màu xanh dương và mái tóc màu vàng búi cao, hai tay còn để ra sau lưng cầm cái túi gì đó. Mỉm cười thân thiện chào Jayver:
– Chào buổi sáng, anh trai ngốc!
Jayver cũng mỉm cười khi thấy cô, cậu đứng dậy ra mời cô vào:

– Grindy, em ngồi ghế đi!
Đợi cô em gái ngồi xuống, cậu rót trà mời cô:
– Anh rất vui khi em tới thăm, uống trà đi!
Nhưng không hiểu sao vẻ mặt cô bỗng trầm xuống:
– Anh! – Rồi cô đánh mắt nhìn qua hướng khác: – Không cần trà đâu!
Cô lại nhìn vào mắt anh, gượng cười khi thấy Jayver ngạc nhiên:
– Cứ như người xa lạ ý! Chúng ta là anh em ruột mà…
Jayver giật mình trước câu nói của Grindy:
– Thì đúng là vậy mà! – Cậu mỉm cười, nụ cười thân thuộc.
– Anh ăn sáng chưa?
– À… ừm… có ăn một chút rồi.
Nói vậy chứ cậu đã ăn đàng hoàng no nê ở căn hộ của mình rồi. Cậu là như vậy, sáng nào cậu cũng dậy sớm để nấu cơm, dọn dẹp.
– Em có nấu chút đồ ăn, anh em mình ăn chung đi!
– Vậy thì hay quá!
– Nhưng trước tiên. – Cô đưa cho cậu cái túi mà cô mang tới:
– Anh mặc thử đi!
Jayver nhìn cô, rồi nhận lấy chiếc túi dù chưa mở ra xem nhưng dường như cậu đã đoán được đó là thứ gì:
– Cảm ơn, vậy anh sẽ thử nó ngay!
Nói rồi, cậu vào phòng tắm thay đồ, Grindy một mình ngồi sắp xếp đồ ăn lên bàn, cô nấu rất nhiều món, trông thật là bắt mắt.

Không biết dạo này anh ăn uống có đầy đủ không? Anh rất bận mà, học cái trường đó … ừm… ngốc… lo gì chứ, anh ý là người dạy mình nấu ăn mà.
Cô bỗng dừng việc sắp đồ ăn lại, đầu hơi cúi thấp xuống nhìn mặt đất. Vẻ mặt có chút ghê rợn, cô lại có những suy nghĩ dồn dập. Anh trai sao? Đúng, đó là anh trai của mình, chỉ là anh trai của riêng mình thôi… anh trai… anh trai… anh trai…
Cũng mới đây thôi, cô tình cờ biết được chuyện hai người không phải anh em ruột, cô đau lòng lắm, cô thương anh mình lắm, nhưng không biết anh có thương cô như em gái của anh không hay chỉ đang cố đóng vai một người anh chỉ để trả ơn ba cô. Hồi trước, anh học rất giỏi nên được chuyển lên thủ đô học, cô học dở lắm nhưng vẫn cố gắng và đã được học cùng trường với anh, bây giờ thì lại chuyển trường… Gần đây, cô càng ngày càng suy nghĩ nhiều về chuyện đó, khi cô càng nghĩ anh thật sự không phải anh trai của mình thì lại luôn cố phủ nhận.
Anh trai của mình mãi mãi là anh trai của mình, anh trai thì sẽ không bỏ rơi em gái… nhưng nếu có ai đó… không… không một ai có thể cướp anh đi… không một ai… tôi sẽ không tha thứ…
Lại tiếp tục mấy cái suy nghĩ như vậy mấy ngày nay, trong tâm trí cô lại xuất hiện thêm những hình ảnh lạ lùng không biết từ đâu mà tới. Cô nhìn thấy lập lòe một đôi cánh đen đang vỗ không ngừng nghỉ, một khung xương của cánh… như là cánh chim, nó thật ghê rợn, nó nhuốm đầy máu tươi, rồi tới những đôi mắt dã thú hoang dại. Cô đắm chìm dần trong những hình ảnh đó…
– A!!
Một thứ màu trắng đục… gần giống như xương người bất chợt xuất hiện bên cánh tay trái của cô, Grindy chợt giật mình và thứ đó biến mất.
Mình bị sao vậy?Lại là cái cảm xúc đó, đó đâu phải suy nghĩ của mình… nhức đầu ghê, chắc do mình thức khuya…
Jayver mặc bộ đồ cô đưa cho rồi bước ra, cậu mỉm cười:
– Đẹp lắm! Chắc em phải bỏ nhiều tâm huyết để thiết kế và may nó nhỉ. Anh sẽ giữ gìn!
Cô mỉm cười. Cậu lại nói tiếp:
– Vậy chúng ta ăn chứ?
Grindy lườm anh, rồi quát lên:
– Giữ gìn mà vậy hả? Thay lại đồ cũ ngay!
– A, xin lỗi.
Phía ngoài vườn, Sena với Andrew vẫn đang không ngừng nguyền rủa Zoel:
– Thằng Zoel vênh váo có sức mạnh đặc biệt kìa! – Sena làu bàu.
Giọng bình thản của Andrew: – Hứ! Thằng atsm!

Zoel không thèm để ý tới họ, cậu xây lại cái cửa sổ phòng cục phó. Bất chợt từ ngoài cổng vào, một cô gái mặc cảnh phục có áo choàng sau lưng bước tới chỗ “hai cái đầu” đang chửi rủa. Một cô gái trông vừa trẻ trung nhưng lại rất đứng đắn, một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc màu hồng phấn tựa hoa anh đào, cùng với đó là cặp mắt màu xanh dương long lanh trìu mến nhìn hai người kia, khóe miệng chợt vẽ lên một nụ cười nhẹ:
– Andrew, Sena lại gây tội gì hả?
Hai người họ khóc lóc.
Sena mếu máo: – Cục trưởng, cứu em!
Andrew vẫn nói giọng kiểu rất “bình thường” không có âm điệu:
– Zoel muốn trồng người, cậu ta ác lắm!
Cô gái được gọi là “cục trưởng” quay qua nhắc Zoel:
– Này Zoel, chơi ác quá đó, thả họ ra đi!
Sena với Andrew nhìn nhau cười gian.
Zoel nhăn mặt:
– Victoria, chị hiền quá rồi, chị biết rõ hai người họ phạm lỗi như cơm bữa mà còn vậy. Mặc dù em ghét Jayver nhưng mà nghiêm khắc với họ là phải mà!
Victoria nhìn hai người họ, Andrew với Sena lại giả vờ mếu máo tỏ vẻ đáng thương.
Cô lại quay qua nói Zoel:
– Thôi họ biết lỗi rồi mà!
– Chị thật là… mà mấy bữa nay chị đi đâu vậy?
– Hì, đi xem mặt đó mà! – Victoria cười nhe răng.
– Ồ! Vậy khi nào cưới thế! Chị cũng 27 rồi chứ ít gì đâu!
Victoria bĩu môi:
– Chị già lắm rồi hả? Muốn tống khứ chị về nhà chồng chứ gì? Đã vậy chị đây không cưới đó! – Cô lè lưỡi.
Sena và Andrew thì đang nhăn cái bản mặt chồi trên mặt đất:
– Oi, đừng bơ tụi này chứ!
*******

– Chị lại thả họ ra, hiền quá đó! – Jayver cau mày không vui.
– Đừng nói vậy mà Jayver, họ cũng đang phải giúp Zoel sửa lại phòng cậu mà.
– Có được vậy thật không thì ai mà biết. Thằng Zoel dễ bị bắt nạt lắm!
Nói xong, Jayver chợt giật mình “Mình lại quen xưng hô kiểu đó rồi, lẽ ra phải gọi tụi nó là anh chị mới phải. Nhưng tụi nó cứ gọi mình là anh nên thôi kệ đi!”
Cái số tôi không biết có phải là may mắn hay không mà sếp lớn của tôi đều là các cô gái hiền lành và xinh đẹp vậy chứ! Lúc trước thật ra tôi chỉ làm bên quân diệt Lus thôi, tướng quân của tôi là một cô gái tên là Stephanie, chị ấy cũng khá là hiền và tốt bụng. Trong một lần tới thủ đô có vài vấn đề nên chúng tôi phải tới cục cảnh sát, chị ta ngồi tám chuyện với chị Victoria và chứng kiến sự “ngoan ngoãn” của Andrew với Sena, chị Stephanie chợt nghĩ ngay tới tôi:
– Ở chỗ chị có một người rất giỏi quản lý cấp dưới, bọn họ ai cũng sợ hết á!
Và rồi… tôi phải làm thêm cái công việc cục phó vất vả này.
– À Jayver, còn một chuyện nữa, cậu đã làm gì đắc tội với công tước Derick vậy? – Victoria lên tiếng hỏi.
– Có chuyện gì sao?
– Cấp trên kêu chị bãi nhiệm cậu, nhưng chị không đồng ý, bị la dữ lắm!
– Vậy sao không bãi luôn đi, đây cũng đâu có muốn làm! – Jayver chu môi, cậu cảm thấy rất vất vả vì công việc này.
– Đừng giỡn mà Jayver! Chị buồn lắm đó! Mà nghe nè, cục cảnh sát cũng hay phải giải quyết mấy chuyện quân đội như một số trường hợp truy lùng Phượng Hoàng Đêm trong khu vực vậy đó, tóm lại chúng ta như nằm trong tay bọn họ rồi, cậu cũng nên cẩn thận chút đi!
– Vâng! – Jayver nói chán nản.
****
Phía ngoài vườn, Zoel thì miệt mài sửa lại cửa sổ còn lại thì… Andrew chỉ trỏ vào cái đinh Zoel vừa đóng, cậu ta nói giọng “bình thường”:
– Oi Zoel, cỡ đinh to quá, tôi nhớ cái lúc đầu bằng một nửa thôi, như vậy lộ liễu sẽ xấu lắm!
Lại thêm Sena phàn nàn: – Oi Zoel, cậu làm bụi quá, tôi đang uống trà sữa đấy!
Zoel khóc không ra nước mắt:
– Tại sao? … aa… bất công.
*****************
Buổi chiều tà ở trường Miford, rõ là vắng vẻ vậy mà vẫn còn một cô gái đang đứng trước của lớp 12-A. Một cô gái có mái tóc xoăn màu xanh lam nhạt đặc biệt, cô sững mình trước sự “tàn tạ” của lớp học, cặp mắt màu xanh ngọc trợn lên, giọng nói tức giận:
– Mới nghỉ có mấy ngày đã thế này rồi! Là tên nào?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.