Bạn đang đọc Nhặt Cánh Hoa Rơi: Chương 4
Trong đầu An Nhiên vẫn còn nhớ như in lời nói của Thiên Kỳ:” Bạn cùng lớp,cậu chết chắc rồi.”
” Đúng là chết thật rồi!” An nhiên không khỏi than thở trong lòng. Mở đầu cho câu nói ấy là ngày hôm qua cô phải xách cái ghế cồng kềnh đi vòng vòng dưới cái nắng nóng 34 độ C mà đến giờ lưng An Nhiên vẫn còn đau.Thiên Kỳ đúng là tên chết tiệt.
Mọi thứ trở lại bình thường nhưng những ngày đi học sau của An Nhiên cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Vào một ngày nắng đẹp, Thiên Kỳ lại lên cơn muốn trêu chọc An Nhiên.
“An Nhiên, hôm nay cậu trực nhật kiểu gì thế hả? Ai trực cũng sạch đến cậu lại bê bối cẩu thả.” Thiên Kỳ tay quẹt lên bảng vừa lắc đầu vừa nói.
“Này, ai cũng trực hai người, tôi trực một mình làm sao so sánh được. Cậu có giỏi thì làm thử một mình xem có sạch được không? Thiên Kỳ,cậu ép người vừa thôi chứ! ” An Nhiên không nhịn được lớn tiếng mà nói. Chỉ vì ngồi kế lớp trưởng mà cô phải trực một mình, giờ còn bị nói này nói nọ, thật tức không chịu được.
“Lớp trưởng không có nhiệm vụ trực lớp, cậu chịu khó trực lại nha!” Nói rồi Thiên Kỳ xoay người bỏ đi mặc kệ sự tức giận của An Nhiên.
Chiều nay, lớp An Nhiên có tiết học thể dục chéo buổi,nên cô đã lên trường từ sớm. Ba mươi phút,rồi, một tiếng trôi qua nhưng không thấy ai đến làm An Nhiên thấp thỏm đứng ngồi không yên,quyết định chạy đi hỏi giám thị.
“Dạ thầy ơi,cho em hỏi lớp 10A hôm nay có tiết thể dục..nhưng sao qua giờ học lâu rồi mà em không thấy ai đến?”
Thầy giám thị ngạc nhiên nói: “Thời khóa biểu lớp em thay đổi,thầy đã nhờ lớp trưởng thông báo…em không biết sao?”
Sau khi cảm ơn thầy giám thị,An Nhiên mệt mỏi xoay bước ra về. Tại sao thời khóa biểu thay đổi nhưng cô không biết, chợt như nhớ ra điều gì đó:
“Không lẽ…Thiên Kỳ,cậu ta sau lưng mình giở trò?” Hèn chi,sáng nay cậu ta lại lấy thân phận lớp trưởng ra… nhờ cô xuống phòng giáo viên lấy tài liệu một mình mà không cho ai đi theo phụ.
Nhận ra mình lại lần nữa mắc lừa Thiên Kỳ, An Nhiên cố nén lửa giận trong lòng. Sự bình tĩnh, lạnh nhạt của An Nhiên luôn bị đá sang một bên kể từ ngày gặp Thiên kỳ.Không phải cô không muốn mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm nhưng cô nhịn không được. Cô luôn phải tự nhủ: “ Cố lên An Nhiên, ráng hết ba năm thôi.”
Thời gian thấm thoát trôi qua, trường An Nhiên bước vào đợt thi cuối kỳ. An Nhiên đã ôn luyện rất kỹ để chuẩn bị cho kỳ thi lần này, cô mong mình đạt được kết quả tốt.
Trong lúc An Nhiên đang làm bài , Thiên Kỳ ném cho cô tờ giấy. An Nhiên nhíu mày khó hiểu nhặt giấy định mở ra xem thì Thiên Kỳ chợt đứng lên, hướng giám thị nói.
“Thưa cô, em thấy bạn An Nhiên xem tài liệu.” Cả lớp đồng loạt hướng về phía An Nhiên.
“Dạ thưa cô…em…” An Nhiên lúng túng không biết nên giải thích thế nào vì trên tay cô vẫn cầm mảnh giấy có đáp án Thiên Kỳ đưa cho.
Sau đó An Nhiên theo cô xuống phòng hiệu trưởng, lệnh đình chỉ thi lập tức được đưa xuống. Nhận thấy trò đùa của mình vượt quá tầm kiểm soát nên sau giờ thi Thiên Kỳ lo lắng chạy đi tìm An Nhiên.
Năm giờ chiều, học sinh toàn trường ra về hết nhưng vẫn chưa tìm được An Nhiên làm Thiên Kỳ lòng nóng như lửa đốt. Chạy ngang qua khu C cậu thấy có bóng dáng thanh mảnh, nhỏ nhắn đang gục đầu xuống ngồi ở chân cầu thang.
“An Nhiên,…” Thiên Kỳ thấp giọng gọi. Nghe có người gọi, An Nhiên ngẩng đầu nhưng người đứng trước mặt là người cô không muốn gặp nhất.
“Cậu đến đây làm gì?” Nhìn thấy An Nhiên tóc dài rối loạn, bộ dạng chật vật khiến Thiên Kỳ không biết phải mở lời như thế nào. “Tại sao vậy… tại sao lại đối xử với tôi như vậy? ” An Nhiên từ trên mặt đất đứng dậy nhìn Thiên Kỳ .
“Tôi…” Thiên Kỳ lúc này không biết nên trả lời thế nào ,vốn cậu chỉ muốn đùa làm An Nhiên bị mất mặt nhưng không ngờ kết quả lại thành ra như vậy.
“ Cậu ghét tôi đến thế sao? Trêu đùa tôi cậu vui lắm sao. Sao trên thế giới này ai cũng ghét tôi thế? Tôi mệt mỏi rồi. Giờ cậu muốn làm gì thì làm đi. Tôi không phản kháng đâu. Tôi mất điểm tựa rồi.” Nước mắt An Nhiên cuối cùng cũng rơi xuống, từng giọt từng giọt như viên pha lê trong suốt. Cô mệt rồi. Đến trường thì bị bắt nạt, về nhà thì lạnh lẽo. Nước mắt cô rơi xuống không phải vì cô yếu đuối mà là vì cô quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức cô ngã gục rồi.
“Xin lỗi…tớ chỉ muốn…An Nhiên xin lỗi.”
Không đợi Thiên Kỳ nói hết, An Nhiên nghẹn ngào:”Tôi không muốn nghe,cậu tốt nhất tránh xa tôi ra,hiện giờ…tôi không muốn nhìn thấy cậu đâu, thật đấy.”
Nói xong An Nhiên xoay người muốn chạy đi nhưng Thiên Kỳ đã giữ chặt tay cô.
“Nhiên, cậu nghe tớ nói đã.” Nhìn thấy An Nhiên rơi nước mắt,không hiểu sao… lòng Thiên Kỳ rất đau. Từng giọt nước mắt của cô như từng mảnh thủy tinh găm vào tim cậu.
“Buông tay…Tôi muốn yên tĩnh.” An Nhiên lạnh lùng rút tay ra khỏi Thiên Kỳ sau đó bước đi.Đôi tay Thiên Kỳ vô lực rơi trong không khí. Mất mát, cảm giác này thật khó chịu.
Lấy lại tinh thần, Thiên Kỳ đuổi theo An Nhiên .Trên đường về, An Nhiên lo sợ. Bố mẹ cô biết chuyện thì cô sẽ ra sao đây. Mẹ không bao giờ tin cô, giải thích cũng sẽ vô ích. Mải mê suy nghĩ cô đâu biết rằng có một người lo lắng luôn theo sau cô. Một đi trước một cất bước theo sau,hai người lặng lẽ bước chung trên một con đường.
Hôm sau, tại phòng Hiệu trưởng.
“An Nhiên,tối qua có người đã nhận lỗi thay em .Xét thấy tình huống không quá nghiêm trọng và thành tích học tập của hai em khá cao nên chúng tôi quyết định không kỷ luật hai em nhưng cả hai đều phải làm bài thi lại.”
Nhận được thông báo của Hiệu trưởng, An Nhiên mừng rỡ không biết làm gì ngoài nói lời cảm ơn.
Giờ ra về, Thiên Kỳ đứng chờ An Nhiên:
“Nhiên, cậu nói chuyện với tớ chút được không?” Đang lo lắng bị từ chối thì..
“Được. ” An Nhiên đồng ý vì cô cũng có chuyện muốn hỏi.
“Cậu đã gặp thầy Hiệu trưởng?”
“Phải.An Nhiên,cho tớ xin lỗi…về tất cả, có được không?” Tối qua sau khi chắc chắn An Nhiên đã về nhà an toàn, cậu đã lập tức quay lại trường để giải thích giúp cô.
“Tớ…tớ tha lỗi cho cậu. Nhưng việc hôm qua tớ khóc…”
“Tớ biết rồi. Cảm ơn vì đã bỏ qua.”
An Nhiên nhìn Thiên Kỳ mỉm cười rồi xoay người lên lớp. Liệu sự cố lần này có giúp mối quan hệ của họ tiến thêm một bậc?