Bạn đang đọc Nhặt Cánh Hoa Rơi: Chương 3
Sự xuất hiện của Thiên Kỳ làm cả lớp xôn xao. Nam sinh nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, nữ sinh thì lộ rõ vẻ yêu thích cùng si mê.
“Nếu không ai có ý kiến thì cứ quyết định như vậy nhé. Thật ra trường chúng ta quy định không cho nam nữ ngồi chung nhưng lớp ta hết chỗ trống rồi. Ừm… Tạm thời thì Thiên Kỳ cứ ngồi cùng An Nhiên đi, từ từ rồi tính tiếp.”
Mọi người, bao gồm Thiên Kỳ cùng lúc hướng về phía An Nhiên. Nhìn thấy Thiên Kỳ, đáy mắt An Nhiên xẹt qua chút bất ngờ nhưng rất nhanh trở về gương mặt lạnh lùng cùng cái nhìn khó chịu.
Cô lên tiếng mỉa mai: “ Là cậu? Người đàn ông khó chịu, già dặn, tính toán với con gái.”
“Cậu…Là cậu đụng tôi mà còn nói chuyện kiểu đó. Bạn ngồi cùng bàn, cậu chết chắc rồi đó.”
Thiên Kỳ hậm hực ngồi xuống. Đùa chắc. Mặt mũi cũng xinh mà mở miệng ra lại khiến người ta tức điên lên. Càng nghĩ, cậu càng hận không thể chuyển lớp ngay, mặt cậu đầy vạch đen ==’
“Này, nếu không muốn cậu có thể xin cô chuyển chỗ. Đừng có giữ bộ mặt đưa đám đó ngồi cạnh tôi. Haizzz, khổ rồi Nhiên ơi, ngày ngày nhìn thấy khuôn mặt hắc ám này sao học vô.” Nhìn biểu tình chán ghét của Thiên Kỳ, An nhiên không nhịn được mà lên tiếng.
“Này, cậu lầm bầm gì thế. Cái gì càng ghét, tôi sẽ càng trêu đùa đấy. Về sau, xem ra cậu cần cố gắng rồi.” Thiên Kỳ cũng không thua kém mà mở lời.
“ Haizz,tôi thật không biết..hoá ra con trai bây giờ lắm lời thật”
Lần này Thiên Kỳ á khẩu không trả lời,chỉ trừng mắt nhìn An Nhiên.Không phải cậu chịu thua, mà là do cô chủ nhiệm nhờ cậu một số việc nên cậu không còn thời gian đấu võ mồm với An Nhiên nữa. Làm Thiên Kỳ cậu “đẹp mặt”xong muốn phủi mông xem như không có chuyện gì hả? Đừng có mơ. Xem ra đây là cuộc chiến kéo dài không giới hạn rồi….
Đến giờ về, An Nhiên thu dọn đồ đạc xoay người muốn đi thì Thiên Kỳ lại ngồi lì tại chỗ không chịu lách người cho cô qua.
“Tôi cảm thấy hình như sở thích của cậu là chính đi gây sự với người khác thì phải.”
“Ồ, mới gặp nhau vài tiếng mà cậu hiểu rõ tôi quá nhỉ. Chi bằng mình cùng ngồi đây tâm sự thêm.”
“An Nhiên tôi không rảnh. Có né ra không hả lớp trưởng.” Cô gằn từng chữ. Tên này đúng là mặt dày mà.
“Thật ra lớp trưởng có chuyện này muốn nhờ tổ viên.”
“Tôi không rảnh.” An Nhiên không kiên nhẫn nói.
“Tôi nhớ không lầm thì đây là nhiệm vụ của mỗi thành viên trong lớp mà. Chuyện cũng đơn giản lắm. Bàn của Tuyết bị mất tấm dựa rồi mà cậu ấy lại là con gái, tôi còn bận đem sổ đầu bài đi nộp, chi bằng cậu đem xuống phòng thiết bị thay ghế khác cho bạn ấy được không?”
“ Này, tôi cũng là con gái đấy. Sao lúc nãy cậu không nhờ mấy bạn nam khác. Cậu quá đáng vừa thôi chứ.” An Nhiên nổi cáu.
“ Cậu là con gái hả? Haha, giờ tôi mới biết đấy. Nhưng cậu xem, cả lớp ra về hết rồi. Cậu chắc cũng không keo kiệt tí sức lực đâu nhỉ.” Nói đoạn Thiên Kỳ chạy một mạch ra khỏi lớp. An Nhiên dở khóc dở cười, rốt cục cũng phải vác ghế đi vòng vòng trong sân trường để tìm phòng thiết bị.
Thật ra Thiên Kỳ đứng trong góc khuất ở cầu thang nhưng An Nhiên không thấy. Nhìn An Nhiên phải vác ghế đi vòng vòng giữa trưa Thiên Kỳ thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ. Đang suy nghĩ có nên ra giúp hay không thì điện thoại vang chuông.
“Thiên Kỳ, tớ Cẩm Tú nè.Cậu ra sân bay đón tớ với Lâm Phong đi,tụi mình về rồi.”
Nghe xong điện thoại, Thiên Kỳ mím môi xoay người ra về quyết định bỏ mặc An Nhiên loay hoay cùng cái ghế. Ba mươi phút sau cậu đã đứng trước mặt hai người Cẩm Tú và Lâm Phong.
Vừa nhìn thấy cậu, Cẩm Tú liền bổ nhào đến ôm thật chặt. Mặt Thiên Kỳ lộ rõ vẻ khó xử, cậu nói nhỏ vào tai Cẩm Tú : ” Cậu buông ra được rồi, mọi người đang nhìn đấy.”
“ Tớ không để tâm đâu. Thiên Kỳ,tớ rất nhớ cậu.” Hẳn là Cẩm Tú rất vui mừng khi thấy cậu xuất hiện ở đây.
“ Cậu không để tâm nhưng tớ để tâm đấy. Buông ra đi.” Thiên Kỳ cảm thấy khó chịu. Dù không muốn nhưng Cẩm Tú vẫn luyến tiếc buông tay.
Chơi với nhau từ nhỏ đâu phải cậu không biết tình cảm của Cẩm Tú. Ban đầu chỉ khó xử nhưng càng về sau, cậu càng bực bội. Dù đã thẳng thừng từ chối nhưng Cẩm Tú vẫn đeo theo cậu. Đỉnh điểm là ba năm trước, Thiên Kỳ đã bảo nếu Cẩm Tú cứ tiếp tục như thế thì họ sẽ không làm bạn nữa. Việc này khiến Cẩm Tú khóc hết mấy ngày, sau đó quyết định đi du học. Bất ngờ hơn nữa là Lâm Phong cũng đi theo. Đến lúc này Thiên Kỳ mới lờ mờ biết được rằng Lâm Phong thích Cẩm Tú.
Ngừng nhớ lại chuyện cũ, Thiên Kỳ quay sang vỗ vai Lâm Phong :” Thằng nhóc này rốt cuộc cũng chịu về rồi hả?”
Lâm Phong cười cười không nói. Sau đó họ lên xe cùng Thiên Kỳ trở về nhà.Trên đường không khí hoà hợp vô cùng vui vẻ. Cẩm Tú quấn lấy Thiên Kỳ kể cho cậu nghe chuyện của mình lúc còn ở nước ngoài. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm dần thống trị.
Bốn con người, bốn số phận, nhưng lại được gắn kết bởi sợi dây vô hình của định mệnh.