Nhóc Quậy

Chương 19.2


Bạn đang đọc Nhóc Quậy: Chương 19.2

– Chuyện gì chị hai- sau khi làm xong mọi việc là cả ba người phải lết cái thân ra sân sau gặp Kin
– Bố mẹ muốn em về nước đấy, nếu muốn Lee cũng có thể đi cùng
– Nhưng về làm gì ạ?- nó
– Chắc hai đứa chưa biết, vì Lin và Rin là sinh đôi nên một trong hai đứa sẽ có thể lực yếu hơn, và đứa đấy là Rin
– Nhưng về bao nhiêu ngày ạ?- Lee thắc mắc
– Chị cũng không biết nữa, bố mẹ muốn rèn luyện thêm cho em Rin ạ- Kin vừa nói vừa đặt tay mình lên vai của nó, khuôn mặt mang vẻ động viên
– Rin, vậy tao cũng sẽ đi cùng mày- Lee nắm tay nó
– Không cần đâu, tao không sao mà- nó gượng cười- vậy thì khi nào đi?
– Khoảng tuần nữa
– Ồ, vậy ra là anh khỏe hơn e rồi- Lin trêu nó, lại còn khoe cơ tay nữa đấy
– Xì, anh chỉ được ăn may thôi nhá- vậy là nó và Lin lại đấu võ mồm tiếp. Kin và Lee nhìn hai đứa lắc đầu, không biết nó có chịu được hay không nữa?

Trong lớp học ( hắn hết giận nó và Lin rồi)
– đói quá, đói quá, chắc tôi chết mất thôi- nó vừa xoa cái bụng đang kêu ” ò…ò.” Hắn nhìn mà vừa thấy thương vừa thắc mắc
– Cô làm gì mà trưa nay không ăn mà giờ kêu đói?
– Híc…anh nói lại làm tôi thấy tức- không nhắc thì thôi chứ nhắc lại làm nó muốn tức nổ pháo luôn ấy chứ, nó nắm tay thành nắm đấm dơ lên
– Ai làm gì cô à?
– Cũng chỉ tại anh Lin nên chị Kin lấy điện thoại của tôi, đã vậy lại còn bắt quét mấy cái phòng vớ va vớ vẩn nữa chứ. Tức thật mà. HỪ- vừa nói vừa liếc Lin một cái làm anh hắt xì hơi
– À- hắn à một tiếng rồi quay sang nhìn nó cười
– Hay anh đi mua đồ ăn cho tôi nha- nó rưng rưng đôi mắt với ý nghĩ ” làm ơn, giúp tôi”. Hắn thấy thương nó nên là cũng gật đầu một cái rồi cả hai đi ra ngoài luôn. Hắn thì đi mua đồ ăn cho nó còn nó thì vào phòng hắn ngồi chơi. Một lúc sau thì cũng thấy cánh cửa mở ra, hắn đi vào và trên tay không hề có một thứ gì nó đang định nổi cáu thì từ đằng sau hắn Hùng đi vào trên tay có nhiều đồ lắm nhé. Cứ tưởng là hắn không chịu mua nữa ai dè là sai Hùng, mà hắn cũng hay ha, bắt Hùng cầm cái đống này. Mà cũng không sao miễn có đồ ăn lót cái bụng này là tốt lắm. Nó nhanh chóng chạy tới giành lại ngay còn không thèm đợi Hùng để chúng xuống bàn nữa
– Cảm ơn anh nha- nó cười híp
– À ừ- tim hắn như ngừng đập một giây, công nhận nó cười trông thật đẹp còn xinh và dễ thương nữa chứ. Trong chốc lát khuôn mặt hắn đỏ lên rồi lại quay lại như trước
– Hội trưởng, hết việc rồi tôi đi đây- nói rồi Hùng đi ra ngoài ngay để lại không giân cho hai người
– Anh ăn không?- nó giơ ra trước mặt hắn một bịch khoai tây chiên vị ớt cay, cay cực kì. Hắn cũng chả thèm nhìn xem đó là cái gì, vị gì. Cầm lấy bịch khoai tây chiên hắn bóc ra rồi đưa vào miệng mình miếng à àm không cho hẳn gần một nắm luôn,
– Hà hà hà, nước nước nước mau lên nước- hắn chìa tay ra trước mặt nó đòi nước. Nó đi lấy cho hắn một cốc nước nóng, phòng hắn bao giờ cũng phải có nước nóng để hắn có thể pha cà phê mà. Hắn cầm lấy dù biết là nó có hơi nóng nhưng cũng nóng, uống một hơi hết sạch. Vừa uống sao là hắn lại la lên
– Cô định giết tôi à?- hắn trừng mắt nhìn nó
– Tôi có làm gì sao?- nó vẫn dưng dửng như vậy đấy
– Vậy cái này?- hắn giơ cốc nước lên- nó là nước nóng đấy
– Anh bảo mang nước mà? Anh có bảo tôi phải mang nước nóng hay lạnh đâu?
– Cô….- hắn hết nói nổi nó luôn

– Cho anh chết ai bảo vừa nãy làm tôi sợ làm gì? Còn thả sát khí ra nữa, sợ chết được- nó bĩu môi nói nhỏ. Thì ra là lúc nãy, nó sợ hắn lắm luôn ý nhưng mà cố gắng giữ bình tĩnh để không phải sợ không phải khóc trước mặt hắn. Đó cũng là lí do tại sao nó lại quậy phá tới như vậy, nó không muốn mọi người biết điểm yếu của mình
Khoảng 10 phút sau, nó đánh chén xong chỗ này, nó nghịch máy tính của hắn , mặc kệ cho hắn dọn cái đống do nó bày ra.
Cuối cùng cũng xong, hắn lại coi xem nó nghịch cái gì trên máy tính của hắn. Hắn ngó đầu vào đúng lúc trong màn hình có một cái xác ngồi dậy làm hắn giật mình nhanh tay đóng máy lại
– Hay làm gì vậy hả?- nó cáu
– Cô…đang xem cái gì vậy?
– Phim ma
– Trời ạ, không xem nữa
– Không thì thôi
– Cô vào phòng nghỉ đi- hắn chỉ tay vào phòng nghỉ ngơi của mình
– Anh cõng tôi vào đấy đi- nó giơ hai tay ra trước mặt hắn
– Cô tự vào đi
– Không! anh cõng tôi đi mà nha- nó lại rưng rưng đôi mắt. Hắn cũng chịu thôi, thôi thì cõng nó cũng được. Vậy là hắn ngồi xuống để cho nó leo lên lưng. Nó vòng hai tay qua cổ hắn rồi đưa tay ra đằng sau hắn đeo lại. Hắn thấy lạ đưa tay sờ lên cổ, có một sợi dây, là nửa hình trái tim có chữ P to

– Cái này
– Tôi cho anh đấy, của anh là P của tôi là H, tên của tối với anh đấy. Trên thế giới chỉ có một chứ không có hai đâu vì là do tôi làm nên anh không được làm mất đâu đấy
– Ừ, cảm ơn nhé
– Sau có ai thấy thì nhớ bảo đó là vòng đôi
– Thì nó là vòng đôi mà
– Xì
– Tới giường rồi đấy
– Ừ, ra ngoài di, mà nhớ là tối nay đi chơi đấy, nhớ tới đón tôi
– Biết rồi, khổ lắm nó mãi- cả hai nhìn nhau cười. hắn đi ra ngoài làm nốt việc của mình, miệng lúc nào cũng cười, nó cũng khác gì ahwsn là mấy, Nói thật vừa nãy trong lòng nó hồi hộp ực cứ lo là hắn không thích. Nhưng giờ thì nso yên tâm rồi


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.