Bạn đang đọc Nhật Ký Hôn Nhân – Chương 6: Thử Sức
Ken lái xe đến nhà hàng Bee chuyên sử dụng những đồ ăn cay bậc nhất. Cả 2 người bước vào trong và trông họ chẳng cùng….. tông nào. Một người thì mặc bộ đồng phục khá trẻ con và toát lên vẻ nhẹ nhàng. Một người thì ăn mặc sang trọng và toát nên vẻ lạnh lùng quý phái. Nhưng nếu nói về cái sắc thì không khác gì “tiên đồng ngọc nữ”. Tất cả đều biết đó là tiểu thư và thiếu gia tập đoàn đá quý và bất động sản đứng đầu thế giới nên đi đến đâu, mọi người cũng cúi gằm mặt xuống ăn không nói câu nào. Sau khi nghe tin, chủ nhà hàng – ông John lập tức xuất hiện và trực tiếp hoan nghênh như chào đón tổng thống ( cnó còn hơn cả tổng thống ý chứ =) )
Biết 2 người là vợ chồng, ông John đã lựa phòng V.I.P cấp độ cao nhất cho họ. Đó là một căn phòng với diện tích khá rộng được thiết kế theo hình tròn. Giữa phòng là một cái bàn ăn có đầy đủ nến, rượu vang,….. trông toát lên vẻ vô cùng sang trọng.
– Thưa thiếu gia và tiểu thư, hai người muốn dùng gì? – Ông John gập người
– Mang hết đồ cay cấp 10 ra đây – Ken nói
– Chồng ăn được không đó? – Doll hỏi nghi ngờ. Trong đầu thì nghĩ: – Đóng kịch tiếp thôi
– Chồng ăn hơn vợ đó – Ken cười nhẹ
– Ai hơn ai tí nữa biết ngay ý mà – Nó cười tạo nên một đường cong hoàn hảo trên khuôn mặt khiến Ken thoáng bối rối. Nhưng có một sự thật là tim hắn đã lỡ mất 1 nhịp……
– Sẽ có ngay ạg – Ông John nói rồi đóng cửa bước ra khỏi phòng
Không gian chỉ còn lại 2 nhân vật chính của chúng ta
– Cô diễn giỏi thật – Ken nói
– Chuyện. Không thì đã không phải là Doll – Nó tự hào
– Tự tin thái quá – Ken lắc đầu
– Kệ tôi – Nó lè lưỡi
– Không kệ cô thì như nào – Hắn nèm lại một câu làm tụt hứng câu chuyện
– Ừg thì đó. Nói nhiều. Ủa mà cái này là cái gì?
Doll thấy cái ly đựng một thứ nước màu đo đỏ ở trước mặt thì cầm lên lắc lắc thử.
– Chưa uống bao giờ àg? – Ken tròn mắt
– Cái gì mà chưa uống? – Nó hỏi lại
– Cái cô đang cầm ý – Ken chỉ chỉ vào cái ly
Doll nhìn nghi ngờ rồi hít một hơi và một mùi hương nồng nồng, say say xộ lên mũi.
– A. Rượu – Doll nhăn mặt
– Đúng – Ken cười khổ
– Không có hứng – Nó nhắn mặt đặt ly rượu xuống
Chợt phục vụ bước vào và chỉ cần 1’ sau thì đồ ăn được bày la liệt khắp bàn và món nào cũng mang một màu đỏ “chói lòi lọi”
– Ăn thôi – Nó cười ranh mãnh
– Chúc may mắn – Ken cũng chẳng kém
Và 2 người bắt đầu thưởng thức “vị cay trên từng ngón tay” …….
:::::::::::::::::::::::::
Sau 1 tiếng vừa ăn và vừa xuýt xoa. Cả nó và Ken đều toát mồ hôi nhễ nhại. Món cay cấp 10 – cấp cao nhất của nhà hàng. Thật khó có thể tưởng tượng nổi nó cay đến mức độ nào. Hơn nữa lại không sử dụng đến một giọt nước.
– Anh khá đó – Nó thở hổn hển
– Cô cũng không tồi đâu – Ken cười
– Đi về đi. Cay quá – Nó không chịu nổi nữa
– Còn gì ăn nữa đâu. Không về thì ở đây làm gì – Ken đứng lên
– Vậy hôm nay là hòa nhá – Nó cũng đứng theo
– Ừg – Ken gật đầu
Cả 2 ra ngoài tính tiền. Dọn dẹp bước vào phòng và đồng thời ngất toàn bộ sau khi nhìn những cái đĩa trống trơn ở trên bàn….. Thật không ngờ…….
– Về nhé – Ken nói
– Đi ăn kem đi – Nó hớn hở
– Không. Mệt lắm – Ken lắc đầu
– Mệt gì – Nó lè lưỡi
– Cô không biết những người ăn cay quá mức sẽ dẫn đến cảm giác chóng mặt và mệt àg – Ken xua tay
– Tôi không thấy gì hết. Đi ăn kem đi – Nó làm mặt cún con
– Không. Mệt lắm – Ken vẫn không đồng ý
– Năn nỉ anh đó – Doll lay lay tay Ken ( kiểu vợ làm nũng chồng ýk )
Và thêm 1 lần, trái tim hắn lại lỡ nhịp……
Và kết quả……
– Đỡ cay hẳn – Nó cầm cốc kem Vani trên tay mà cảm tưởng cứ như trên thiên đàng không bằng
– Về được chưa? – Ken nhăn nhó
– Hì. Được rồi – Nó cười khổ
– Xem ra cô nợ tôi nhiều lắm đó – Ken nói
– Ủa. Nợ gì???? – Nó ngu ngơ hỏi
– Tôi cứu cô lúc ngã xuống hồ. Tôi thức cả đêm chăm cho cô ốm. Hôm nay tôi phải chịu bị chóng mặt để đưa cô đi ăn kem thế này đây – Ken liệt kê
– Khoan!!!!!!! Tại anh hù thì tôi mới té xuống hồ. Và cũng vì té xuống hồ nên tôi bị ốm. Còn hôm nay ai bảo anh đồng ý đi ăn ở Bee để bây giờ phải chịu chóng mặt hả???? Hả???? Hả???? – Nó quát luôn
– Thôi thôi đi về – Ken đánh lảng
Thế là 2 người trở về sau một cuộc hành trình đậm chất “lửa thử vàng, gian nan thử sức”.
– Cô khá hơn tôi tưởng đấy – Ken cười nửa miệng
– Chuyện. Không thì sao xứng đáng làm Doll – Nó tự hào
– Làm gì thì làm bây giờ đối với tôi về nhà là may rồi – Ken nhún vai
– Tức là sao?????? Bộ anh không muốn đi cả tôi hả??? – Nó hằm hè
– Đúng – Hắn đáp 1 câu gọn
– Anh……
Nó đang định xông vào c.h.ử.i thì có một thứ làm mắt nó mở to, sáng quắc lên như đại bàng về đêm.
– Dừng xe lại!!!!!!!! – Nó hét
Ken giật mình ngay lập tức phanh gấp cạnh lề đường.
– Cô làm cái quái gì thế hả? – Hắn tức khí quát
– …….
Nó bất động luôn, đứng hình một cách không còn gì để nói. Rồi nhanh như cắt, chính xác là chưa đầy 5s, nó đã “bay” sang bên kia đường và đứng trước một SHOP quần áo to đùng ngã ngửa với dòng chữ màu hồng nổi bật: “Pink”
– Vào trong thôi – Doll kéo Ken vào bên trong
– Ơ. Cô làm sao đấy. Tôi muốn về – Ken kéo ngược nó lại
– Chỉ một lát thôi – Nó lại kéo vào
– Không là không – Ken kéo mạnh hơn
Nó quay bộ mặt hầm hầm sát khi ra nhìn Ken khiến hắn lạnh sống lưng