Bạn đang đọc Nhật Ký Hôn Nhân – Chương 29: Chuẩn Bị
Bin, Băng và Sunny lúc này đã trở về và đập vào mắt là căn nhà tối đen như mực……..
– Ủa? Sao tối om thế nhỉ? – Bin nhíu mày mở cửa bước vào trong
– Hai người kia không phải ở nhà sao???? – Băng thắc mắc
– Hay là đang ngủ??????? – Sunny nghiêng đầu tự hỏi
– Tôi nghĩ giờ này chắc anh chị dậy rồi – Bin nói
– Cũng hơn 11h trưa rồi còn gì – Băng đưa điện thoại lên nhìn
Nhưng mà 2 con người kia giờ phút này đang ở đâu và làm gì chỉ có trời mới biết……. Và đương nhiên cũng sẽ có một vài trường hợp ngoại lệ rằng không phải chỉ mình ông trời mới biết nếu như……….
– Dollllllllllllllllllllllllllll – Băng hétttt
– Hả???? Cháy nhà?????? – Nó bật dậy
Kèm theo đó thì Ken cũng tỉnh cả ngủ……
Hóa ra là 2 ông bà này đang yên giấc đúng như lời Sunny nói thật:
– Đấy em biết ngay mà – Cô bé lắc đầu chán nản
– 2 người làm gì mà giờ này mới dậy hả?????? – Băng còn chưa hết tức
Nó và hắn nhìn nhau……. Tối hôm qua. Sau khi đeo chiếc nhẫn đó……… Hai người….. ( Thôi em khôg nói nữa )
– Có biết là làm tao lo lắng lắm không hả
Cô đập vào đầu con bạn nghe cái CỐP
Ken chẳng nói gì chỉ khẽ cười ẩn ý. Doll thì ngượng gần như chín cả mặt. Nó hầm hầm đi vào phòng vệ sinh trước mấy con mắt thắc mắc…….
– Ủa….. Anh, sao chị dâu lại……….. – Bin ấp úng không hiểu chuyện gì
– Thôi mấy người cứ xuống nhà trước đi. Lát nữa tôi với Doll xuống sau – Ken thản nhiên chùm chăn lại và…… ngủ tiếp
15p trôi qua……..
Khi mấy người kia đã bình an ngồi ở ghế sofa dưới tầng 1, Doll từ trong phòng vệ sinh bước ra…….
– Chồng định ngủ đến bao giờ nữa hả. Dậy đi – Nó đạp phăng hắn xuống ( Đồ tàn bạo vô nhân đạo )
– Ngủ đến giờ này là tại ai không biết????????? – Ken ném lại một câu khiến nó như chết đứng.
– Chồng không dậy thì ở trên này một mình nhé – Nó bực mình bước xuống nhà mặc kệ luôn
Ken biết vậy nhưng……… vẫn ngủ tiếp! Căn bản là tối qua 4h sáng mới ngủ có chết không cơ chứ. Chẳng hiểu 2 vợ chồng làm cái trò gì mà ngủ muộn thế!
Thật ra Doll chỉ nói thử vậy xem hắn có dậy hay không thôi. Ai ngờ vẫn không tỉnh. Hixhix. Đã thế thì mặc xác luôn. Blè ……
– Ơ, anh đâu ạg – Bin lên tiếng
– Vẫn ngủ, chị gọi không thèm dậy – Nó thở dài
– Không lẽ mày mặc kệ cho ở nhà một mình luôn àg – Băng nhíu mày
– Tao có đi đâu đâu mà Ken ở nhà một mình – Doll nhún vai
– Chị định không đi ăn trưa àg – Sunny nghiêng đầu – một cử chỉ rất dễ thương mà ai nhìn cũng phải động lòng của cô bé
– Thôi nhà còn mì gói. Ăn tạm cũng được, chị ngại ra ngoài giờ này lắm – Nó ngán ngẩm mở tủ lạnh lấy ra chai nước
– Ơ nhưng mà……… – Băng tỏ ý lo lắng nhìn
– Đừng nhìn tao thế. Nấu mì không xong thì còn làm được gì cho đời nữa hả – Doll phán xanh rờn
10p sau, 1 tô mì đã sẵn sàng, chỉ cần đợi người ăn. Nhưng ai ăn mới là quan trọng …….
Nó lon ton cầm tô mì ra ngoài bàn, rồi lại lon ton vào trong bếp lấy ra chai nước ngọt, bật nắp và tu một hơi rõ dài……
Và đến khi chỉ còn cách cái bàn đặt tô mì khoảng chừng 1 sải tay thì……
[SƯỢT]
[ÁGGG]
Lon nước ngọt bay thẳng vào tô mì trước con mắt bàng hoàng của những người chứng kiến sự việc trọng đại này.
2 thứ hòa lẫn vào với nhau ………
=============
Trở lại với 30s trước….
Doll tung tăng cầm thứ đồ uống đi ra thì chân đạp ngay vào vũng nước chẳng hiểu chui từ chỗ nào và đương nhiên sự việc xảy ra tiếp theo cũng phải theo quy luật….. Doll trượt chân ngã nhào ra sàn đất nghe cái uỵch. Hixhix ( Thật tội nghiệp cho chị. Em xin lỗi ạg! Em không cố ý! )
– Chị có sao không – Sunny đứng lên đỡ nó
– Oaoaaaaaaa. Tô mìiiiiiiiiiiiiii – Nó bật khóc ngay lập tức
Bin tròn mắt ngạc nhiên, Băng thì…… vẫn là Băng……
Đúng lúc đấy nhân vật Ken của chúng ta lại bước xuống và đập vào mắt ngay cái cảnh phu nhân của mình đang gào lên. Hắn mặt mày lo lắng chạy đến:
– Vợ làm sao đấy????????
– Tô mì của vợ không ăn được nữa. Huhuhuhu – Nó được thể khóc to hơn
Ken khó hiểu nhìn lên tô mì đang được trộn cùng một làn nước coca mà suýt bật cười. Nhưng lại phải cố nhịn, không thì….
– Ai làm đổ lên thế? – Hắn nhíu mày hỏi
Doll im bặt….. Hắn lại càng khó hiểu hơn
– Hìii. Là vợ – Rồi cười ngay lập tức
Ken tròn mắt, lắc đầu cười trông thảm kinh khủng ……. Bin gần như ngã ra khỏi ghế, Sunny chán nản đứng dậy, Băng thì…. cũng vẫn chỉ là Băng
– Bây giờ đi ăn được chưa – Băng nói
– Em đồng ý – Sunny nhiệt liệt
– Tôi không ý kiến – Bin nhún vai
– Thế vợ lên thay quần áo đi rồi xuống nhé – Ken cười
Nó gật gật đầu rồi chạy lên phòng. Lúc xuống đây Ken cũng định bụng rủ mọi người đi ăn trưa nên hắn ăn mặc chỉnh chu sang trọng gọn gàng lắm rồi.
– Thật sự là em chưa gặp ai giống chị dâu – Bin lắc đầu cười
– Anh cũng chưa gặp – Ken nhún vai
– Tôi thì gặp vợ anh suốt 17 năm nay rồi – Băng thản nhiên
– Này, cô kém tôi 1 tuổi đúng không nhỉ? – Ken quay sang chỗ Băng
– Thì sao???? – Cô ngẩng đầu lên nhìn
– Thì cô phải gọi tôi bằng anh – Hắn nói
– Như nhau cả – Nhìn mặt cô như chẳng quan tâm
Đối với Băng cách xưng hô chẳng bao giờ được coi là quan trọng. Mà thôi thì nói thẳng ra đối với cô chẳng có gì gọi là quan trọng…….
Ken nhíu mày lại, rồi cũng không hỏi thêm gì nữa…..
:::::::::::::::::
10p sau nó bước xuống và 5 người đi ăn với nhau rất vui vẻ……
2 chúng nó cũng đã được kể về buổi đi dã ngoại tối mai và cũng vô cùng hồi hộp. Có mỗi Băng là bất cần – cô luôn luôn là người như thế. Thấy vậy, Bin lên tiếng:
– Cô ở nhà một mình không thấy chán sao?
– Có gì mà chán?– Băng hỏi
– Một mình thì chán thôi – Bin nói
Cô bước chậm lại, nhíu mày nhìn anh, rồi lại vẫn cái bộ dạng ấy:
– Anh nghĩ tôi chưa một mình bao giờ àg
– Tôi không biết nhưng dù sao thì đi chơi cũng vẫn tốt hơn
– Có gì tốt hơn? – Lại hỏi ngược
– Nhiều Oxi hơn thì tốt hơn chứ sao!
– Tôi không thấy thế – Cô đáp
– Nhưng ai cũng công nhận là thế – Anh cười
Băng khẽ nhăn mặt nhìn Bin….. Ngoài Sunny ra thì đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với cô kiểu này. Những câu nói rất khó để tiếp tục trả lời hay từ chối………….
Và thế là ngày mai sẽ có đầy đủ cả 5 người ♥
Tối đó họ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để dành cho ngày thú vị……..
~ Liệu có những sóng gió hay nguy hiểm gì đang chờ đợi họ không nhỉ?????????? Hi vọng là không! ♥