Bạn đang đọc Nhật Ký Hôn Nhân – Chương 30: Đêm
Khẽ kéo nhẹ tấm rèm cửa, Sunny bước ra ngoài hành lang phòng mình…. Trời đang mưa rất to, mưa tưởng chừng như có thể cuốn trôi mọi thứ vào một cõi hư vô trước những biển nước trắng xóa nhạt nhòa. Tối nay mang một ít hơi lạnh và buốt, gió mạnh hơn và dài hơn. Cô bé mặc một chiếc áo mỏng manh khẽ đứng nép mình dựa vào góc tường. Đồng hồ kim ngắn đã chỉ vào số 8. Sáng mai 4h phải dậy rồi, có lẽ hôm nay nên đi ngủ sớm?! Nhưng sao tự nhiên muốn ra ngoài quá nhỉ???????? Sunny nghĩ thầm. Rồi không hiểu ma xui quỷ khiến gì mà cô bé thay quần áo và…. đi hóng gió thật! ( Bộ không sợ hả???????? ). Bây giờ mới là 8h, cũng chưa hẳn là quá muộn…
Quần bó, khoác lên mình một chiếc áo mỏng, tóc buộc vổng hết lên cao…… Cô bé ung dung bước ra khỏi nhà.
Woa~, trời có vẻ lạnh hơn là Sunny đã nghĩ, hình như mặc thế này vẫn chưa đủ độ ấm thì phải!
Tự nhiên thấy đói quá, muốn đi ăn. Nhưng ăn gì bây giờ? Chân cô vẫn bước đi, và hình như không có ý định dừng lại. Chỉ đi thôi….. Trước mặt bây giờ người đã thưa thớt hơn vừa nãy. Chắc vì thời tiết thay đổi nên chẳng ai muốn ra khỏi nhà nữa rồi. Haizzzz. Sunny là người đặc biệt không thích mùa lạnh, cô bé chỉ thích mùa Hạ – đúng như cái tên của mình! Nhưng chẳng hiểu hôm nay kiểu gì mà lại ra ngoài đường chơi. Mà lại còn một mình nữa chứ. Hixhix. Đúng là “một phút nông nổi” mà! Haizzzzzz.
Bỗng…
– Em xin anh mà! Đừng bỏ em – Một giọng nói vang đến tai Sunny
Cô bé ngoảnh mặt lại nhìn:
– Đừng có bám theo nữa. Tôi nói không thích. Cô có vấn đề gì về thần kinh thế – Người con trai hất tay ra
– Em xin anh mà! Em sẽ chết nếu không có anh – Cô gái đó đã bật khóc
Hình như cái người nam kia nhìn hơi quen quen thì phải?????? Sunny nhíu mày lại, tập trung mọi yếu tố vào đôi mắt mà cố nhận ra dáng người kia trong ánh sáng đèn đường mờ nhạt.
– Buông ra. Không cô sẽ thiệt thòi đấy – Giọng nói lạnh dần
Người con gái đó có vẻ như đã bất lực. Dần dần buông thõng hai tay xuống, khụy gối, như quỳ hẳn trên nền xi măng lạnh ngắt mà khóc nức nở.
Sunny lúc này mới nhận ra. Đúng rồi, giọng nói đó, dáng người đó, là Bin!
– Sao anh ấy lại ở đây??? – Cô bé tự hỏi
Và định bước chân đến chỗ anh đang đứng… nhưng….. một tiếng động chói tai vang lên khiến ai nấy đều giật mình.
[ẦM]
Là tiếng sấm!
Sunny giật mình lùi lại. Đối với cô bé điều đó cũng không phải là đáng sợ lắm. Vẫn tiếp tục hành động của mình. Nhưng khi đưa đôi mắt nhìn sang chỗ vừa nãy. Không có ai……
Bỗng……….
– Này. Cô đang làm cái gì ở đây thế
– Ágggggggggggg
Sunny giật mình và điều xảy ra tiếp theo đương nhiên theo một phản xạ tự nhiên. Cô quay lại, cầm túi xách và đập một phát nghe cái BỐP rõ đau. Người không may mắn vừa nãy nay lại càng xui xẻo hơn khi bị cô bé đưa chân và đạp một cú ( Ax!!!! ). Kết quả là hắn ngã bổ ra đất.
– Này đừng có thấy con gái nhà lành bắt nạt nhá – Cô bé chỉ tay vào mặt tên mà mình coi là đang định “giở trò đồi bại” ( Mặc dù chưa có một chút gì gọi là dấu hiệu nhỏ của sự “đồi bại” )
– Cô mạnh hơn tôi tưởng đấy
Người đó một tay ôm đầu, tay ôm bụng mặt mày nhăn nhó. Đến bây giờ Sunny mới hốt hoảng nhận ra. Thôi xong, anh Bin của chúng ta đây mà!!
– Ág. Là anh àg – Cô bé vội nhào đến đỡ Bin dậy
– Đau quá – Anh nhăn mặt
– Xin lỗi…. Tại… tôi tưởng….. – Cô cũng nhăn nhó theo, nhưng đi kèm với điều đó là đôi mắt tỏ ý rất hối lỗi
Bin chỉ gật đầu cười khổ. Và có lẽ mọi chuyện sẽ dừng ở đó nếu như…..
– Đầu anh chảy máu kìa – Cô bé hét lên
– Hả???? Ở đâu???? – Bin cũng giật mình đưa tay lên đầu, và quả nhiên là chảy máu thật
– Nhờ phước của cô chứ ai – Anh xuýt xoa
– Xin lỗi. Hay để tôi đưa anh….. đi viện nhé…. – Sunny ngập ngừng
– Thôi không cần đâu. Chắc tôi tự về được – Bin nói
– Không được. Lỡ như…. – Cô tỏ vẻ không chịu
Rồi bỗng nhíu mày như đang nghĩ gì đó, rồi lại giãn ra cùng với một nụ cười.
– Àg tôi quên mất
– Gì thế???? – Anh hỏi
Cô bé lấy trong “hung khí” ra một vài bông băng, gạc và thuốc sát trùng, đưa lên mỉm cười rõ tươi
– Sao cô lại có mấy thứ này. Hay là cố ý đánh tôi xong rồi cố ý xoa tôi đấy hả????? – Bin chọc
– Đâu có. Tại hồi bé tôi hay bị ngã lắm nên lúc nào cũng đem theo mình mấy thứ này, coi như để phòng xa – Sunny nói
– Để tôi băng cho
5p trôi qua……
Sau khi máu đã ngưng chảy. Trời bỗng trở lạnh đột ngột, cô mặc áo mỏng nên cảm thấy hơi gai người. Bin cũng thế, nhưng anh không nói gì.
– Đợi tí. Sắp xong rồi – Sunny chăm chú
Vết thương ở trên đầu, do túi xách của cô bé có móc sắt nên chẳng may đã bị “va chạm” vào với nhau ( Chị em phụ nữ hãy rút kinh nghiệm lần sau hãy dùng…. bao bì ni lông nhé. Mặc dù nó rất hại ôi trường. Hiiiii ).
Rồi cô cẩn thận dán băng. Xong xuôi đâu đó, thì làn môi đã trở nên tím ngắt. Bin thấy vậy, nhưng anh cũng chẳng nói gì. Chỉ nhìn thôi, chỉ nhìn vào cái vẻ đẹp đó thôi…. Ngây thơ và trong sáng…..
– Rồi đó. Về được rồi – Sunny nói như tuyên bố. Người vẫn rét run……
– Lạnh sao không nói – Bin đột ngột lên tiếng
– Hả?????? Tôi àg??????? – Cô bé ngơ ngơ
– Không cô thì ai – Vẫn là cái giọng nói lạnh ngắt đấy
– Cũng bình thường, không lạnh lắm – Cô chối
Nhưng có lẽ là cơn gió buốt lúc đấy bất chợt thổi qua đã “tố cáo” lời nói dối không chớp mắt đó ( Cũng không hẳn là nói dối! ).
– Tôi đưa cô về nhé – Nói rồi anh đứng dậy
– Thôi tôi tự về được rồi
Sunny cười trừ nhưng đã nhanh chóng bị cậu nhóc kéo đi. Nhưng cái chạm tay đó cũng nhanh chóng được thả ra khi cô bé đã đứng lên.
– Tối rồi, về một mình không tốt đâu
Một lời nói không ngữ điệu, và dường như không có cảm xúc. Nhưng không hiểu sao nó khiến Sunny cảm thấy vui vui. Và cô bé hi vọng rằng đó tựa như một lời quan tâm………
.
===============================
– Rồi. Cô vào nhà đi. Hơn 11h đêm rồi đấy. Đừng quên mai còn phải dậy sớm – Bin nói
– Tôi biết rồi. Cảm ơn – Sunny cười
– Ừg – Anh gật đầu rồi sau đó quay lưng bước tiếp
Nhưng cũng khựng lại vì một lời nói:
– Về cẩn thận nhé. Lạnh lắm đấy!
Một nụ cười xuất hiện nơi khóe môi…….
Nhưng với thời điểm này, cảm xúc của nụ cười đó hình như còn đang mơ hồ quá……..