Đọc truyện Nguyện Ước Những Vì Sao – Chương 16: Bàn Tán
Chương 15: Bàn tán
Dạo này hầu như ngày nào Trúc Phong cũng đến đón An Nhi đi học cả. Bởi vì mới vài hôm trước cậu vừa mới hứa là sẽ giúp An Nhi hiểu bạn là như thế nào. Nhưng dường như cậu làm thế này là hơi quá, ngày nào cũng như ngày nào đến rất đúng giờ và đứng trước cổng nhà An Nhi. Hôm đầu An Nhi đi ra nhìn thấy cậu đứng trước cổng nhà cô thì hơi giật mình, lâu ngày như vậy thì thành quen. Nhưng mà cô thì rất là bực mình vì chuyện này nên đã dậy thật sớm đi học để tránh cậu. Tuy nhiên, cô chỉ thoát được một ngày, ngày hôm sau Trúc Phong còn dậy sớm hơn cả cô đứng đợi trước cổng nhà An Nhi. Vậy là, ngày qua ngày hôm nào cũng vậy. An Nhi rất mệt mỏi, muốn trốn cũng không trốn được…Tuy rằng, cô không có ác cảm hay là ghét bỏ gì cậu, ngược lại mới đúng – cô rất quý mến cậu nhưng mà cô cho rằng cậu làm thế này thì có hơi quá, cho dù là cô có đồng ý lời đề nghị của cậu đi chăng nữa…
Và dĩ nhiên chuyện mà hôm nào An Nhi cũng cùng Trúc Phong đến trường không tránh được nhưng lời bàn tán của bọn con gái và thậm chí là cả bọn con trai. Bọn họ cho rằng Trúc Phong và An Nhi đang hẹn hò với nhau.
Nghe được cái lời bàn tán này của mọi người mà An Nhi cười ra cả nước mắt vì cái này thật buồn cười và xạo hết sức. Tuy nhiên, Trúc Phong mặt vẫn tỉnh bơ, không phản ứng gì cả. Thỉnh thoảng, có đứa đi qua hỏi cậu và An Nhi hẹn hò phải không thì cậu chối ngay, mặc dù mặt thì vẫn rất vui vẻ…
Cả Thiên Lam và Nguyệt Mai thì không hiểu là đang có chuyện gì đang xảy ra. Mãi cho đến khi được An Nhi kể cho tình hình hiện tại và cả đề nghị đó nữa thì hai người mới hiểu. Nguyệt Mai vui vẻ huých khuỷu tay An Nhi tươi cười, nói:
– Ây dà, thế mà không nói sớm làm tôi tưởng bà và ông Trúc Phong có chuyện gì chứ…!
An Nhi lập tức bí xị, nói sau khi nghe cái câu ” có chuyện gì chứ…!” của Nguyệt Mai:
– Có chuyện gì đâu, đừng có hiểu lầm…
Thấy cái mặt An Nhi trở nên bí xì xị như vậy, Nguyệt Mai đột dưng cười lớn khiến An Nhi giật cả mình:
– Haashaahaha…haha… cái mặt kìa…Không ai hiểu lầm đâu mà sợ…
…
Trong khi đó, Thiên Lam chỉ ngồi nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng kia có một nỗi buồn trong đó nhưng không ai có thể thấy được. Nhìn An Nhi, cậu lại nhớ đến hôm ấy, cái hôm Trúc Phong đèo An Nhi đi học mà cậu tình cờ nhìn thấy. Dù vẻ ngoài lúc ấy có đôi chút khó chịu khi mà Trúc Phong nói tếu một câu gì đó nhưng khi cậu quay đi cô lập tức nở một nụ cười nhẹ hạnh phúc…Nhìn là đủ biết cô rất vui và hạnh phúc. Cậu thở dài khi nghĩ đến điều đó, rồi lại quay ra nhìn An Nhi nét mặt có chút không vui nhưng khi nhìn thấy cô cười đùa vui vẻ với Nguyệt Mai cậu lại mỉm cười.
……..
Ở trong lớp lúc này phải nói là thật sự hỗn loạn. Người ném máy bay giấy, người ngồi tán dóc rồi ăn hạt dưa, người ngồi đánh cờ caro. Thật sự là giống một cái chợ hay là cái canteen của trường nếu như đồ ăn hay mấy cái thứ linh tinh để bày bán chắc người ta cũng nghĩ đây là cái chợ hay canteen thật…Chả là hôm nay thầy Hùng dạy toán có việc đột xuất nên nghỉ dạy một hôm. Thế là lớp phải tự quản…
Dĩ nhiên, không phải là ai cũng ồn ào. Cũng có một vài trường hợp ngoan ngoãn ngồi đọc sách hay là ngồi im lặng như bạn lớp trưởng và bạn lớp phó hay như An Nhi cũng đã định ngồi tại chỗ mình đọc sách. Nhưng không may, cô đã bị Nguyệt Mai dụ dỗ vào nhóm nói chuyện của cô gồm có Trúc Phong, Nguyệt Mai, Thiên Lam và cô… Mà nói là cả nhóm có 4 đứa chứ thực ra là có mỗi 2 đứa ngồi tán chuyện trên trời dưới bể rồi lại ngồi nói về cái vụ mà bọn nó bàn tán và cả về lời đề nghị ấy nữa…Còn 2 đứa kia thì cứ ngồi nghe tán dóc…
Đang ngồi nói phét một hồi, đột nhiên như nghĩ ra một cái gì hay ho, Trúc Phong quay lại nhìn An Nhi rồi nói:
– Này, chủ nhật này hai bọn mình đi chơi đi…!
An Nhi, Thiên Lam, Nguyệt Mai lập tức cứng người khi nghe xong Trúc Phong nói câu này. Cả ba người đồng loạt quay lại nhìn Trúc Phong. Còn cậu thì vẫn cứ hồn nhiên ngây thơ nhìn 3 người bọn họ rồi hỏi:
– Sao vậy, có chuyện gì sao…!?
Nguyệt Mai ngay lập tức cáu kỉnh lên tiếng:
– Dĩ nhiên là có chuyện rồi, ông mời mỗi An Nhi mà không mời bọn tôi thì dĩ nhiên là có chuyện, chuyện trọng đại nữa là đằng khác…Nói đi, đây có phải là một cuộc hẹn hò…!?
Trúc Phong ngay lập tức chối phắt:
– Dĩ nhiên là không phải là hẹn hò rồi, tôi hẹn cậu ấy đi chơi là để giúp cậu ấy hiểu bạn là thế nào mờ…!? Bà đừng có suy nghĩ lung tung…
– Vậy sao!? Thế bọn tui đi cùng không được à? Chẳng lẽ bọn tôi là kì đà cản mũi hai người hai người sao…!?- Nguyệt Mai vẫn nói với cái giọng vừa cáu kỉnh vừa kiểu khích khích người ta. Có vẻ Nguyệt Mai đang định dồn Trúc Phong đến chân tường.
……
Cuối cùng thì Trúc Phong cũng chịu thua Nguyệt Mai. Thở dài ngao ngán đồng ý cho cả Nguyệt Mai và Thiên Lam đi cùng. Hai người như mở cờ trong bụng, vui vẻ vui vẻ. Còn An Nhi thì vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cô vẫn ngơ ngác, nghĩ ” Đi chơi à, lại như lần trước sao…” Còn Trúc Phong đang bận tranh cãi với Nguyệt Mai, liếc thấy An Nhi mặt đang đờ đẫn thì mỉm cười.
Hết chương 15