Nhật Ký Hôn Nhân

Chương 5: Mặt Đối Mặt


Bạn đang đọc Nhật Ký Hôn Nhân – Chương 5: Mặt Đối Mặt


Ánh nắng chói chang của buổi sáng khiến Doll tỉnh giấc. Trong người vẫn còn đọng lại cảm giấc mỏi mệt từ tối hôm qua. Nhưng mà đã đỡ đi rất nhiều rồi. Nhìn một lượt xung quanh phòng, mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Ngáp một hơi dài, Doll đứng dậy bước vào phòng vệ sinh và…. tắm ( Lại tắm…. )
Nhưng vừa bước chân ra khỏi giường thì nghe tiếng thấy “Cạch”. Doll giật mình rồi chẳng hiểu sao quay một mạch về chỗ cũ đắp chăn nằm im thin thít.
Tiếng bước chân ngày một gần. Rồi nó cảm thấy rõ mồn một cái hơi thở ấm nóng.
– Ai to gan tự tiện vào đây? – Doll tự hỏi
Rồi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán khiến nó tưởng chừng như cứng người:
– Lại còn dám động vào người mình nữa chứ
Nhưng hình như, cái cảm giác hơi giống lúc đó. Không, phải nói chính xác là bàn tay này. Sao ấm quá, truyền cảm quá. Thực sự là giống. Nó muốn mở mắt ra xem đó có phải người mà mình đang nghĩ đến hay không. Doll nhẹ nhàng tách hai hàng lông mi ra và xác định người đang đứng trước mặt mình.
Ken thấy nó tỉnh dậy thì lập tức rụt tay lại, mặt tỏ chút bối rồi.
Quả đúng như dự đoán, người nó là Ken. Trong lòng nó dâng lên một cảm giác vui vui.
– Sao anh lại ở đây – Nó hỏi
– Ừg. Xem cô ốm đau thế nào – Ken nhún vai
– Ốm???? – Nó ngơ ngơ
– Tối qua cô sốt 40 độ đó – Ken hằm hè
– Ủa thế sao sáng nay…..

– Thì phải đi tìm thuốc cho cô uống chứ sao. Ban ngày ốm thì không ốm. 12h đêm dở chứng sốt cao – Ken trách đùa
– Hih. Làm sao tôi biết được – Nó lè lưỡi
– Có biết tôi lo đến thế nào…… – Ken nói nửa chừng rồi tự dưng nhận ra mình lỡ mồm
– Cái gì cơ???????? – Nó nhíu mày
– Không có gì. Thay đồ rồi nhanh nhanh xuống ăn trưa đi – Ken xoa đầu nó cười hiền
Nó hơi lạ khi thấy thái độ của hắn thay đổi đến 180 độ. Đang ở trong phòng nó mà hắn cứ như đang diễn kịck ở ngoài. Cái hành động xoa đầu đó là sao ta????
Bất giác nó đưa tay lên ngực để ngăn cái nhịp tim đang lỡ 1 nhịp. Chỉ một hành động ngắn cũng khiến cho con người ta phải suy nghĩ……..
Nhưng Doll cũng mau chóng tỉnh lại bước xuống giường làm VSCN rồi chải đầu chải tóc bước xuống dưới nhà.
– Ơ sao anh lại ăn mặc thế kia? – Nó tròn mắt
– Không như này thì như nào – Ken nhìn nó
Doll hết nhìn bộ quần áo mình đang mặc trên người với cái áo phông quần bò của Ken.
– Anh không định đi học àg – Hỏi tiếp
Ken nghe câu hỏi đó thì cười lăn cười bò:
– Vợ của tôi ơi. Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi
Nó mới ngớ người nhìn lên đồng hồ:
– 12h – Nó tròn mắt lần 2
– Ừg – Ken gật đầu. Cười thêm chút nữa chắc phải chảy cả nước mắt quá
– Ơ…. Thế…. Sáng nay…. – Nó vẫn ngơ ngơ
– Cô bị ốm nên nghỉ học. Tôi cả đêm ngồi chăm cô nên mệt quá cũng nghỉ theo luôn – Hắn giải thích
– Cái gì??? Nghỉ học – Nó tròn mắt lần 3
– Ừg – Ken thản nhiên nhún vai
– Thôi kệ đi – Doll thay đổi thái độ lập tức. Đằng nào thì nó cũng đâu có thích đến trường là mấy. Toàn bị mấy học sinh thể hiện tài năng “super soi” ra với mình.
– Ơ anh định ăn cái gì đấy? – Nó chợt nhớ ra khi cái bụng bắt đầu lên tiếng biểu tình
– Chưa biết. Đang đợi cô xuống – Ken trả lời
– Đợi tôi xuống làm gì? – Nó lại ngơ
– Thì đi ăn – Ken lắc đầu cười khổ

– Àg. Thế thì đợi tôi lên thay quần áo – Nó tung tăng
– Thôi thôi. Đi luôn đi. Tôi đói rồi. Mặc thế cũng được – Ken xua xua tay
– Nhưng đây là đồng phục mà – Nó nhăn mặt
– Mặc thế đẹp rồi. Ra ngoài xe đi nhanh lên
Ken đứng dậy bước ra ngoài cửa để lại Doll ở đó với đôi mắt ngây thơ vô ( số ) tội. Hắn vừa khen nó thì phải????? Có nghe nhầm không nhỉ????
Doll mở cửa bước ra ngoài mà hình như người hơi lâng lâng
– Ăn gì – Ken hỏi
– Gì cũng được – Nó trả lời rồi quay mặt ra ngoài cửa
– Thế thì nhịn nhé – Ken nói
– Hả???? – Nó giật mình
– Ừg. Tôi không biết ăn gì – Hắn thản nhiên
– Tôi cũng không biết – Nó nhún vai
– Thế bây giờ sao – Ken
– Thôi đi lung tung đi. Thấy cái gì ăn tạm cũng được – Nó xua xua tay
– Cô không biết nấu cơm àg? – Ken hỏi, tay không rời khỏi vô lăng
– Không. Haizzzzz – Nó lắc đầu
– Tôi tưởng mẹ cho cô đi học rồi chứ – Ken quay sang nhìn nó
– Àg. Ngày đầu tiên đi học tôi làm đổ cả giàn bát đĩa. Để không làm thầy giáo khó xử vì không đuổi được nên tôi tự nghỉ rồi – Nó cười thoải mái
– Tôi lấy cô về có phải là một sai lầm không nhỉ??? – Ken liếc nhìn nó

– Thế thì chia tay đi? – Nó cười rõ đểu
– Thích thế àg? – Ken còn đểu hơn
– Tùy anh thôi? – Đểu tiếp
– Cho cô chọn? – Đểu nữa
– Thật đấy hả???? – Nó quay sang nhìn hắn bằng đôi mắt có chút lo âu
– Không . Hahaaaa – Ken cười
– Ag. Đúng rồi. Sao không đi ăn ở Bee??? – Chuyển chủ đề ngay lập tức
– Cô cũng hay ăn ở Bee àg? – Ken nhíu mày
– Sao lại không – Nó tự hào
– Ở đấy toàn đồ cay – Ken nói
– Tôi với anh thi ăn cay chắc gì anh đã thắng tôi – Nó
– Thế thì hôm nay sẽ thi thử xem – Ken
– Được thôi – Nó gật đầu
Và thế là một cuộc thi tài ăn cay chuẩn bị diễn ra…..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.