Bạn đang đọc Nhật Ký Hôn Nhân – Chương 4: Đêm Trắng……
Ken lao vội đến đỡ Doll dậy. May là Doll chưa ngất, đôi mắt chỉ nhắm hờ thôi.
– Không sao…. – Nó nói thều thào
– Đã bảo ở bệnh viện mà không nghe – Chẳng hiểu sao Ken lại gắt lên
– Không sao…. Thật mà – Nó cười nhẹ
Ken không nói gì, chỉ nhìn nó lắc đầu. Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng đặt nó trở về giường, kép chăn đắp lên cho nó và ngồi đờ người ra đó để…. ngắm. Từ khi “rước” Doll về, đây là lần đầu tiên Ken dùng mắt mình để nhìn trực tiếp vào nó ở một cự li gần, hơn nữa lại lâu được đến như vậy. Và cũng là lần đầu tiên hắn nhận ra được nét đẹp của người con gái này – vợ của hắn. Doll sở hữu một làn da trắng mịn không tì vết ( không biết có dùng Ponds không ta???? ). Đôi mắt đang khép lại lộ rõ hơn hàng mi đen, dài và cong vút. Đôi môi đỏ hồng. Thêm một điều nữa cho đến bây giờ Ken mới nhận ra. Đó là chỉ riêng trong ngày cưới là nó có phấn son trên khuôn mặt. Còn trong suốt thời gian gần 2 ngày nó ở bên hắn ( gần 2 ngày???? Nhiều quá ), kể cả đến trường cũng không có tác động một hạt của mĩ phẩm. Kể cả son, môi nó luôn luôn tươi hồng như vậy. Nó đẹp tự nhiên…… Hắn thích?????
Ken ngả người ra đằng sau để cái lưng có chỗ dựa, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết…….
Đến khi hắn lờ mờ tỉnh dậy thì đồng hồ đã kêu tút tút 12h đêm. Chỉ mới ngủ được có 15p thôi sao. Hắn ngước lên xem nó thế nào và phải nói chính xác rằng, Ken rơi vào trạng thái hoảng loạn: Da nó xanh lét, môi tái nhợt đi trông thấy.
Ken sợ hãi không biết làm gì bây giờ đành phải nhấc điện thoại lên gọi điện cho quản gia ngay lập tức:
– Dạ thưa thiếu gia – Chỉ 1’ sau ông ý có mặt ngay
– Xem cô ấy bị làm sao – Ken chỉ vào Doll
( Sr ông này không có kinh nghiệm gì đối với người bệnh cả )
Quản gia ngước mắt lên nhìn Doll và mặt cũng tái nhợt đi, ông đặt tay lên trán Doll và một luồng khí nóng tràn vào khiến ông rụt ngay tay lại.
– Tiểu thư đã bị sốt cao thưa thiếu gia. Theo kinh nghiệm của tôi thì rơi vào khoảng gần 40 độ
– Cao thế? Thế bây giờ phải làm như nào? – Ken luống cuống
– Gần đây có tiệm thuốc nào không? – Và bắt đầu hỏi
– Dạ thưa giờ này chắc đã đóng cửa
– Vậy thì làm sao? – Còn cuống hơn nữa
– Tôi nghĩ nên đưa tiểu thư vào bệnh viện – Ông quản gia khuyên
Không cần đáp Ken lập tức thi hành: Hắn bế xốc nó lên và chạy một mạch xuống nhà. Nhưng chưa kịp mở cửa thì nó đã lay lay tay hắn và rên yếu ớt:
– Đừng. Không….. đến bệnh viện
– Nhưng bây giờ…… – Ken nhăn mặt
– Không… Xin anh – Nó thều thào
– Nhưng…. – Ken lưỡng lự
Rồi hắn quay ra nói:
– Lấy hộp cứu thương lên đây
– Vâng – Ông quản gia lập tức thi hành và cũng chỉ nội trong vòng 1p ông đã có mặt với cái hộp cứu thương
Ken giật mạnh lấy rồi mở ra lục tới tấp tìm cái quyển sách gì đó.
– Cái này được không nhỉ. Thôi kệ
Một lúc sau hắn lôi ra một quyển sách mỏng có ghi “Bảo vệ sức khỏe”. Giở lần lượt từng trang một và hắn bắt đầu ghi nhớ những điều cần làm:
– Bồi bổ thêm vitamin
– Luôn giữ cơ thể ở mức 36 đến 37 độ
Đọc được 2 dòng hắn gấp ngay quyển sách lại và ông quản gia lại lon ton cất đi. Lần này hắn cho phép ông ta đi ngủ không phải lo thêm gì nữa. Một mình hắn làm được rồi. Lúc đầu ông lưỡng lự nhưng về sau nghĩ rằng:
– Thiếu gia chưa lo lắng đến mức độ như vậy bao giờ. Đúng là có vợ rồi thay đổi hẳn – Ổng yên tâm lên giường đắp chăn nằm mơ mộng
Còn Ken thì phi vội ra ngoài đường để tìm cho bằng được thuốc hạ sốt về cho nó uống. Hắn gọi điện ama hắn:
– Gì mà nửa đêm gọi ama thế
– Vợ con sốt cao – Ken nói
– Hả? Sao lại sốt? Có thuốc chưa? – Mama Ken ngồi bật dậy. Đồng thời papa Ken cũng dậy luôn
– Mẹ lấy thuốc mang xuống dưới cổng đi. Con đến ngay – Ken nói rồi cúp máy cái rụp
Ở đầu dây bên kia, mama Ken đang lục lọi trong cái tủ thuốc vỉ hạ sốt và phi như bay xuống nhà, suýt nữa thì ngã cầu thang. Vừa mới lạch cạch mở khóa cửa thì thấy xe của Ken đến nơi.
– Thế nó có làm sao không – Bà lo lắng thấy rõ
– Thôi có gì mai con gọi bây giờ phải về gấp – Ken nói rồi đi luôn để lại mama mìg đứng ở đó ngơ ngác
Chỉ trong vòng 8’, thuốc hạ sốt đã có sẵn trên tay. Ken lao vội lên phòng Doll và cho nó uống viên thuốc. Đợi thuốc ngấm, Ken cặp nhiệt độ: 38 độ 5.
Phù!!!! Thật may, đã hạ đi đáng kể. Ken thở phào nhẹ nhõm. Trên khuôn mặt còn lấm tấm mồ hôi. Hắn ngước nhìn đồng hồ và……
– Cái gì. 6h sáng – Ken hoảng tiếp lần nữa
– Ấy chết…. – Hét xong vội bịt mồm mình lại rồi khẽ quay sang nhìn nó. Nhưng Doll vẫn ngủ ngon lành – May quá!
6h sáng. Bình thường giờ này thì Ken đã yên lành đánh một giấc dài và chuẩn bị dậy đi học. Nhưng đêm hôm nay thì lại thức trắng đêm luôn. Ken hơi mệt nhưng với thể lực vốn có thì cũng không đáng kể là mấy. Chỉ có điều mắt xuất hiện quầng thâm nhạt. Đương nhiên là không mất đi cái vẻ đẹp cao sang, quý phái, lạnh lùng của mình.
Nhưng mà đằng nào đến lớp hắn cũng ngủ nên ngủ ở nhà luôn đi cho xong.
Nghĩ rồi Ken quyết định: Hôm nay hắn sẽ ở nhà. Một phần là để ngủ. Hai phần còn lại là để trông chừng nó. ( Để hẳn 2 phần ra để trông chừng cơ àg )
Ken đi sang phòng mình rồi tự nhiên dừng khựng lại:
– Tại sao mình lại lo cho cô ta đến thế?