Nhặt Cánh Hoa Rơi

Chương 16


Bạn đang đọc Nhặt Cánh Hoa Rơi: Chương 16


Nếu như anh buồn, em sẽ luôn bên anh
Và nếu như anh cần, em sẽ là đôi cánh.​
Trong đêm xe cấp cứu lao điên cuồng trên đường, bầu trời tối đen như mực càng làm cho người ta khẩn trương. Xe vừa đến nơi các bác sĩ đã chờ sẵn, Thiên Kỳ lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Suốt cả đoạn đường, hai tay An Nhiên nắm chặt tay Thiên Kỳ không buông, muốn theo vào trong nhưng các y tá khuyên cô ở bên ngoài chờ. An Nhiên như mất đi lý trí đưa tay túm lấy áo bác sĩ, nước mắt rơi trên sàn bệnh viện lạnh buốt.
“Bác sĩ…. tôi cầu xin ông hãy cứu lấy anh ấy…. xin hãy cứu anh ấy…” An Nhiên nghẹn ngào khó nói thành lời.
“Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.” Vị bác sĩ nhanh chóng mang bao tay tiến vào phòng cấp cứu.
An Nhiên chết lặng, vô lực trượt người lên cánh cửa phòng cấp cứu. Váy cô bị nhuộm đỏ, tóc còn vài bệt máu khô. Không gian còn thoang thoảng mùi tanh của máu. Thiên Kỳ anh không nên vì cô mà làm như vậy. Tất cả là lỗi của cô, đáng lẽ cô mới là người nên nằm trong đó chứ không phải là anh. Đầu óc An Nhiên bắt đầu đau, mọi thứ như quay cuồng.
Lúc Hoàng Khải và Minh Hạo nhận được điện thoại của An Nhiên nhanh chóng đến bệnh viện. Giờ lại thấy An Nhiên suy sụp, tóc tai rối bời, ánh mắt vô định nhìn về phía trước, áo cô nhuộm đỏ máu của Thiên Kỳ. Trên người An Nhiên cũng có không ít vết thương. Cuối cùng giữa hai người đã xảy chuyện gì mà mọi chuyện lại đến nước này?
“An Nhiên… An Nhiên, cậu không sao chứ?” Minh Hạo cố gắng lay nhưng An Nhiên vẫn chết lặng. Ánh mắt cô vô hồn, mặt không còn chút máu.

” Hạo à, nhiều máu quá. Toàn là máu của Thiên Kỳ. Sao có thể nhiều máu như vậy chứ? Khi nãy tớ nắm tay anh ấy, lạnh lắm, một chút ấm cũng không có. Tớ sợ anh ấy sẽ rời bỏ tớ. Hạo à, là lỗi tại tớ, tại tớ hết.” An Nhiên hoảng loạn, nước mắt cô lăn dài trên má.
” An Nhiên, Thiên Kỳ không sao đâu. Cậu ấy sẽ không sao đâu. Cậu nín đi, nín đi.” Minh Hạo ôm chặt lấy An nhiên như muốn truyền cho cô chút hơi ấm.
Thời gian như ngừng trôi cứ như thế kéo dài thời khắc bất lực của An Nhiên. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ có thể đứng nhìn Thiên Kỳ vì mình mà bị thương, khi anh nằm trong căn phòng lạnh lẽo kia chỉ có thể đứng bên ngoài không ngừng cầu nguyện.
Hai tay An Nhiên run lên, trước mắt toàn là hình ảnh Thiên Kỳ nằm trong vũng máu. Lẽ ra anh không nên làm như vậy…. không nên vì cô mà đưa bản thân vào tình thế nguy hiểm. Cô không xứng.
Trên hành lang yên tĩnh vang lên tiếng giày cao gót ngày càng gần hướng về phía phòng cấp cứu. Đang lạc trong thế giới nội tâm của mình nên An Nhiên không để ý, đột nhiên có người đưa tay kéo cô dậy.
“An Nhiên…. cuối cùng cô đã làm gì để Thiên Kỳ ra nông nỗi này hả.”
An Nhiên sực tỉnh, là Cẩm Tú…. tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Dáng vẻ mệt mỏi, yếu đuối nhanh chóng biến mất. Đáy mắt An Nhiên tối đi, khắp người cô như toát ra hàn khí lạnh thấu xương đan xen cùng sự thống hận khó nói nên lời.
“Cẩm Tú… cô muốn gì? Chuyện của tôi không đến lượt cô quan tâm.” An Nhiên vùng ra khỏi đôi tay đang nắm cổ áo mình của Cẩm Tú.
“Đến lúc này cô vẫn còn mạnh miệng như vậy? Tôi thật không hiểu cô có gì đáng để Thiên Kỳ yêu chứ?” Cẩm Tú không nén nỗi sự giận dữ lớn tiếng quát An Nhiên.

“Tôi không đáng liệu cô đáng sao? Đừng quên chúng tôi có ngày hôm nay cũng có không ít công sức của cô. Chắc cô phải hao tâm tổn sức để tiếp cận Thiên Kỳ….”
An Nhiên vĩnh viễn không bao giờ quên ngày hôm đó. Ngày Thiên Kỳ quay lưng lại với cô, lựa chọn không tin cô nhưng lại dựa vào người khác, chính là cô ta.
“Chát…” Không nhịn được nữa Cẩm Tú đưa tay tát An Nhiên một cái rõ đau như muốn thức tỉnh cô. An Nhiên không kịp phản ứng Cẩm Tú đã lên tiếng.
“An Nhiên tôi nói cho cô biết…. đúng là tôi có lòng tham đối với Thiên Kỳ nhưng dù có cố gắng đến đâu Thiên Kỳ vẫn không thích tôi dù chỉ là một chút. Cô còn nhớ cái ngày Thiên Kỳ hiểu lầm cô với Minh Hạo không? Là do tôi chủ động ôm anh ấy, tôi muốn ở bên Thiên Kỳ giúp anh quên đi cô nhưng biết anh ấy đã nói gì không?” Thấy An Nhiên vẻ mặt thẫn thờ không lên tiếng, Cẩm Tú mới thở dài nói tiếp.
“Cô không biết đúng không? Thiên Kỳ nói… anh ấy có thể bỏ qua cho bất kỳ ai nhưng tuyệt đối không tha thứ cho ai làm tổn thương cô, mà tôi chính là một trong số đó. Thiên Kỳ vì cô mà không tiếc làm tôi đau lòng. Tôi sao có thể nhận thua như vậy nên khi cô bị tai nạn tôi đã không nói với anh ấy dẫn đến hiểu lầm của hai người. Tôi từng nghĩ thời gian qua đi anh ấy sẽ quên cô nhưng căn bản là tôi đã sai. Cho nên, An Nhiên…dù là năm năm trước hay năm năm sau người Thiên Kỳ yêu chỉ có mình cô.” Cẩm Tú đau lòng tựa vào lòng Lâm Phong. Cô cũng sắp không chịu nỗi rồi.
“Ầm…”
Lời nói của Cẩm Tú như con dao hai lưỡi xé tan cõi lòng của An Nhiên. Vừa giúp cô hóa giải hiểu lầm năm xưa vừa khiến cô đau lòng cho hiện tại. Trong trái tim Thiên Kỳ luôn chỉ có mình cô, nhưng cô đã làm gì với anh? Tàn nhẫn nói ra lời chia tay mặc cho anh đau khổ cầu xin cô. Thậm chí còn vì cô mà không tiếc bản thân mình.
Mọi người nhìn An Nhiên tự trách không khỏi thở dài trong lòng. Thật đúng là người ngoài thì tỉnh táo người trong cuộc thì u mê.
“Thiên Kỳ… anh thật ngốc… thật sự rất ngốc.” An Nhiên đưa tay ôm ngực, nước mắt như mưa rơi không ngừng. Giây tiếp theo An Nhiên đã ngã quỵ trước mặt mọi người, may mà Lâm Phong đỡ kịp.

An Nhiên do làm việc quá độ dẫn đến mệt mỏi, cơ thể cạn kiệt lại thêm áp lực tâm lý khi biết sự thật nên mới ngất xỉu. Nằm trên giường bệnh, gương mặt An Nhiên nhợt nhạt không chút huyết sắc lại mỏng manh làm cho người ta thương tiếc. Hôn mê một lúc thì An Nhiên tỉnh dậy, như sực nhớ ra điều gì đó mà vội vàng tung chăn bước xuống giường. Thấy cô như người điên đánh mất lý trí mà đi trên hành lang, Hoàng Khải và Minh Hạo nhanh chóng đuổi theo.
“Nhiên… cậu đang tìm gì vậy?”
“Thiên Kỳ sao rồi? Anh ấy sao rồi hả?” Thấy Minh Hạo, An Nhiên khẩn trương níu lấy tay anh.
“không sao… Thiên Kỳ không sao, chỉ bị thương nhẹ nhưng do đầu bị chấn thương nên tạm thời chưa có tỉnh.”
“Thiên Kỳ đang ở đâu? Tớ muốn gặp anh ấy.”
“Được… chúng ta đi. Thiên Kỳ nằm ngay cạnh phòng cậu thôi.”
Cửa phòng được mở ra, An Nhiên ngây ngốc nhìn Thiên Kỳ đầu quấn băng trắng, hai mắt nhắm chặt lẳng lặng nằm trên giường. Khôi phục lại tinh thần, An Nhiên đi đến cạnh Thiên Kỳ không quan tâm có Cẩm Tú hay ai ở xung quanh đây, đưa tay áp vào má Thiên Kỳ. An Nhiên muốn chính tay xác nhận độ ấm của cơ thể anh, bởi chỉ có như vậy cô mới yên lòng.
Người trên giường như cảm nhận được mà đôi mắt khẽ động, ngón tay giật giật làm mọi người mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm. Thiên Kỳ mở mắt nhưng….
“An Nhiên có phải em ở đây không? ” Thiên Kỳ hốt hoảng đưa tay nắm lấy tay An Nhiên.
“Thiên Kỳ…. em ở đây.” An Nhiên cố nén xúc động trả lời anh.

“Tại sao tối như vậy mà mọi người không mở đèn, mau bật lên để anh nhìn em được không?” Thiên Kỳ giữ chặt tay An Nhiên không buông, khó hiểu hỏi cô.
“Thiên Kỳ… anh….”
Mọi người sửng sốt nhìn xung quanh, rõ ràng đèn đang bật, khắp phòng tràn ngập ánh sáng. An Nhiên tay run run đưa tới trước mắt Thiên Kỳ đưa qua đưa lại nhưng Thiên Kỳ một chút phản ứng cũng không có, chỉ nhìn chằm chằm phía trước. Cảm thấy có điều gì đó không đúng, Cẩm Tú nhanh chóng đi mời bác sĩ. Sau khi kiểm tra tổng quát, bác sĩ vẻ mặt đăm chiêu như đang do dự điều gì đó. An Nhiên lo lắng bước tới hỏi ông.
“Bác sĩ… anh ấy ổn chứ?”
“Có lẽ do chấn thương từ vụ tai nạn nên trong đầu của bệnh nhân xuất hiện máu bầm, đã đè lên dây thần kinh thị giác dẫn tới tình trạng mù lòa không nhìn thấy hiện tại ở bệnh nhân. Tôi rất tiếc vì không thể làm được gì.”
Vị bác sĩ thở dài rời khỏi phòng để lại bầu không khí trầm lặng, ngột ngạt khó tả. Cho đến khi Thiên Kỳ lên tiếng.
“An Nhiên… có phải sau này anh sẽ không nhìn thấy được nữa không?” Thiên Kỳ không muốn tin đây là sự thật.
An Nhiên đau lòng đến bên cạnh Thiên Kỳ, đưa tay ôm lấy anh, đặt cằm lên vai cảm nhận nhịp đập của trái tim anh. Ước gì thời gian có thể ngưng đọng ở khoẳnh khắc này mãi mãi thì hay quá. An Nhiên khẽ thì thầm bên tai Thiên Kỳ cũng như tự nói với lòng mình.
“Kỳ, không sao… vẫn còn có em. Em sẽ không bỏ anh lại một mình, em sẽ luôn bên anh, sẽ là đôi mắt của anh. Cho nên Thiên Kỳ… anh đừng sợ.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.