Bạn đang đọc Nhặt Cánh Hoa Rơi: Chương 5
Sau khi mọi xích mích được giải quyết,từ ngày hôm đó,Thiên Kỳ luôn mặt dày bám theo An Nhiên mặc kệ cô không thích làm An Nhiên dở khóc dở cười. Thấy thái độ của Thiên Kỳ đối với An nhiên thay đổi 360 độ làm cả lớp không khỏi bất ngờ.
Do phải làm bài thi lại nên Thiên Kỳ và An Nhiên cùng nhau ôn tập, nhờ sự cố gắng mà cả hai đều đạt kết quả khá cao. Tình bạn của Thiên Kỳ và An Nhiên cũng được cải thiện rất nhiều.
Trường THPT A có thông lệ cho học sinh dã ngoại vào mỗi cuối học kì hai. Và năm nay trường tổ chức đi biển. Sau khi thông báo cho cả lớp, Thiên Kỳ quay về chỗ ngồi.
“An Nhiên…đi chơi đợt này cậu có đi không?” Thiên Kỳ lơ đãng hỏi nhưng trong ánh mắt mang theo hy vọng. Phải. Cậu rất muốn An Nhiên đi, muốn có thời gian để tiếp xúc với cô nhiều hơn.
” Ừm… tớ chưa biết. Còn cậu… có đi không?” Thật ra An Nhiên từ nhỏ đã quen ở một mình nên cô không hứng thú lắm với các hoạt động ngoại khóa đông người như vậy.
“Dù sao cũng là lần đi chơi cuối năm với lớp nên tớ đi. An Nhiên à…cậu cũng đi luôn đi, đi cho vui.”
Thấy An Nhiên có vẻ không muốn đi,Thiên Kỳ ra sức dụ dỗ. Mặc dù không hứng thú nhưng nhìn thấy Thiên Kỳ hào hứng lôi kéo mình, không muốn làm cậu mất hứng cũng như muốn tự thưởng cho bản thân mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi nên do dự hồi lâu An Nhiên đành đáp ứng:” Được, đi cùng mọi người vậy!”
Nhận được câu trả lời của cô,Thiên Kỳ hài lòng mỉm cười. Sáng ngày đi chơi, học sinh và giáo viên đều có mặt từ sớm. An Nhiên chọn chỗ ngồi dưới cuối xe, ngay cạnh cửa sổ. Đang muốn để ba lô lên ghế bên cạnh thì Thiên Kỳ xuất hiện, mỉm cười nói:” Nhiên,cậu ình ngồi đây được không?”
Do giúp cô điểm danh nên khi Thiên Kỳ lên xe chỉ còn mỗi ghế cạnh An Nhiên là trống. An Nhiên vừa gật đầu, vừa nhanh tay để ba lô xuống dưới chân.
“_Cảm ơn cậu!” Thiên Kỳ vui vẻ ngồi xuống bên cạnh An Nhiên. Trong lúc xe chạy, tầm mắt An Nhiên luôn hướng ra cửa sổ ngắm quang cảnh hai bên đường nên không biết người bên cạnh đang sắp đánh cờ với Chu Công.
Cảm giác bên vai nằng nặng,An Nhiên xoay đầu nhìn và không khỏi ngẩng người. Thủ phạm gác đầu lên vai cô không ai khác chính là Thiên Kỳ.
Mái tóc đen nhánh cùng mùi hương nam tính của Thiên Kỳ thoang thoảng bay trong không khí làm An Nhiên không tự chủ được mà đỏ mặt. An Nhiên đang định gọi Thiên Kỳ dậy thì cậu lại chau mày,dụi mặt vào vai cô tìm vị trí thoải mái mà ngủ tiếp.
Động tác lơ đãng của Thiên Kỳ làm An Nhiên bật cười,không ngờ Thiên Kỳ cũng có mặt trẻ con như vậy.
“Không phải là tối qua, nôn đến… không ngủ được đấy chứ?” An Nhiên lầm bầm tự hỏi. Cuối cùng cô quyết định không đánh thức Thiên Kỳ dậy.
Thiên Kỳ ngủ một mạch đến khi xe đến nơi. Có lẽ Thiên Kỳ sẽ vẫn còn ngủ nếu không có tiếng của anh hướng dẫn viên làm cậu giật mình thức giấc.
Phát giác có gì đó không đúng,ngước đầu lên, chạm vào mắt Thiên Kỳ là đôi mắt trong suốt mang trong đó là ý cười của An Nhiên.
Thiên Kỳ đờ người, giây phút đó trái tim của cậu đã lỗi mất một nhịp đập. Thấy Thiên Kỳ đã thức,An Nhiên mới mỉm cười mở miệng.
“Cuối cùng cậu cũng chịu dậy rồi à?” Thấy An Nhiên vừa nói vừa xoa bóp vai phải, Thiên Kỳ không khỏi áy náy.
“Xin lỗi cậu nhé Nhiên. Tớ mỗi khi đi xe buýt là ngủ gật, vai cậu không sao chứ?” Aiya mất mặt chết mất. Suốt mấy tiếng đồng hồ, cậu không có ngáy chứ.
“Tớ không sao. Thiên Kỳ…cả lớp xuống xe rồi, nếu không muốn bị trễ thì tụi mình đi thôi !” An Nhiên lên tiếng đánh tan bầu không khí lúng túng này.
Nếu để Thiên Kỳ suy nghĩ thông suốt chắc cả hai sẽ bị bỏ lại mất.Thiên Kỳ hoàn hồn lật đật đứng dậy xách hành lý của mình nhưng cũng không quên cầm hộ ba lô của An Nhiên. Không đợi cô từ chối, Thiền Kỳ đã lên tiếng :” Đền bù cho cậu.”
Nha Trang biển xanh cát trắng,thời tiết lý tưởng để vui chơi. Ngoài tham gia các hoạt động tập thể,các học sinh cũng có thể tham quan tự do. Dù đang chơi bóng chuyền nhưng ánh mắt của Thiên Kỳ vẫn tìm kiếm bóng hình của An Nhiên. Từ tối qua đến giờ cậu chưa gặp cô lần nào trong lòng không khỏi có cảm giác nhớ nhung. Nhớ. Không thể nào, cậu làm sao có thể nhớ An Nhiên được. Lẽ nào…
Buông trái banh trong tay,Thiên kỳ xoay người tính trở về phòng nhưng tình cờ cậu thấy An Nhiên đang ngồi trên võng mắc giữa hai thân cây. Đôi chân không do dự mà bước về phía cô. Ánh mắt Thiên Kỳ dừng trên người An Nhiên. Hôm nay cô mặc quần short jean cùng với áo thun đen đơn giản, bên ngoài khoác thêm áo sơ mi sọc ca rô màu đỏ. Hôm nay Thiên Kỳ cũng mặc áo sơ mi sọc ca rô đỏ. Thật trùng hợp.
“ Tại sao cậu lại mặc áo giống tớ hả?.” An Nhiên vờ giận dỗi.
“ Hì hì, trùng hợp quá. Nhiên, gần đây có phố ăn vặt, cậu có muốn đi thử không?”
“Thật hả? Đi chứ.” An Nhiên cười tít mắt. Cao lương mĩ vị đối với cô chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nhắc đến thức ăn lề đường thì miệng cô nuốt nước bọt liên tục.
Thế là hai người, một nam một nữ bắt đầu oanh tạc các quán ăn lề đường.
“Thiên Kỳ, bánh căn kìa. Aaaa tớ muốn ăn, ngon lắm, thật đấy.”
“Thiên Kỳ, bò nướng lụi kìa, nhìn thôi là đã thấy ngon, mua cho tớ đi mà.”
“Này, Thiên Kỳ, đằng ấy có bánh tráng nướng, tớ muốn ăn đến chết mất.”
“ Thiên Kỳ đẹp trai, mua kem cho tớ đi mà.”
“Kỳ, cậu nói xem loại si rô kia lạ không? Từ bé đến giờ tớ chưa được thử, nhìn thấy ngon quá.”
“ Răng mực kìa, Thiên Kỳ mua cho An Nhiên có được không?”
An Nhiên liên tục làm nũng đòi Thiên Kỳ mua đủ món, hệt như đứa trẻ. Lúc này đây, An Nhiên hoàn toàn là con người khác. Ở cô không còn nét lạnh lùng nữa, chỉ còn đó là sự hồn nhiên, vô lo.
An Nhiên liên tục đòi ăn khiến Thiên Kỳ cảm thấy rất đáng yêu, cậu vui vẻ đáp ứng yêu cầu của cô. Chẳng mấy chốc cả hai người đã no đến không thở nổi. An Nhiên và Thiên Kỳ dạo quanh các gian hàng bán đồ lưu niệm. Chợt An Nhiên dừng lại ở một quầy hàng bán trang sức. Cô cầm một cặp lắc lên xem thử. Thấy thế cô bán hàng đon đả nói:” Này cậu đẹp trai, xem ra bạn gái cậu rất thích chiếc lắc đấy. Cậu mua tặng cô ấy đi.”
Thiên Kỳ định lên tiếng giải thích thì An Nhiên đã mỉm cười lắc đầu rồi xoay người bước đi.
“ Sao cậu không mua? Nếu cậu thích tớ sẽ tặng cậu.” Thiên Kỳ hỏi.
“Không đâu. Đó là lắc cặp,người ta không bán lẻ đâu. Mua về rồi cũng chẳng ai đeo, phí lắm.”
“ Tớ đeo cùng cậu.” Nói đoạn Thiên Kỳ nắm cổ tay An Nhiên kéo lại. “Đi thôi, tớ với cậu đeo chung, vậy thì sẽ không phí nữa.” Thiên Kỳ vừa nói vừa kéo An Nhiên đến quầy hàng lúc nãy. An Nhiên rất muốn vùng vẫy nhưng tay Thiên Kỳ như gọng kìm nắm chặt lấy cổ tay cô.
Thấy hai vị khách lúc nãy quay lại, cô bán hàng nở nụ cười thật tươi :”Hai cô cậu lấy cặp lắc lúc nãy chứ?”
“Vâng ạ.” Thiên Kỳ nhanh chóng thanh toán tiền. Đang định đeo lắc cho An Nhiên thì thấy cô đã đi ra xa một quãng rồi. Thiên Kỳ đành đuổi theo An Nhiên đến tận bờ biển. Cậu nắm tay An Nhiên, kéo cô quay người lại.
“ Sao cậu lại giận thế?”
“….”
“Chẳng phải cậu rất thích chiếc lắc này mà, đúng không?”
“ Thiên Kỳ, cậu có hiểu ý nghĩa việc tặng lắc tay cho bạn khác giới là gì không? Quan hệ giữa tớ và cậu…”
Không để An Nhiên nói hết câu Thiên Kỳ đã lên tiếng:” Anh biết.Khi anh quyết định tặng cho em chiếc lắc này,đồng nghĩa với những lời sắp nói ra rất quan trọng,An Nhiên… anh chỉ nói một lần,em nghe cho rõ!” Thiên Kỳ mỉm cười, từ từ đeo lắc tay cho An Nhiên.
“Ý nghĩa của lắc tay là tình yêu đẹp và tồn tại vĩnh cửu. Anh đến với em là thật lòng không một chút dối trá, Anh muốn luôn ở bên cạnh em,muốn bảo vệ, che chở cho em. Anh muốn ở bên em, nắm chặt tay em dù có chuyện gì đi nữa. Hơn thế, chiếc lắc tay này còn tượng trưng cho tấm lòng của anh dành cho em. Anh không muốn em nghĩ tới người con trai khác ngoài anh. Anh muốn mọi người biết rằng… em đã có anh,rằng An Nhiên là của Thiên Kỳ,của một mình anh thôi. Cho nên…An Nhiên, em có đồng ý làm bạn gái anh không?”