Nhóc Quậy

Chương 20


Bạn đang đọc Nhóc Quậy: Chương 20

* Tại biệt thự của nó
– Không biết Rin và Zhao về chưa nhỉ?- Lin vừa thức dậy là đã cảm thấy lo cho nó và hắn, anh đang định qua nhà hắn thì vừa ra tới cổng đã thấy hắn ngồi đó. Biết chắc rằng nó đang có chuyện xảy ra, trong lòng Lin không thôi có sự lo lắng sợ hãi đến đáng sợ
– Zhao, sao mày lại ở đây? Rin đâu- nghe thấy tiếng Lin đằng sau hắn quay lại, nước mắt hắn nhỏ từng giọt xuống
– Tao….tao xin lỗi
– Ý mày là sao hả? Rin đâu? Em gái tao đâu?- Lin tức giận nắm hai bắp tay hắn, anh bóp , anh lo cho Rin, anh sợ rằng Rin sẽ xảy ra chuyện
– Tao…..
– Hai đứa làm gì mà mới sáng sớm đã ầm ĩ vậy rồi hả? có chuyện gì thì vào nhà nói- Kin
– Nói, Rin đâu rồi hả?- Lin bỏ qua lời Kin nói, anh vẫn đứng đấy mà dò hỏi hắn
– Lin, bình tĩnh lại. Zhao, em vào nhà đi rồi kể cho chị nghe- Kin cố gắng kéo Lin vào nhà, hắn cũng vào nhà
– Ngồi đi- Kin mời hắn ngồi
– Dạ
– Để em gọi ọi người- Lin lấy điện thoại ra ngoài, trước đi khi anh còn lườm hắn một cái
– kệ nó đi. Giờ kể lại cho chị nghe đi- Hắn kể lại cho Kin nghe mọi việc mà hôm qua nó và hắn cùng làm, cùng chơi. Ngoài mặt Kin bĩnh tĩnh vậy thôi, chứ trong lòng thật sự rằng Kin đang rất lo lắng cho đứa em gái của mình. Nó như báu vật, như mạng sống, như là không khí để Kin có thể thở,….nó như là mọi thứ mà Kin không bao giờ có thể mất mà không phải nói là không bao giờ muốn mất không bao giờ để nó biến mất đi.

Hắn vừa kể lại cho Kin xong thì cũng là lúc Lee, Kee, Xin và Troll có mặt
– Mọi người, ta bắt đầu làm việc thôi- kin vừa dứt câu thì mọi người ai vào việc nấy. Lee và Kee thì chịu phần dò tìm nó, Lin và Troll thì chịu trách nhiệm phần theo dõi camera chỗ nó bị bắt cóc. Xin thì đang triệu tập các anh em giỏi trong bang, Kin thì lo phần thuốc độc và vũ khí cho các anh em, riêng chỉ có hắn là không biết làm gì ngoài việc ngồi lo lắng, cầu nguyện cho nó
* Nhà hoang
– Tôi đói quá- mặc dù là đang trong ngôi nhà hoang nhưng nó vẫn phải kêu đói. Làm sao được đây? Cái bụng của nó cứ kêu” ọt…ọt..” đấy chứ, không có cái ăn chắc nó chết quá
” Cạch”- cánh cửa mở ra, một người con trai trông cũng có vẻ đẹp trai, khôi ngô. Mang đồ ăn vào cho nó
– Tôi muốn ăn bánh- nó nhìn mấy thứ mà hắn ta mang vào, trời ạ toàn đồ nó ghét là sao?
– Bánh vị gì?- hắn ta không phàn nàn, không mắng chửi đánh đập nó mà rất bình thường như không
– Vị dâu nhé- nó cười, một nụ cười thiên thần. Trong người hắn có một thứ gì đó đang nảy mầm
– Được- hắn mang mấy thứ đó ra và đi mua đồ ăn cho nó
Một lúc sau hắn quay lại
-…- hắn không nói gì, đưa bánh ra cho ra. Dĩ nhiên là nó cũng có bảo hắn tháo dây ra và yên tâm rằng nó sẽ không đi đâu cả. Với khuôn mặt mà nó dùng để năn nỉ hắn, dĩ nhiên là hắn sẽ mủi lòng mà tháo dây ra cho nó. Khi được tháo dây, nó ngồi ăn và cũng bắt chuyện với hắn
– Anh tên gì vậy?
-…- hắn không trả lời chỉ nhìn nó ăn, đề phòng nó chạy thoát đây mà
– Sao anh không trả lời tôi?
– …- hắn vẫn im lặng vậy đấy
– Nè, sao anh không nói gì hết vậy? hay anh bị câm à?- nó thật là lắm trò, nói người ta câm ai chịu được
– Tôi câm thì bây giờ cô không có bánh để ăn đâu
– Vậy có phải tốt không?- nó (lại) cười
– ..- hắn nhìn thẳng vào mặt nó
– Ý tôi là, anh nói như vậy có phải tốt không? Lúc nào cũng thấy anh in lặng hết
– Ừ, tại tôi không thích
– Anh tên gì vậy?

– Anh Tuấn, Hùng Anh Tuấn
– Tên anh nghe hay thật đấy
– cô tên gì?
– Hoàng Gia Hân, 16 tuổi. Gọi tôi là Rin
– Ăn xong rồi, đứng dậy đi
– Ừ- nó cũng biết là Anh Tuấn bắt nó đứng dậy làm gì mà nhưng vẫn nghe lời vì nó đã hứa với Anh Tuấn và nó cũng tin rằng mọi người sẽ tới cứu nó
Một lúc sau thì có người con gái
– Còn nhớ tao chứ Rin?- tiếng người con gái đó vang lên nghe rất quen nhưng nó không thể biết được khuôn mặt của người đó vì nó đã bị Anh Tuấn bịt mắt lại
– Cô là ai?
– Quên tao rồi sao?- cô gái đó cười đểu
– Tôi đã làm gì cô hay sao?
– Không phải mày mà là con bạn Lee của mày- nói đến đây chắc mọi người cũng biết là ai chứ rồi nhỉ? Vâng, chính là Ngọc Huyền
– Lee thì làm gì chị?
– Nó cướp đi anh Troll của tao- không nhắc thì thôi chứ nhắc lại là Huyền lại cảm thấy tức giận
– Troll?- nó thắc mắc

– Đúng vậy, không lẽ mày lại quên đi hôm mày và con nhỏ đó làm tao bẽ mặt các tất cả học sinh và anh Troll hay sao?
– ….- nó nghĩ lại- không lẽ chị là Huyền
– Hư, ít ra mày còn nhớ tao? Tháo bịt mắt cho nó đi- Huyền ra lệnh. Anh Tuấn tới tháo bịt mặt ra cho nó
– Vậy tại sao lại bắt tôi?- khi được tháo bịt mắt ra, nó có thể nhìn thẳng vào mắt Huyền mà hỏi
– Để dụ nó thôi- Huyền cười nhếch môi
– Chị sẽ không thể làm hại được bạn ấy đâu- nó cũng nhếch môi cười
– Tao không tin?
– Thứ nhất Lee có võ. Thứ hai Lee có anh Troll bảo vệ. Thứ ba anh Troll luôn đi cùng nó có thể mà 21/24 cũng nên. Thứ tư chị quá ngu ngốc khi bắt tôi làm con mồi để dụ Lee tới đây.
” Chát” – Huyền vừa tát vào khuôn mặt thiên thần của nó. Một bên má của nó có in rõ năm ngón tay của Huyền màu hồng. Tuân cũng muốn vào can lắm nhưng anh sợ, anh sợ rằng cha anh sẽ có chuyện
* Giới thiệu nhân vật mới
– Hùng Anh Tuấn: 20 tuổi, là một con người tốt bụng, ít nói nhưng không lạnh lùng. Sở dĩ anh phải làm mấy việc này vì cha anh đã bị Huyền bắt, Huyền bắt anh phải làm việc ình nếu không cha anh sẽ có chuyện. Gia đình anh cũng là một gia đình khá giả, anh không biết võ nên không thể cứu cha được. Sau vụ việc này nó là ân nhân cuẩ nh


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.