Bạn đang đọc Nhặt Cánh Hoa Rơi: Chương 2
Trải qua kì thi tuyển sinh khó nhằn, rốt cục An Nhiên cũng có thể ngẩng mặt, hiên ngang bước vào ngôi trường cấp ba này. Khoảng thời gian qua đối với cô vô cùng kinh khủng. Sáng, trưa, chiều tối cô đều ở trong trường. Đến giờ thì tài xế sẽ đưa rước cô.
Trong suốt một tháng ôn thi ấy, cô gần như là không gặp mặt bố mẹ mình. Mục tiêu lần này bố mẹ đề ra đó là cô phải đậu vào trường THPT A – một ngôi trường có tiếng tăm trong thành phố. Thành tích học tập của cô không kém, chỉ là thành tích giữa các môn không đều nhau. Đầu óc cô lại hay quên trước quên sau nên phải lực gấp đôi người khác. Trường Phổ thông A là lí tưởng của cô bởi cô hiểu rằng,nếu mình không thể đậu vào trường này, thể nào cô cũng bị quăng vào nội trú, sống những ngày tháng tù đày.
Ngày thi xong môn cuối cùng, cô đã về nhà lôi hết đề cương, sách vở các thứ nhét vào cái túi to, đưa cho thím giúp việc đốt giúp. Còn mình thì lắc đầu thật mạnh để tẩu táng đám chữ nghĩa kia, rồi chui lên giường ngủ vùi, đền bù cho những ngày tháng học tập mệt mỏi.
Cô ngủ đến mức không xác định được ngày đêm. Thỉnh thoảng cô sẽ thức dậy ăn qua loa để lấy sức…ngủ tiếp. An Nhiên còn tưởng mình sẽ ngủ rất lâu nữa thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng va chạm của bát đĩa.
Mới tỉnh dậy, đầu óc cô còn mơ mơ màng màng như cô vẫn có thể biết âm thanh đó phát ra từ đâu. Hẳn là bố mẹ cô lại cãi nhau. Cảnh tượng này quá quen thuộc.
An Nhiên không do dự, cô chỉ mở tủ lạnh trong phòng lấy một hộp sữa ra uống. Uống xong, cô ôm chăn định tiếp tục đánh cờ với Chu Công. Nhưng có lẽ ngủ quá nhiều rồi nên hiện tại cô rất tỉnh táo. Mà âm thanh cãi nhau dưới nhà một lúc một lớn. Cô đành đứng dậy thay đồ rồi bước xuống nhà.
Đi đến cầu thang, cảnh tượng đập vào mắt cô chính là thím Tư giúp việc đang hoảng sợ đứng ở góc nhà còn bố mẹ cô thì đang ầm ĩ. Họ là như thế, dường như không cãi nhau thì sẽ ăn không ngon, ngủ không yên.
“ Hai người thôi đi.” An Nhiên thét lớn. “ Nếu về nhà mà còn cãi nhau thế này thì tốt nhất hai người đừng về nữa, ồn ào chết mất. Nếu thấy không thể sống cùng nhau được thì tốt nhất là nên li hôn đi, cần gì phải giày vò nhau như thế.”
“Bố xin lỗi con, An Nhiên.”
“ Cô im ngay, cô có quyền gì mà lên tiếng. Chuyện người lớn, thứ con nít ranh như cô thì tốt nhất đừng nên xen vào.”
Bố mẹ An Nhiên đồng loạt lên tiếng nhưng nội dung của hai câu nói hoàn toàn trái ngược nhau. Đôi lúc cô tự hỏi, có phải mình là do mẹ sinh ra hay không? An Nhiên cười nhạt rồi quay lại, đóng cửa phòng “rầm” một tiếng rồi vùi đầu vào gối.
Sáng hôm sau cô đến trường xem điểm thi với đôi mắt sưng vù vì khóc. Kết quả của kì thi lần này khá cao, đúng như dự đoán của cô. An Nhiên nhếch mép cười, đi dạo quanh trường một vòng rồi mới về nhà.
“ Con về rồi!” An Nhiên mệt mỏi ngồi xuống ghế. Đối diện với bố mẹ là một cực hình.
” Kết quả sao rồi?” Bố cô nhàn nhạt hỏi .
An nhiên chưa kịp lên tiếng thì mẹ cô đã ngắt lời:” Không cần hỏi cũng biết,cô rớt rồi đúng không?”
An Nhiên không buồn trả lời quay lưng định về phòng thì nghe tiếng mẹ :” Đồ mất dạy. Bố mẹ hỏi không thèm trả lời.”
Rốt cục thì mẹ đã thốt ra lời này rồi. Mím chặt môi ngăn cho dòng nước mắt không chảy ra, cô lẳng lặng lên tiếng:” Con nói rồi bố mẹ sẽ quan tâm chứ?”. Nói đoạn cô chạy thật nhanh về phòng.
An Nhiên tủi thân. Hiện giờ cô rất muốn, rất muốn nhào vào lòng bố mẹ khoe rằng mình là á khoa của trường trong đợt thi tuyển này, muốn làm nũng đòi bố mẹ thưởng. Những điều tưởng như đơn giản ấy đối với cô lại là thứ xa xỉ.
Nằm trên giường, An nhiên suy nghĩ miên man. Đây không phải là lần đầu cô chịu sự thờ ơ,lạnh lùng của mẹ nhưng cô biết trong quá khứ mẹ đã trãi qua những gì mới trở thành người như ngày hôm nay.
Một lần tình cờ An Nhiên được thím Tư kể rằng vào ngày cô chào đời,bố đã bỏ mặc hai mẹ con cô để đến bên người đàn bà khác cùng với đứa con của họ,em gái cùng cha khác mẹ với cô. Nực cười rằng hai người phụ nữ “ chung chồng” này lại sinh tại cùng một bệnh viện. Thật trùng hợp!
Hai đứa trẻ,hai số phận khác nhau nhưng lại được gắn kết bởi sai lầm của người trong cuộc.Dù là đứa con ngoài giá thú nhưng Cẩm Tú lại được lớn lên trong vòng tay yêu thương,sủng nịnh của bố cô và người đàn bà đó.Còn cô,Trần An Nhiên,đứa cháu duy nhất của nhà họ Trần lẽ ra phải được hưởng những gì tốt nhất có thể nhưng lại nhận sự ghẻ lạnh từ chính người thân của mình.Vì lẽ đó, An Nhiên không trách mẹ vì cô biết mẹ đã chịu nhiều ủy khuất. Do mãi suy nghĩ cộng với sự mệt mỏi mà An Nhiên ngủ quên lúc nào không hay.
Hôm nay là ngày đầu tiên An Nhiên học ở trường mới,chú Tư muốn lái xe đưa cô đi nhưng cô từ chối. An Nhiên đi dọc theo con đường lớn,trông thật đơn độc. Đôi khi cô thấy mình thật thừa thãi trên Thế giới này.
Chẳng mấy chốc đã đến cổng trường. An Nhiên đang suy nghĩ xem lớp học của mình ở nơi nào thì cô cảm giác mặt mình độc phải cái gì đó. Định thần lại thì mới biết là…lưng của nam sinh. Cậu ta quay lại nhìn An Nhiên như thể chả hiểu sinh vật lạ này ở đâu rơi xuống thì đã nghe tiếng quát:” Nhìn gì mà nhìn.” Rõ ràng là mình sai nhưng cô vẫn cố chấp.
“ Cậu đụng tôi trước, không xin lỗi mà còn mắng tôi?”
“ Này, chỉ là lời xin lỗi thôi làm gì mà cậu phải keo kiệt như thế hả?”
“ Cậu…”
Thiên Kỳ còn chưa nói hết câu thì An Nhiên đã bỏ đi. Loay hoay một hồi cô mới tìm được đến lớp. Chọn một góc phía cuối lớp cạnh cửa sổ, Trần An Nhiên ngồi xuống, mắt nhìn ra cửa sổ. Vị trí này thật tốt.
An Nhiên cứ nhìn ra cửa sổ mãi đến lúc tiếng trống kéo cô về thực tại. Giáo viên chủ nhiệm của cô còn khá trẻ. Khi cô đang nói qua về nội quy thì chợt có một nam sinh bước vào.
“ Xin lỗi, em đến trễ.” Thiên Kỳ vội vội vàng vàng. Phía sau lưng anh còn ướt mồ hôi.
“ Em là Cao Thiên Kỳ?”
“ Dạ phải ạ.”
“ Vừa hay tôi có chuyện muốn nói với em. Em sẽ là lớp trưởng giúp tôi.” Nói đoạn cô chủ nhiệm quay qua nhìn cả lớp :” Thiên Kỳ là thủ khoa khối 10 của trường chúng ta nên cô sẽ bầu bạn ấy làm lớp trưởng cho lớp mình. Có ai có ý kiến gì không?”