Đọc truyện Nhất Ái Hoàng Phi – Chương 8
-“Ngươi, ngươi to gan lắm. Bổn công chúa sẽ không tha cho ngươi.”
Khả An thấy vậy, liền đi vào. Không tiện đổ thêm dầu vào lửa nữa
-“Tiễn khách. ” Vừa nói vừa vẫy tay cho đám gia nhân. Đám gia nhân không khách sáo liền kéo nhau đi vào, việc ai nấy làm. Để cho Băng Nguyệt ấm ức mà lên xe ngựa đi về cung
Đêm đến là thời gian tốt nhất để thực hiện kế hoạch Phụ Vương giao phó. Tránh để đêm dài lắm mộng, phải hành động ngay thôi. Khả An đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Dao, thủy chủ mọi thứ đều sẵn sàng. Nàng mặc trên người bộ Hắc y Huyền bí, trên khuôn mặt thanh tú tạm thời che miếng khăn mỏng làm lộ rõ nét Ám mị, đầu búi cao nhưng đơn giản. Chân mang đôi giày mà nàng thường mang khi luyện võ. Đó là đôi giày may mắn, và nàng mong đêm nay kế hoạch sẽ thành công.
Vậy là đã chuẩn bị sẵn sàng. Theo kế hoạch, đêm nay nàng sẽ tấn công khi hoàng đế đang ngủ
Đầu tiên, nàng nhẹ nhàng đến trước cửa Càn Thanh Cung, đặt một xông hương ở đó
Xông hương này có chứa hoa mạn đà la, sẽ gây ảo giác và buồn ngủ*Tiểu Thanh, có lẽ phải đề phòng người này hơn nữa rồi* Miên man suy nghĩ, vừa thấy bọn nô tì và thị vệ đã ngủ Khả An liền khẽ đẩy cửa bước vào, bên trong là tên cẩu hoàng đế và ái phi của hắn đang tay trong tay ôm eo khoác vai thân mật. *Xem như bà này gặp vận hên, đỡ phải nghe bả khóc lóc, còn cho bả thoái mái bên nhân tình*
Không chút chần chừ, Khả An đưa thanh thủy chủ lên, cắt mất đường sống của cả hai người mà không một tiếng kêu van
Hoàn Thành nhiệm vụ, Khả An thở phào một tiếng.Như sực nhớ điều gì, Khả An liền phi thân ảnh mảnh dẻ mà về Hoàng Tử phủ. Vừa đáp chân đến cửa phòng, trong cung đã có thái giám tới may nhờ Tiểu Thanh nhanh nhẹn chặn cửa
Khả An thay y phục vừa xong liền bước ra cất tiếng ngái ngủ hỏi
-“Từ công công, đêm hôm khuya khoắt thế này Công công đến phải chăng có việc gì.” Từ công công nghe xong liền cúi người cung kính.
-“Bẩm Nhị hoàng tử phi, Hoàng thượng đã băng hà. Mời nương nương vào điện mặc hiếu y”. Khả An vừa nghe nói, cố tỏ ra hốt hoảng
-” Cái gì, Từ công công đừng ăn nói hàm hồ. ” Từ công công nghe vậy, thoáng khuôn mặt buồn bã trả lời
-“Nương nương, đây là chuyện lớn. Có cho nô tài 3 cái đầu nô tài cũng không dám nói sai. Mời nương nương.”Khả An xỉu khuôn mặt xuống và đáp
-“Mời, Từ công công. ” Từ công công lui nhẹ vài bước rồi nói
-“Mời, nương nương” Trên đường đi đến hoàng cung Khả An chầm ngâm suy nghĩ *Không ngờ hắn tắt thở nhanh vậy, xin lỗi chàng Cát Nguyên. Chàng đối xử với ta rất tốt, nhưng ta không thể,nếu không Phụ Vương sẽ giết người diệt khẩu mất. Ta thì không sao, nhưng còn Khả Quân, nó còn quá nhỏ. Ta xin lỗi, hãy tha thứ cho ta*
-“Nương nương, đến nơi rồi.” Tiếng nói của Từ công công đã kéo Khả An về hiện thực. Rất nhanh lấy lại bình tĩnh, Khả An khẽ gạt rèm kiệu qua một bên, bước chân xuống kiệu tiến thẳng về hướng Càn Thanh cung.
Càn Thanh Cung bây giờ đang chứa những tiếng khóc nỉ non, trong đó nghe qua Tám phần là giả tạo, còn hai phần kia là những thứ phi đang được sủng mà mất chỗ dựa. Khoác trên người bộ Hiếu Y nhìn ngắm xung quanh, có mặt đầy đủ. Thiếu mỗi Cát Nguyên
DOANH TRẠI Ở THẢO NGUYÊN
Một tướng sĩ hớt ha hớt hải chạy vào lều của Cát Nguyên,vừa chạy vừa nói không ra hơi
-“Hoàng tử……..Hoàng ……..Tử….không hay rồi “. Cát Nguyên nghe thấy, không khỏi sốt ruột
-“Nói rõ ràng xem nào. ” tên tướng sĩ vội vàng nói
-“Hoàng Thượng đã băng hà rồi, trong cung gửi thư triệu người về gấp. ” Cát Nguyên vừa nghe liền thất thần, đứng không vững, luống cuống suýt ngã. Tay phải vịn vào mép bàn mà hét lớn
-“Là ai, là ai đã làm.” Quay ra cửa,Cát Nguyên ra lệnh cho Mã tướng quân
-“Mã tướng quân, ở đây giao cho ngươi. Ta về kinh thành trước, xong việc ngươi cũng về gấp đi ” Mã tướng quân vừa nghe, liền cúi đầu vòng tay trước mặt cung kính đáp
-“Mạt tướng tuân lệnh.”
Cát Nguyên vừa giao công việc ổn thỏa, liền phi thân ra chuồng ngựa, Tên tướng sĩ liền dẫn con Hắc Mã của Cát Nguyên ra, Cát Nguyên tay nắm yên cương, lên ngựa. Ngựa chạy ngày đêm không ngừng nghỉ về tới Kinh thành,llo lắng Cát Nguyên phi ngựa ngày đêm đã về tới kinh thành.Mặc nguyên bộ Giáp bào mà vào thẳng Càn Thanh Cung hiếu lễ. Bước vào lễ đường, Cát Nguyên quỳ xuống, đôi mắt Cát Nguyên giờ đây không thể cầm được nữa, Một giọt, hai giọt…..
Chàng tiến đến di hài vẫn chưa tin những gì xảy ra. Rõ ràng ta mời gặp phụ hoàng hôm qua cơ mà, chắc chắn có gì nhầm lẫn. Nhưng kìa, phụ hoàng đi thật rồi. Di thể của người nằm bất động trên giường, khuôn mặt không còn hồng hào nữa. Cát Nguyên quỳ xuống, nắm lấy đôi tay của phụ hoàng, trong lòng vẫn nghĩ là người chưa đi. Nhưng bàn tay lạnh ngắt đã dập tắt mọi hi vọng của chàng. Quá đau đớn, Cát Nguyên chạy thật nhanh ra ngoài, rút thanh kiếm ra mà tự hứa:
– “Ta nhất định phải tìm ra nguyên nhân cái chết của phụ hoàng, không thể để người chết oan như vậy”.