Nhật Ký Hôn Nhân

Chương 28: Dã Ngoại


Bạn đang đọc Nhật Ký Hôn Nhân – Chương 28: Dã Ngoại


Sáng hôm sau……..
Khi ai về nhà người đó, hoàn thiện xong giấc ngủ ngắn ngủi của mình. Một ngày mới với bao nhiêu điều bất ngờ bắt đầu đến……
Tại căn phòng của Ken và Doll vẫn còn rất êm đềm. Cả 2 chìm vào giấc ngủ trong lành… bên cạnh nhau ♥
7h30p…. Tại trường…….
Lớp của Băng……….
Sáng nay Băng đứng đợi mãi mà chẳng thấy Doll đến, gọi điện thì có đổ chuông nhưng không thấy ai nhấc máy khiến cô tức gần nkư lộn ruột. Suýt nữa tkì muộn học vì đợi ở ngoài cổng. Ngồi trong lớp nghịch ngợm với cái laptop trước mặt. Mà lâu lâu không thấy nhỏ Sam, chính xác thì nhỏ mới đi học đúng một ngày. Từ đó đến nay chưa thấy cái mặt đáng ghét của ả cũng thấy thiếu thiếu. Còn cái Châu thì……. hừm… dùng từ gì để nói đây nhỉ????? Hầu như ai trong lớp này cũng nghi ngờ rằng cô bạn này mắc chứng bệnh… tự kỉ! Ngồi trong lớp có hồn, có xác nhưng chẳng khác gì một cái bóng ma . Thoắt ẩn thoắt hiện…. Nói năng thì khó khăn lắm mới mở được nửa lời. Còn có người tung thông tin là Châu bị câm nữa. Hixhix. Băng ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ mà không để ý rằng cô giáo đã bước vào lớp từ lúc nào. Cô gõ thước xuống bàn khiến tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên:
– Các em trật tự nào. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài……
Sau đó bà nhìn về phía Băng, giọng nhỏ nhẹ:
– Mời tiểu thư tiếp tục bài ạg!
– Ừg
Băng gật đầu rồi mở quyển sách, chăm chú lắng nghe. Nhưng với đầu óc nghe 1 hiểu 10 của cô nàng thì cũng chẳng cần phải quan tâm nhiều lắm ♥
Tại lớp của Sunny và Bin……..
Không khí đang chìm trong sự im ắng, chỉ vang mỗi giọng giảng bài khàn khàn, nhạt nhẽo và chán ngắt của bà cô gần 50 tuổi sắp về hưu. Học trò ai cũng trong tình trạng gật gù lơ mơ. Có đứa còn gục hẳn xuống bàn ngủ ngon lành. Hixhix .

– Àg quên mất. Cô có một thông báo cho cả lớp mình
Bà quay xuống nói, nhưng tình hình vẫn chẳng có gì thay đổi. Thấy vậy, bà thờ dài, chán nản nói tiếp:
– Trường ta sẽ tổ chức một buổi dã ngoại gồm 3 ngày 2 đêm cho học sinh toàn trường, bắt đầu từ ngày mai. Tất nhiên trong đó gồm có lớp chúng ta. Hi vọng các em sẽ nhiệt liệt hưởng ứng cuộc tham quan này!
Đến đây, ai nấy đều bật dậy hết cả, mắt sáng như trăng như sao, ồn ào náo động……. Không khí như từ địa ngục được nâng cấp lên thiên đàng ♥
Nhưng có một con người vẫn đang chăm chú việc riêng …….
Và có một con người nhìn ngắm một con người ♥ …….
– Trật tự lại nào. Còn một việc nữa! – Giáo viên gõ gõ thước xuống bàn
Rồi nói tiếp:
– Vì sẽ đi 2 đêm nên cần phải dựng lều. Vì thế các em phải chia nhóm. 5 người sẽ ở cùng một nhóm, các em tự sắp xếp nhé!
Đến đây, bà ý chuyển sang giọng ngọt xớt:
– Thưa tiểu thư và thiếu gia, 2 người sẽ được sắp xếp riêng ạg
Nghe vậy, Bin dừng công việc ngẩng đầu lên nhìn, Sunny lên tiếng:
– Sắp xếp riêng? Là sao ạg?
– Dạ, gia đình đã sắp xếp cho 2 vợ chồng Ken thiếu gia, 2 tiểu thư họ Dương và Hoàng thiếu gia đây chung một lều ạg
– Vậy àg. Sao cũng được – Bin nói lạnh
Sunny nghe vậy thì khẽ liếc nhìn, rồi lại cúi xuống chăm chú quyển sách trên tay. Nghĩ thầm: – Hi vọng mai sẽ là một ngày đáng nhớ
Cô bé nở một nụ cười……… !♥!
………..
Tan học…….
Mãi đến cuối giờ, lớp Băng mới được thông báo về buổi tham quan dã ngoại. Thật tình thì cô chẳng có hứng thú với mấy cuộc đi chơi như thế này. Có khi xin nghỉ ở nhà cho khỏe! Đang đi về phía cổng trường, Băng nghe tiếng gọi đằng sau:
– Chị!
– Sao hôm nay em tan muộn thế. Chị tưởng em tan trước chị 1 tiếng liền cơ mà – Băng nhíu mày
– Hìii. Tan lâu rồi, nhưng mà em xuống thư viện ngồi ý mà – Sunny cười
– Ừg. Đi về đi – Băng nói

– Mà hôm nay lớp chị nghe thông báo về chuyến đi chơi ngày mai chưa – Cô bé hí hửng
– Rồi. Nhưng mà chị chẳng muốn đi – Cô chị tỏ ý ngao ngán
– Sao lại không đi. Đi đi, em thấy vui mà. Với cả tụi mình này, Bin này, 2 anh chị Ken với Doll được đi cùng nhau đấy – Sunny nói tiếp, mặt vẫn không giấu được vẻ phấn khởi chờ đợi
– Chị biết rồi. Để chị xem đã. Em biết là từ trước đến nay chị không có hứng thú với mấy chuyến đi này rồi mà
Đúng là “Băng” có khác. Chẳng bao giờ hòa chung được vào với những thứ gì khác ngoài “Băng”
– Ủa mà chị Doll đâu rồi – Lúc này Sunny mới nhận thấy sự vắng mặt
– Ờg đấy chị cũng không biết. Từ sáng đến giờ chưa thấy đi học – Băng nhún vai
– Thế àg. Chị muốn sang bên đấy không? – Cô bé đưa ra đề nghị
– Ừg. Thế cũng được
Nhưng cả 2 vừa mới bước được mấy bước thì gặp ngay 1 đám đông đứng chắn đường.
– Cái gì thế? – Sunny nhăn mặt tỏ ý khó chịu
Băng nhíu mày, hình như cô nhận ra được tâm điểm của đám đông kia. Đó là một người con trai…..
– Tránh ra – Cô nói nhẹ, nhỏ, nhưng lạnh…
Ngay lập tức 2 chị em là tâm điểm của mọi sự chú ý. Người con trai từ nãy đến giờ mới được hưởng một chút không khí.
– Bin??? – Sunny tròn mắt
Bin đang mặt mũi nhăn nhó từ nãy đến giờ vì bị bao vây . Hixhix. Kiểu này chắc phải cảm tạ người vừa cứu nguy quá…….!
– Sao chưa về nhà? – Bănghỏi

– Không về nổi – Bin nhăn nhó
– Đi, đằng nào tôi cũng qua đấy
Câu nói khiến ọi trái tim của nữ sinh gần như sụp đổ hoàn toàn…. Lời xì xầm bắt đầu nổi lên mỗi lúc một mạnh. Điều đó khiến Sunny hoang mang:
– Này, 2 người đó có quan hệ gì thế? – Girl 1
– Tao cũng không biết, thấy có vẻ thân thiết lắm – Boy 1
– Băng của lòng tôi đã bị cướp mất rồi – Boy 2 ( Ọc ọc o.O )
– Mà lần trước tao còn thấy 2 người đó học chung với nhau thì phải – Girl 2
– Phải rồi phải rồi. Tao cũng thấy nữa, cười đùa có vẻ khá thân mật đấy – Girl 3 cũng gật gù
– Có khi nào là……. họ đang…… hẹn hò! – Boy 3 chen zô
Bla…
~ Bla……
~~Sunny đã nghe được câu chuyện…… Hẹn hò ư????? Thật thế???? Và từ đây cô bé bắt đầu suy nghĩ…… Cô bị bỏ lại hoàn toàn ở đằng sau và bước đi một mình….. Lặng lẽ nhìn 2 con người phía trước đang cùng bước song song….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.