Bạn đang đọc Nhặt Cánh Hoa Rơi: Chương 15
Nếu như em hướng về phía bầu trời
Khao khát một đôi cánh
Anh sẽ buông tay để em được bay vút lên
Đôi cánh của em không nên ở mãi một nơi nào đó
Nhìn thời gian trôi qua…
Suốt đêm thức trắng, An Nhiên đau đầu mệt mỏi không muốn ra khỏi nhà. Đang do dự có nên đến công ty không thì điện thoại chợt reo, nhìn dãy số trên màn hình… là Minh Hạo, cô nhanh chóng ấn nút trả lời.
“Alo… Nhiên ah, là tớ đây”
“Nghe giọng là biết rồi… không cần nói.” An Nhiên mỉm cười trêu đùa.
“Biết là tốt rồi mà An Nhiên này…. tớ với Khải muốn đi Nha Trang tìm nơi mở chi nhánh cho tập đoàn, muốn rủ cậu đi chung… dù sao về địa điểm đất đai cậu cũng rành hơn bọn tớ mà.”
Nha Trang sao? Đáy mắt An Nhiên khẽ động… nơi đó có những kỷ niệm cô không bao giờ quên. Nơi đó An Nhiên không nghĩ muốn quay trở lại.
“Nhiên… cậu còn nghe máy không?” Thấy bên An Nhiên không lên tiếng, Minh Hạo lo lắng hỏi.
“Được… tớ đi cùng hai người.”
Nha Trang thì sao? Ký ức năm xưa thì sao chứ… tất cả chỉ là quá khứ. Cũng đến lúc cô nên chấp nhận hiện thực, sống cho chính bản thân, vì chính mình mà cố gắng.
Chọn lại cả buổi cuối cùng cả ba mới chọn được vị trí ưng ý cho chi nhánh mới của công ty Hoàng Khải. Không muốn làm “bóng đèn” cản trở Hoàng Khải với Minh Hạo nên An Nhiên tách ra đi riêng. Hai người này phiền thật, đã nói là cô không sao mà Hạo làm như gà mẹ lo cô bị thế này rồi thế kia, vất vả lắm An Nhiên mới trốn đi được.
Hoàng hôn trên biển đã tắt nắng, gió biển ùa vào thổi bay tóc An Nhiên. Nhẹ nhàng lê từng bước chân trên mặt cát, sóng biển xô vào nhau tung bọt trắng xóa đánh vào chân cô.
Không ngờ mới đây đã năm năm, mọi chuyện giống như mới xảy ra ngày hôm qua. An Nhiên còn nhớ hôm đó vì Thiên Kỳ, cô còn dám một mình ra bãi sau, giờ nhớ lại cảm thấy mình gan thật. Nhưng chỉ An Nhiên mới hiểu, lúc đó chỉ một lòng lo lắng cho anh đã lấn át sợ hãi trong cô. Cũng chính lúc đó An Nhiên mới nhận tầm quan trọng của Thiên Kỳ trong tim. Nhưng tất cả bây giờ đã quá muộn.
Tình yêu không phải chỉ đẹp khi mới bắt đầu sao? Dù cho xuất phát từ hai phía nhưng trong tương lai không loại trừ khả năng tình yêu sẽ vỡ tan dưới sự sắp đặt của định mệnh. Đã biết yêu là phải đau, là tim mang đầy vết xước nhưng lại cam tâm, tự nguyện mà đánh mất chính mình không hối tiếc.
“Nhiên… cuối cùng anh cũng tìm được em.” Giọng nói trầm thấp nhưng khó nén vui mừng của Thiên Kỳ kéo An Nhiên ra khỏi suy nghĩ. An Nhiên chấn động, khó tin anh thế nhưng lại xuất hiện ở đây.
“Tại sao anh lại đến đây?” An Nhiên khó khăn lên tiếng, cô linh cảm mãnh liệt có chuyện không hay sắp xảy ra.
Thiên Kỳ chau mày nhìn An Nhiên. Còn không phải vì tìm cô sao? Vì muốn làm rõ lòng cô mà sáng sớm anh đã đến Future Dream đợi cô nhưng thư ký lại báo hôm nay An Nhiên đi công tác ở Nha Trang rồi. Thiên Kỳ không suy nghĩ lập tức lái xe đến đây tìm cô. Đến nơi lại thấy An Nhiên một mình đứng ở bãi sau.
“Anh là muốn tìm em….” Thiên Kỳ nhớ đến chiếc lắc tay, hơi vội vàng mà nắm chặt tay An Nhiên.
“Tổmg giám đốc Thiên Á… anh sắp kết hôn, làm ơn xin tự trọng.” An Nhiên giật mạnh tay mình muốn thoát khỏi anh nhưng Thiên Kỳ càng nắm chặt hơn.
“Tới giờ mà em vẫn gọi anh xa cách như vậy, được tạm thời chúng ta nói sang chuyện khác… anh có chuyện muốn hỏi em.” Dứt lời Thiên Kỳ lấy chiếc lắc tay đưa tới trước tầm mắt An Nhiên.
“Anh muốn hỏi em… tại sao còn giữ nó, tại sao hả?” Thiên Kỳ gần như mất bình tĩnh mà gầm nhẹ.
Gương mặt An Nhiên tái nhợt đi, tại sao Thiên Kỳ lại có nó, lắc tay hẳn là nên ở chỗ cô mới đúng. Mặc dù cô lo sợ đến hai tay bắt đầu run lên nhưng vẫn lên tiếng.
“Tôi không biết anh đang nói gì.”
“Đến nước này mà em còn không thừa nhận sao?” Cô gái này… Thiên Kỳ thật không có biện pháp với cô.
“Thừa nhận chuyện gì? Tôi không có gì muốn nói cả. Mời anh buông tay được không?” An Nhiên lạnh lùng nhìn Thiên Kỳ.
“Em… được không biết thì để anh nói cho em biết.” Thật tức chết anh mà.
“Nhiên… anh biết anh đã làm nhiều chuyện có lỗi với em, thật sự anh rất hận bản thân mình. Không chỉ vậy, anh còn hối hận vì sao năm xưa không nghe em mà xoay người bỏ đi. Năm năm qua, anh chưa bao giờ quên em chỉ là không thừa nhận mà thôi. Sau bao nhiêu tổn thương anh gây ra cho em, anh từng nghĩ muốn buông tay để em đi tìm hạnh phúc, nhưng thấy em ở bên người khác… anh mới biết căn bản mình không làm được. Cho nên An Nhiên, xin em một lần nữa đón nhận anh, cũng như cho anh thêm một cơ hội để yêu em… được không?”
Lời nói của Thiên Kỳ hoàn toàn đánh đỗ phòng vệ của An Nhiên. Anh còn yêu cô sao, trong lòng Thiên Kỳ vẫn còn có cô, nhưng làm sao đây khi giữa anh và cô luôn có khoảng cách, giờ còn có vị hôn thê của anh. Cô không thể ích kỷ cho bản thân như vậy được.
“Quá muộn rồi Thiên Kỳ, chúng ta không thể quay lại được. Năm xưa chính em cũng là người có lỗi cho nên anh không cần giữ trong lòng. Chuyện của đêm hôm đó coi như là em nợ anh, anh không cần áy náy. Do đó hai ta không ai nợ ai. Thiên Kỳ… đã đến lúc anh và em nên buông tay mà quên đi tất cả.” Hai hàng nước mắt An Nhiên thi nhau chảy xuông bên gò má.
“Không… anh với em yêu nhau nhiều như vậy làm sao có thể nói quên là quên được. Anh không muốn.” Thiên Kỳ đau lòng lắc đầu, đưa tay kéo An Nhiên ôm chặt trong lòng. Anh sợ nếu buông lỏng…. bất kể lúc nào cô cũng có thể biến mất.
Thiên Kỳ cố chấp như vậy làm An Nhiên lòng đau như cắt. Thà rằng anh cứ quên cô đi, thà rằng anh đừng nói anh còn yêu cô, thà rằng anh và cô chưa từng gặp nhau thì cô sẽ không phải lưu luyến như bây giờ… An Nhiên tuyệt vọng đưa tay đẩy Thiên Kỳ, rời khỏi lòng anh.
“Thiên Kỳ… anh hãy chấp nhận sự thật, em và anh đã chia tay. Khoảng cách giữa chúng ta là năm năm liệu có thể lấp đầy sao? Mọi thứ không còn như trước, cả anh và em đều thay đổi, cho nên… em đã không còn yêu anh.”
Thiên Kỳ sững sờ nhìn An Nhiên, không tin lời cô nói. Cô chỉ là đang nói dối… phải, chắc chắn là như vậy.
“Em nói láo… nếu như em không còn yêu anh tại sao lại ở bên anh, tại sao lại đau lòng khi anh sắp kết hôn với Nhã Uyên, quan trọng nhất tại sao còn giữ chiếc lắc mà anh tặng? Đừng tưởng anh không biết gì.”
“Điều đó không quan trọng, em và anh đã chia tay. Anh sắp….” An Nhiên không muốn nhìn thấy Thiên Kỳ như vậy, anh đau một…. cô đau đến mười. Cô sợ sẽ không làm chủ được mà nhào vào lòng anh. Cho nên kết thúc thôi.
“Năm xưa em chưa đồng ý chia tay nên không tính… Anh không chấp nhận.” Nếu có thể quay ngược thời gian Thiên Kỳ sẽ rút lại lời nói của mình. Nhưng điều đó là không thể, lời đã nói ra rồi không bao giờ có thể xóa đi.
Hai tay An Nhiên xiết chặt, móng tay cấm vào lòng bàn tay đau nhói nhưng chỉ có như vậy cô mới đè nén được cảm xúc.
“Nếu anh muốn như vậy thì bây giờ….em, Trần An Nhiên chấp nhận chia tay với anh, Thiên Kỳ….”
Không đợi Thiên Kỳ phản ứng, An Nhiên xoay người bỏ chạy, nếu còn đứng đó cô sẽ làm tổn thương anh cũng như làm chảy máu chính mình. Cô cần phải rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Đợi Thiên Kỳ hoàn hồn đã thấy An Nhiên cấm đầu mà chạy. Không… nếu bây giờ anh để cô đi tất cả sẽ chấm dứt, anh sẽ hối hận cả đời.
“Nhiên…. em đừng chạy được không? Chúng ta từ từ nói cho rõ.”
An Nhiên chạy phía trước thì Thiên Kỳ đuổi theo sau. Cho đến khi….. Trên đường lớn xuất hiện một chiếc xe lao nhanh hướng về phía An Nhiên. Cô muốn tránh nhưng lại không thể phản ứng được, chỉ trơ mắt đứng đó nhìn chiếc xe ngày càng tới gần.
“Không….” Tai nạn, An Nhiên từng bị tai nạn. Thiên Kỳ không muốn lại lần nữa thấy cô xảy ra chuyện.
Ánh sáng làm An Nhiên theo quán tính nhắm chặt mắt. Nhưng chỉ trong tích tắc cô đã rơi vào khuôn ngực ấm áp quen thuộc.
“Ầm…. két….”
Mặc dù né được nhưng Thiên Kỳ vẫn va chạm với chiếc xe khiến cho hai người té xuống bên đường. An Nhiên sửng sốt mở mắt, thấy gương mặt Thiên Kỳ trắng bệt, cô nhanh chóng ngồi dậy lay Thiên Kỳ.
“Thiên Kỳ…. anh có sao không? Làm ơn trả lời em… xin anh.”
“Nhiên…. em không sao là tốt rồi.” Thiên Kỳ ngất lịm đi…