Bạn đang đọc Nhặt Cánh Hoa Rơi: Chương 14
Vẽ em nhưng không vẽ được tâm hồn em Nhớ về gương mặt em là điều anh có thể làm khi chờ đợi em…
Một đêm dài lại trôi qua, ngày mới lại đến. Thiên Kỳ vừa kết thúc cuộc họp Ban quản trị trở về phòng làm việc thì thư ký báo có người đang đợi anh, nhưng lại là… một cô gái.
“Không lẽ… Nhiên đến đây?” Lòng Thiên Kỳ rạo rực, nhanh chóng sải bước chân về phòng làm việc. Mở cửa phòng ra, người trên ghế xoay lại mỉm cười nhìn anh, Thiên Kỳ khựng lại. Không phải An Nhiên mà là vị hôn thê của anh… Nhã Uyên.
“Sao hôm nay em lại tới đây? Có chuyện gì sao?” Thu lại cảm giác mừng hụt trong lòng, Thiên Kỳ hỏi cô.
“Nhìn anh có vẻ không vui khi em tới đây?” Nhã Uyên nhìn vẻ mặt thối của Thiên Kỳ hài hước đáp.
Thật ra quan hệ của Thiên Kỳ và Nhã Uyên không như mọi người nghĩ. Tất cả chỉ là một màn kịch được dựng lên nhằm che mắt gia đình của Nhã Uyên. Mặc dù bố mẹ của Thiên Kỳ đã qua đời nhưng hôn ước từ nhỏ của cả hai vẫn tồn tại trong nhận thức của cha mẹ cô.
Nhã Uyên không như các thiên kim tiểu thư khác, suốt ngày như cành hoa trong nhà kính. Từ nhỏ cô luôn khao khát được đi du lịch khắp nơi để mở man kiến thức. Tính tình cô thẳng thắng, dễ gần, năng động lại hay làm việc tốt. Một lần tình cờ, Nhã Uyên gặp Anh Quân trong chuyến đi từ thiện. Cô chưa bao giờ tin vào vào tình yêu sét đánh nhưng Anh Quân và Nhã Uyên gần như có thể nói vừa gặp đã yêu. Đúng là duyên phận.
Nhưng cha mẹ lại lôi cái hôn ước chết tiệt kia ra ép cô kết hôn với Thiên Kỳ. Trước sức ép từ phía gia đình, Nhã Uyên buộc phải tìm Thiên Kỳ nói rõ ràng đồng thời nhờ anh giúp đỡ. Thiên Kỳ có người anh yêu, cô có người trong lòng, cần gì phải trói buộc lẫn nhau. Do đó hai người trở thành bạn bè. Đính hôn chỉ là kế hoãn binh tạm thời mà Thiên Kỳ đưa ra để Nhã Uyên có thời gian lên kế hoạch kết hôn với Anh Quân.
Mọi thứ tưởng chừng như sẽ ổn nếu cha mẹ không bắt cô hôm nay đi chụp ảnh cưới với Thiên Kỳ. Không còn cách nào khác, Nhã Uyên đành tới nhờ Thiên Kỳ, tiện thể chụp cho cô với Quân luôn. Một công đôi chuyện.
“Lại có chuyện muốn nhờ vả anh chứ gì?” Thiên Kỳ biết nếu không có việc khẩn cấp liên quan đến cái hôn ước kia, Nhã Uyên sẽ không đến tìm anh.
“Phải… cha mẹ em muốn chúng ta đi chụp ảnh cưới ngay hôm nay. Nhưng yên tâm, anh chỉ cần chụp đôi ba tấm còn lại cứ để em với Quân lo.”
“Được… vậy chúng ta đi.”
Hôm nay, An Nhiên cùng Gia Mỹ và vài trợ lý xuống khu du lịch sinh thái của tập đoàn, đồng thời giám sát buổi chụp hình quảng cáo cho dòng trang sức mà công ty Hoàng Khải mới tung ra thị trường. Dù sao cũng là bạn nên An Nhiên muốn đảm bảo mọi thứ phải thật hoàn hảo.
Cảm hứng của bộ sưu tập lần nay là ” Tình yêu vĩnh cửu “. Nhắc đến trang sức, ánh mắt An Nhiên không tự chủ nhìn chiếc lắc tay cô đang cầm. Trên bờ biển năm đó, Thiên Kỳ đeo cho cô chiếc lắc này cùng với lời thổ lộ chân thành của anh đã làm tâm An Nhiên rung động. Cô cũng từng một lần mơ mình hạnh phúc bên Thiên Kỳ, mãi mãi chỉ có Thiên Kỳ và An Nhiên. Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi.
” Giám đốc… chị sao vậy? Có chuyện gì không ổn ư? “Thấy An Nhiển ngẩn ngơ nhìn chằm chằm tay mình, Gia Mỹ lo lắng hỏi.
“Không có gì… tôi chỉ đang suy nghĩ. Bây giờ… tôi muốn đến cửa hàng áo cưới ở đây để đánh giá hoạt động kinh doanh.” Khôi phục sự bình tĩnh, An Nhiên tiện tay bỏ chiếc lắc vào trong túi áo.
Khu du lịch của Future Dream không chỉ mạnh về mảng du lịch mà còn có chuỗi cửa hàng áo cưới bậc nhất thành phố, với những mẫu áo cưới mới nhất, trang sức cao cấp nhất cùng với dịch vụ chuyên nghiệp và địa điểm chụp ảnh ngoại cảnh đẹp nhất. Trên bục thử áo đối diện chiếc gương lớn, Nhã Uyên xinh đẹp thanh cao trong chiếc áo cưới trắng tinh khôi. Thật đúng là… người phụ nữ đẹp nhất khi mặc áo cưới.
Anh Quân đang thay lễ phục nên chỉ còn mình Thiên Kỳ ngồi đó. Nhìn Nhã Uyên, nhưng trước mắt Thiên Kỳ lại là bóng dáng của An Nhiên, trên môi cô nở nụ cười với anh đầy hạnh phúc. Ảo giác… đó chỉ là ảo giác của Thiên Kỳ mà thôi.
Thật trùng hợp, cả An Nhiên cũng có mặt ở đây. Thấy Thiên Kỳ không rời mắt khỏi vị hôn thê nhưng cô ấy lại đang mặc áo cưới, không lẽ…. Suy nghĩ thoáng qua làm An Nhiên đau lòng lui về sau một bước.
Từ lúc bước vào cửa hàng cô đã nhận ra Thiên Kỳ. Trái tim An Nhiên đập loạn lên nhưng khi thấy vị hôn thê của anh, lòng cô như bị dội một gáo nước lạnh. Thì ra, Thiên Kỳ có thể dùng ánh mắt dịu dàng, si mê đó nhìn một cô gái khác..Hai tay bất giác nắm chặt, An Nhiên cố gắng thu lại cảm xúc.
“Tổng giám đốc Thiên Á, thật trùng hợp.” An Nhiên nhàn nhạt chào hỏi trước.
Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, Thiên Kỳ kinh ngạc không ngờ An Nhiên cũng ở đây. Anh tại sao lại quên đây là khu du lịch của tập đoàn nhà cô chứ? Sợ cô hiểu lầm muốn lên tiếng giải thích nhưng Thiên Kỳ lại nảy ra ý định xấu xa, muốn thử lòng An Nhiên nên….
“Đúng vậy thật trùng hợp mà An Nhiên này… anh có nói với em là anh sắp kết hôn chưa?”
Lời nói của Thiên Kỳ như tảng băng đè xuống tim cô. Mặc dù An Nhiên đã lường trước đáp án nhưng nghe chính miệng Thiên Kỳ thừa nhận anh sắp kết hôn… cảm giác đau lòng còn thống khổ hơn gấp trăm gấp ngàn lần.
“Hóa ra cô An Nhiên cũng ở đây, dù sao cũng là đối tác nên chúng tôi nhất định sẽ gởi cho cô thiệp mời.”
Nhã Uyên còn ngại tình hình chưa đủ căng mà đứng cạnh Thiên Kỳ thêm mắm thêm muối. Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Nhã Uyên, một mình anh ức hiếp An Nhiên là đủ rồi ai mướn cô hùa theo anh chứ.
Nhìn hai người “liếc mắt đưa tình” An Nhiên mỉm cười chua chát hướng Thiên Kỳ mà nói…:”Chúc mừng hai người, nếu được…nhất định tôi sẽ tham dự hôn lễ.”
” Giám đốc… quản lý cửa hàng đang đợi gặp chị.” Gia Mỹ lên tiếng đánh tan bầu không khí ngột ngạt.
“Tôi biết rồi.”
“Xin lỗi, nhưng tôi có việc phải đi trước. Hẹn hai người dịp khác… tạm biệt.” Anh Nhiên nói lời tạm biệt xong theo sau Gia Mỹ hướng phòng làm việc của quản lý cửa hàng mà đi. Nhưng khi rút chiếc điện thoại trong túi áo ra, An Nhiên lại vô ý đánh rơi chiếc lắc tay….
Thiên Kỳ còn đang đắm chìm trong cảm xúc của mình thì Nhã Uyên đã tinh mắt phát hiện chiếc lắc mà nhặt nó lên. Cầm chiếc lắc đưa tới trước mắt Thiên Kỳ….
“Thiên Kỳ… hình như cái này là của cô ấy đánh rơi.”
“Em nói… của cô ấy sao?”
Xúc động cầm chiếc lắc tay, giọng Thiên Kỳ run lên. Đây… đây không phải lắc tay năm năm trước anh tặng cô sao. Vật đính ước của hai người năm đó. Anh nghĩ hẳn là cô đã bỏ đi rồi mới đúng nhưng… tại sao lại ở đây, tại sao… cô vẫn còn giữ nó?
Suốt đêm Thiên kỳ không chợp mắt nổi, chỉ nằm đó nhìn lom lom vào chiếc lắc trên tay. “An Nhiên… cuối cùng trong lòng em đang suy nghĩ cái gì?” Trực giác nói với anh An Nhiên còn yêu anh, hành động của cô, cảm xúc của cô cùng với chiếc lắc này càng chứng minh điều anh nghĩ là đúng.
Nhưng anh không hiểu tại sao cô lại tìm cách trốn tránh anh, trốn tránh tình yêu của chính mình. Hay do anh làm tổn thương cô quá sâu nên khiến An Nhiên không thể lần nữa chấp nhận anh? Ngày mai anh nhất định phải hỏi cô cho rõ…
Tâm trạng của An Nhiên cũng không tốt hơn Thiên Kỳ bao nhiêu. Lòng cô rối như tơ vò, An Nhiên vẫn chưa “tiêu hóa” được sự thật… Thiên Kỳ sắp kết hôn. Tại sao lại nhanh như vậy, họ chỉ mới đính hôn cách đây không lâu.
Nhưng mà tại sao cô lại đau lòng như vậy, không phải cô còn hận Thiên Kỳ đêm đó ép buộc cô sao? Không phải cô dặn lòng cắt đứt tình cảm với anh sao? Hẳn là cô nên vui mừng vì Thiên Kỳ sẽ không làm phiền cô nữa. An Nhiên bắt đầu cảm thấy lo sợ mình không làm chủ được cảm xúc của bản thân.