Nhật Ký Hôn Nhân

Chương 31: Khởi Hành


Bạn đang đọc Nhật Ký Hôn Nhân – Chương 31: Khởi Hành


Sáng hôm sau……..
– Nhanh lên đi. Muộn rồi kìa – Ken nói hiền
Nó lơ mơ mở mắt ra. Đập vào mắt là một hình ảnh một thiên thần. Khuôn mặt hoàn hảo đến từng xentimét. Chắc là vẫn còn đang nửa mơ nửa tỉnh nên nó đã dại dột mà đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đó và thốt ra rằng:
– Đẹp trai quá!
Và sau đó, Ken nhà ta phải nói là té một phát nghe cái RẦM. Hixhix! Vợ với con thế này thì làm sao sống nổi.
– Vợ….. chồng….. hixhix – Tịt ngôn luôn
Lúc này thì may mắn nó đã tỉnh. Nhưng vẫn tiếp tục một câu hỏi ngơ cực độ:
– Sao chồng lại ngồi dưới sàn làm gì thế?????
– Vợ….. Hixhix – Và bây giờ hắn chỉ còn biết ngồi tiếc nuối ( Tiếc nuối cái gì em cũng không biết )
– Thôi sắp đến giờ xe chạy rồi đấy. Chồng xuống nhà đợi vợ nhé
Nói rồi Ken mở cửa xuống nhà…….
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
– Hai chị em cẩn thận nhé – Bà Dương dặn
– Vâng con biết rồi. Mẹ không cần lo đâu – Băng nói
– Hiii. Hai chị em con cũng đâu phải là trẻ con nữa đâu – Sunny cười tươi. Cô bé như đang rất hồi hộp
– Thôi được rồi hai công chúa. Ra xe đi đừng để bác tài đợi lâu. Yêu hai con – Rồi bà tặng ỗi đứa một cái kiss nhẹ
==============
♥ Cuộc chơi bắt đầu ♥
==============

30p sau…….
– Mọi người đã đến đông đủ cả chưa – Giọng của bà cô vang lên
Nhưng chẳng ai thèm để ý
– Các em trât tự lại nào – Thét lần 2
Nhưng vô vọng
Thế là bà vớ vội cái loa của anh hướng dẫn viên:
– Cả lớp im lặngggggggggggg!!!!!!!!
Và đương nhiên khi bị tra tấn lỗi tai thì ai có thể chịu đựng nổi.
– Các em đã có mặt đông đủ cả chưa? – Bà nói bình thường
– Chưa cô ơi – Girl 1
– Vẫn còn thiếu mấy công chúa – Boy 1 ngó nghiêng
– Hoàng tử cũng chưa đến – Girl 2, ả này mặt bự son phấn luôn ( Không hiểu sao mà không thấy nặng )
– Đúng đó – Girl 3
– Nhưng mà đến giờ rồi, chúng ta phải xuất phát thôi – Bà cô nhíu mày nhìn ( Mong đợi thì đúng hơn )
– Thôi cô ơi đợi họ đi mà
– Đi mà cô
Vừa dứt lời…… Một chiếc limo phanh kít lại ngay đó….
– Chúng em đến rồi – Sunny mở cửa kính xe
– Ồg. Chào mấy vị. Vậy chúng ta có thể xuất phát chứ – Bà cô nhẹ nhàng nói. Rồi đưa ánh mắt đầy vẻ “tình củm” hướng về phía Bin. Cậu nhóc lúc này đang ngồi nghịch ngợm cái laptop. Không hiểu tại sao mà lại lạnh sống lưng đến phát rùng mình…. ( Hix, chết mất bà cô già này )
– Đi đi – Doll hí hửng nói
Và thế là một đoàn người nối đuôi nhau. Xe của mấy nhân vật đi sau cùng, chính vì thế mà đám học sinh nhao nhao lên tranh giành chỗ phía dưới làm tài xế bị bỏ rơi trơ trọi một mình ở trên khiến ổng buồn thiuuu…..
=========
– Mà đi chơi ở đâu thế – Doll thắc mắc
– Chồng không biết – Ken nhún vai
– Cứ đi theo thì biết – Băng phán
– Hi vọng là gần gần một tí – Sunny nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu
– Em vẫn như thế hả Sunny??? – Doll bật dậy
– Hixhix. Đỡ hơn một chút thôi – Cô bé cười nhẹ
– Thế mà chị tưởng em sang bên kia đi lại nhiều nên quen rồi chứ. Thôi em ngủ đi cho đỡ mệt – Nó nói
Ra là lúc trước Sunny bị say xe ô tô. Tưởng rằng sang nước ngoài rồi đi lại nhiều nên quen nhưng ai ngờ vẫn chưa hết. Được cái là đỡ đi nhiều hơn, chứ mà ngồi lâu quá, đường mà xóc xóc một tí là y như rằng….. Sunny lại đặc biệt không nôn mửa gì như người khác mà cô bé ốm liệt giường luôn. Thấy vậy, Bin lên tiếng:
– Cô bị say xe àg?
– Ưm.. Cũng hơi hơi – Sunny trả lời
– Thế thì ngủ đi cho đỡ mệt – Nói rồi anh lại lặng lẽ chăm chú vào màn hình máy tính
Băng khẽ đưa mắt lên nhìn, nhưng rồi lại mau chóng khép hờ lại, tai cô đeo phone nhạc. Những bản hòa âm của cây đàn violong do chính tay mình tạo ra khiến Băng cảm thấy thoải mái, và dần chìm vào trong giấc ngủ…….

– Ág chết rồi – Nó nhảy dựng lên
– Sao thế??? – Ken giật mình
– Em quên mang đống đồ uống đi rồi – Doll thút thít
– Hả?????????? – Hắn bật dậy ( Vì đang dựa vào ghế thiu thiu ngủ )
– Tụi em có đem theo nè – Sunny cười tươi
– Nhưng mà có đủ không – Nó ái ngại lên tiếng
Hix. Đủ làm sao mà đủ được chứ. Sunny chỉ chuẩn bị ỗi cô và Băng thôi. Băng lại rơi đúng dạng cực kỳ ít dùng nước nên chỉ có 5 chai lavi thôi. Đấy! Chỉ tại cái tật hay quên của nó mà lộn xộn cả.
– Vợ thấy chưa – Ken hằm hè
– Vợ quên mà – Doll thút thít
Nhìn thấy dáng vẻ đấy Ken không nỡ lòng nào mà mắng thêm. Quả thật chỉ còn có thể cười trông đến khổ sở:
– Thôi cũng may là chưa đi xa lắm. Tí mua cũng được
– Hixhix. Chỉ tại vợ…. xin lỗi….. – Nó khóc thảm thiết luôn
Cái gì đây vậy trời..!!!!! Hắn giật nảy mình trước sự việc đang xảy ra trước mặt. Thế giới này hôm nay chuyển từ hình tròn sang hình vuông rồi hả??????? Thấy vậy chẳng ai là nhịn được cười.
– Có hàng bán tạp hóa kìa. Bác tài dừng lại đi – Bin nói
Và thế là chiếc xe ngưng chuyển bánh. Đám học sinh ngồi ở xe trên kia đột nhiên thấy vậy cũng tá hỏa hét lên:
– Bác tài dừng lại đi
– Làm ơn
– Bác ơi dừng lại
Bla bla….
Và ngẫu nhiên rằng mấy nhân vật không mất dấu. Hehe
– Thôi để vợ xuống mua cho – Nó nhanh nhảu
– Thôi thôi. Ngồi im để chồng cả Bin xuống – Ken kéo tay Doll lại
– Nhưng mà…. vợ để quên mà… – Nó xụ mặt xuống
Lại chạm phải cái vẻ mặt nai vàng ngơ ngác của nó….. Kết quả là:
– Băng, mày xuống đây xách giùm đi. Ngồi đó làm gì thế – Nó vẫy vẫy

– Chồng mày đi cùng….
Chưa kịp nói hết cô đã bị con bạn thân kéo đi. Và bây giờ trong xe chỉ còn lại Sunny và Bin……
Một người chăm chú vào laptop…..
Một người ngồi nhìn một người…..
Không khí trở nên im lặng đến khó thở…… Thấy vậy cô bé lên tiếng trước. Mặc dù trong lòng đang phân vân không biết có nên hỏi vậy hay không…..
– Bin, tôi có thể hỏi anh 1 chuyện được không?
– Chuyện gì? – Bin tỉnh bơ trả lời
– …….. Cô gái ngày hôm qua…. Liệu – Sunny ngập ngừng, rồi ngưng hẳn
Ngón tay anh đang lướt trên bàn phím bỗng dưng khựng lại. Ngước ánh mắt lên nhìn khiến Sunny hoang mang.
– Hôm qua cô chứng kiến hả?
– Ừm… Nhưng mà nếu anh không muốn nói….
– Là người yêu tôi – Bin thẳng thừng đáp
Sunny như đơ người ra đó. Công nhận là thẳng thắn thiệt nha!
– Vậy tại sao anh lại…….
– Tôi chia tay cô ta. Loại con gái đó có cho cũng không lấy – Anh cười khẩy một cái
Rồi cả 2 lại chìm vào khoảng không im lặng……
Mỗi người một suy nghĩ…
Mỗi người một trái tim…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.