Bạn đang đọc Nhóc Quậy: Chương 19.3
* Tối
Hắn vừa đỗ xe trước cổng nhà nó là nó cũng xuất hiện, hôm nay nó mặc chiếc váy trắng, đi đôi hài búp bê trắng, mái tóc ngố được cột cao. Túi vắt chéo ngang ngực trông nó thật thuần khiết. Hắn thì áo phông trắng bên ngoài có khoác chiếc áo da trắng, giày cũng trắng. Lúc chiều là nó có bảo hắn ” tối nay nhớ mặc bộ trắng nhé”
– Đúng giờ phết đấy- hắn trêu nó
– Tôi đâu có như anh- nó lại dửng dưng mà đi vào xe hắn
– Hừ- hắn hừ nhẹ một cái rồi cũng vào xe. Lần này là hắn và nó tới khu vui chơi lần trước, lần này cũng như lần trước. Gian hàng nào cũng đông khách, nhưng lại không có ai chơi hết cả. Tới khu bắn súng lấy quà, nó và hắn cá cược nếu ai thua thì phải chi trả toàn bộ cuộc đi chơi hôm nay. Chủ quán sắp xếp ỗi bên 100 quả bóng bay. Nó và hắn bắt đầu, mọi người xung quanh đứng lại gần xem, nhưng trong chỗ này chủ yếu toàn con gái không à.
– Bùm….bùm…bùm…bùm….
– Bùm …bùm…bùm…bùm….- tiếng súng vang lên. Mọi người im lặng chăm chú theo dõi. Cả hắn và nó đều làm cho bóng nổ theo hàng, tới quả cuối cùng
– Bùm…- của nó nổ trước hắn. Vậy hắn là người thua cuộc, mọi người biết sao nó thắng được không? Là như vầy, khi tới quả cuối cùng,, nó nhanh chí bắn nhiều phát để những viên đạn đi sau đẩy viên trước bay nhanh hơn, hắn cũng như vậy nhưng lại chậm hơn nó một bước, thành ra là hắn thua
– YEAH, tôi thắng rồi- nó vui mừng nhảy cẫng lên. Còn hắn thì lại không thể tin vào chuyện này, có thể nói rằng hắn SHOCK rất shock. Hắn nổi tiếng là bắt súng của thành phố mà lại đi thua nó.
– Như đã hứa anh phải chi trả toàn bộ phí nhé- nói xong là nó chạy đi mất, hắn thì vẫn như tượng ở đó. Lúc này mọi người cũng tản dần đi
– Nè, còn không đi sao?- nó gọi, lúc này hắn mới hoàn hồn à ừ một tiếng rồi cũng đi theo nó. Tiếp theo là nhà ma. Nó đi vào trước hắn thì rụt rè theo sau, hắn sợ trong này sẽ có rắn dù là giả hay thật hắn cũng rất sợ. Đi được một đoạn thì hắn nghe có tiếng ” plè…plè….”Hắn giật mình quay lại thì …..
– Rắn…chạy mau- hắn kéo tay nó chạy ngay ra ngoài. Nhà ma này vừa dài lại còn nhiều ngã rẽ nữa chứ, ra khỏi đây hắn cũng phải vất vả lắm. Vừa ra tới ngoài là cả hai thở hồng hộc
– Anh…..làm…gì….mà …..mà…kéo..vậy…hả?
– Có rắn…hoảng quá…nên…..
– TRỜI Ạ- nó than. rồi cả hai tới một quán kem, nó kêu hắn mua hai que, nó vị dâu còn hắn vị sô-cô-la. Cả hai cứ chơi như vậy, chơi hết cả khu cũng hơn 12 giờ đêm. Nó xem giờ xong rồi quay sang nhìn hắn cười
– Hết 7 ngày của tôi và anh rồi đấy
– Nhanh vậy sao?- hắn cười buốn nhìn nó
– Ừ, muộn rồi về thôi- nói rồi nó đi trước luôn
– Rin à- hắn kéo tay nó lại, trong ánh sáng mờ của bóng đèn trong khu vui chơi nó có thể thấy khuôn mặt của hắn hơi hồng
– Chuyện gì?- nó không kéo tay mình lại mà cứ để vậy. Nó nhìn hắn hỏi
– Ừm…tôi. tôi muốn….à….ừm…. hắn cứ à ừm, khó nói thành một câu
– À…ừm chuyện gì?
– tôi….muốn…tiếp….à..ừm- hắn gãi tai gãi đầu ( dĩ nhiên là tay kia đã rút về)
– Anh muốn tiếp tục 7 ngày nữa chứ gì?- như hiểu ý hắn nói, nó nói luôn cho hắn
– …- hắn không nói gì chỉ gật đầu
– Xin lỗi anh né, nhưng không được rồi.
– Tại sao?- hắn ngẩng mặt lên nhìn nó
– Tôi không nói được, nhưng dù sao thì tôi cũng rất vui vì anh muốn tiếp tụ nó nhìn hắn cười
– Ừ…về thôi- hắn mặt buồn mà rút lui đi về
Hắn đi trước nó, nhưng sao mãi mà chả thấy nó đi tới, hắn quay lại thì đã không còn thấy nó nữa.Nó..đã biến mất, ngay sau lưng hắn. Hắn lo lắng không thôi, trong lòng có thứ gì đó rất khó nói, có chút lo sợ, có chút tức giận, có chút….thật sự hắn không thể nào mà xác định được, một cái cảm giác hỗn tạp trong người hắn
– Rin! Cô đâu rồi, mau ra đây, đừng làm tôi sợ. RIn- hắn chạy đi tìm nó. Đi được một đoạn thì tất cả đèn trong khu đều tắt đi. Giờ đã là 12 giờ 30 phút, khu vui chơi đóng cửa. Hắn thì vẫn cứ đi tìm nó
– RIN. MAU RA ĐÂY
_ RIN. CÔ ĐÂU RỒI
– ….
– …..
– Tít …tít..- bỗng điện thoại của hắn báo có tin nhắn, là của Lin
” Mày với Rin đi đâu mà giờ vẫn chưa về? Muộn rồi đấy “
” À, tẹo bọn tao về giờ đây, mày bảo mọi người đi ngủ trước đi”
” Nhanh về đấy”
” ừ, biết rồi nó”- hắn là người không thích nói dối chút nào nhưng trong hoàn cảnh này thì không nói dối là không được. Hắn vẫn chạy đi tìm nó mặc dù không hề có chút đèn điện nào, không một chút ánh sáng nào cả. Trong vô thức hắn đã xác định được tình cảm mà mình dành cho nó, một thứ tình cảm mà hắn sẽ mãi không hề quên
* ở nơi khác
– dội nước vào cho nó tỉnh dậy- giọng nói của người con gái vang lên
– Ào…..ào…- một xô nước lạnh được hất lên người nó
– …- nó từ từ mở mắt ra, xung quanh nó mọi thứ đều tối
– mày tỉnh rồi à?- giọng nói đó vang lên
– Tôi đang ở đâu?
– Nhà hoang đấy, haha- người con gái đó dọi đèn vào mặt mình giống như là dọa ma, nhưng nó lại không sợ. Vì nó xem phim ma nhiều rồi mà!!
– Tại sao lại bắt tôi, tôi làm gì có tội với mấy người sao?
– Không phải tao mà là chị tao, chị muốn mày chết