Nhất Ái Hoàng Phi

Chương 7


Đọc truyện Nhất Ái Hoàng Phi – Chương 7

PHỦ CÔNG CHÚA

Một tỳ nữ hớt ha hớt hải chạy vào, nói không ra hơi

-“Công… công……công…. chúa ơi “

Băng Nguyệt vừa nghe, không khỏi thắc mắc.

-“Chuyện gì mà hốt hoảng vậy, nói ta nghe xem”.

Tỳ nữ lấy lại bình tĩnh rồi nói

-” Công chúa, nô tỳ vừa nghe thấy Từ công công nói chuyện. Sáng mai giờ Tỵ hoàng tử sẽ xuất chinh đi chinh phạt trộm tặc ở vùng thảo nguyên ạ”

Nghe xong Băng Nguyệt không khỏi vui mừng mà hé miệng lên cười

– ” Hahahaha, Lần này cô ta chết chắc với bổn công chúa rồi. Nhị tẩu ư, hahahaha”

Tỳ nữ vừa thấy Băng Nguyệt cười, không thoát ra khỏi vui mừng mà phụ họa

-” Lần này cô ta chết chắc rồi, ai bảo dám chọc giận công chúa được Thái Thượng Hoàng nâng niu hơn nâng trứng chứ “


≠=====================≠

Vừa về đến phủ, Cát Nguyên liền ra lệnh cho thuộc hạ

-“Các ngươi chuẩn bị đi, mai giờ Tỵ chúng ta sẽ xuất binh đi thảo nguyên”

-“Mạt tướng tuân lệnh “.

PHÒNG KHẢ AN

Tiểu Thanh vừa chạy vào liền đóng cửa phòng ngay lập tức, quay lưng liền nói

-“Công chúa, Quốc Vương vừa gửi thư hỏi công chúa hành động như thế nào rồi ạ”. Vừa nghe xong, Khả An thấy như chực nhớ đến liền đáp

-“Ta chưa có cơ hội “.

-“Công chúa, Tiểu Thanh vừa nghe mật báo. Quốc Vương đã cho một đám Cướp tặc hoành hành ở vùng biên giới và Thảo Nguyên rồi, và lệnh công chúa nếu tên Nhị Hoàng Tử đi sẽ lập tức Giết tên Cẩu hoàng đế rồi rút về cổng Nam chờ lệnh” Tiểu Thanh nói một thể. Khả An nghe xong, suy ngẫm rồi đáp

– ” Ta biết rồi, khi nào tên đó đi chinh phạt “.

– ” Công chúa, ngày mai ạ”

– ” Tối mai hành động, Chuẩn bị ít vũ khí cho ta. Ngươi lui luôn đi “.

– “Nô tỳ cáo lui”.

Bước ra khỏi cửa phòng, Đôi chân bất giác tiến về thư phòng của Cát Nguyên. Vừa thấy Khả An, Cát Nguyên lớn tiếng gọi

– “An An, nàng vào đây một lát “. Khả An vừa nghe gọi, liền bước vào, Cát Nguyên lên tiếng

-“Ngày mai ta có việc phải đi, mai có tiểu đệ của ta đến. Đành nhờ nàng đón tiếp giúp ta, đừng giở trò gì đấy”.

-“Ngươi đi bao lâu”.Khả An bất giác hỏi

-“Nhanh thì ba ngày, chậm thì bẩy ngày.Mà nàng hỏi làm gì ” Cát Nguyên trả lời nhưng không quên hỏi lại. Khiến Khả An vừa nghe xong câu trả lời lại cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn thẳng thắn trả lời


-“Ta hỏi để xem, nếu chướng mắt thì cho ra nhà trọ ở”.

Cát Nguyên khẽ nhếch miệng cười mà nói

-“Xem ra, nàng phải chịu chướng mắt một thời gian rồi, phong hàn chưa khỏi hẳn thì đừng chạy lung tung “. Khả An nhanh chóng trả lời rồi bước vội đi

-“Ta biết rồi, ta đi đây “.

Vừa về đến phòng, ngồi xuống bàn trang điểm. Ngắm nhìn người con gái trong gương mà Khả An không thoát khỏi dòng suy nghĩ. *Hắn đối xử tốt với ta vậy, ta làm vậy với hắn liệu có quá tàn nhẫn với hắn không. Hắn đang giả vờ, chắc chắn đang giả vờ để ta hủy kế hoạch. Ta mà hủy kế hoạch thì phụ vương không tha cho ta mất, Tiểu Thanh lại là gián điệp mà phụ vương cài cho ta, haizza*

Miên man trong dòng suy nghĩ mà Khả An không để ý có người bước vào

-“Công chúa, khuya rồi. Người nghỉ ngơi chút đi “. Tiểu Thanh lên tiếng gọi nàng

– “Ta biết rồi, ngươi cũng lui đi”. Nghe thấy tiếng của Tiểu Thanh, nàng liền trả lời rồi vẩy nhẹ tay. Tiểu Thanh nghe vậy, liền lùi vài bước rồi đi ra tiện thể đóng luôn cửa phòng.

Sáng sớm, Cát Nguyên vừa mặc xong bộ áo giáp trắng bạc. Ôm chiếc mũ hộ vệ, bước ra đã thấy một tên thị vệ áo mũ chỉnh tề, hông đeo thanh kiếm đang đi tới bẩm báo

-“Hoàng Tử, Mã tướng quân đang chờ người “.Khẽ vẩy tay đáp

-“Ngươi lui đi ” Tên thị vệ lùi vài bước cung kính rồi đi ra,Cát Nguyên đi vào lấy thanh thủy chủ trên giá rồi bước ra khỏi phủ đã Mã tướng quân đứng trước giàn quân binh lên tiếng

-“Nhị hoàng tử, chúng ta đi thôi “.

Nghe thấy Mã tướng quân giục, Cát Nguyên liền đội mũ, tay nắm yên cương rồi leo lên ngựa. Hô lớn


-“Xuất Phát “

Cát Nguyên vừa đi, thì kẻ không mời mà đến Băng Nguyệt, vừa bước vào cổng phủ đã lớn tiếng hét.

-“Khả An là ai? Còn không mau ra thỉnh an bổn công chúa “.

Vừa nghe tiếng hét Khả An trong phòng giật mình, lẩm bẩm “Đúng là âm hồn không tan mà “. Khả An bước ra khỏi cửa phòng đi về phía tiếng hét

lớn giọng trả lời

-” Người đâu, lôi kẻ không biết phép tắc nào đó ra ngoài cho ta. Không biết học hành kiểu gì mà hỗn xược”. Đám hạ nhân vừa nghe thấy lệnh liền lôi Băng Nguyệt ra ngoài cổng, Băng Nguyệt thấy thế. Và cũng là lần đầu bị mắng đến mức thậm tệ, nên khuôn mặt từ màu trắng hồng sang màu tím dần. Không khỏi bất bình, vừa được đám hạ nhân thả ra. Băng Nguyệt lớn tiếng lại,

-“Hỗn xược, các ngươi dám động vào bản công chúa. Các ngươi chán sống rồi sao”. Khả An bước dần ra cửa phủ mỉa mai

-“Aiiii Zaa tưởng kẻ nào vô học, hóa ra là Công Chúa cành vàng lá ngọc ư”

Vừa nghe thấy thấy mỉa mai của Khả An,Băng Nguyệt đã tức giận mà Khả An lại thêm dầu vô lửa khiến cho Băng Nguyệt chỉ còn thiếu binh lính mà đánh tan phủ Hoàng Tử……….. Khả An thấy tình hình không được ổn, liền thêm vài câu

-“Công chúa thông cảm nha, hôm nay phủ Hoàng Tử không tiếp khách. Mong công chúa hôm khác đến chơi, hôm đó chắc chắn sẽ có trà mời công chúa.” Băng Nguyệt được chặn thêm cục tức, liền ấm ức

-“Ngươi, ngươi to gan lắm. Bổn công chúa sẽ không tha cho ngươi đâu.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.