Đọc truyện Nguyện Ước Những Vì Sao – Chương 17: Đôi Lúc Cảm Thấy Thật Vui Nhưng Cũng Thật Tệ
Chương 16: Đôi lúc cảm thấy thật vui nhưng cũng thật tệ
Trúc Phong giọng hào hùng tuyên bố khi đã thoát ra khỏi cuộc tranh cãi với Nguyệt Mai:
– Vậy nhé, nhất trí là 8 giờ sáng chủ nhật có mặt tại công viên ” Sao Mai” nhé! Tránh trường hợp bị chơi như lần trước bọn mình sẽ tập hợp tại công viên luôn chứ không có tại nhà của Nguyệt…Mai nữa!! – Trúc Phong khi nói đến Nguyệt Mai thì cậu cố ý kéo dài giọng ra rồi nhìn Nguyệt Mai với cái nhìn đầy ẩn ý.
Nguyệt Mai lập tức nhìn ra và biết được Trúc Phong đang ám chỉ cái gì nhưng cô cũng chỉ “Xì” một tiếng rồi hậm hực quay qua đá chân Trúc Phong một cái tỏ ý không hài lòng.
Sau khi thấy Trúc Phong mặt nhăn mày nhó kêu đau cô mới chịu buông tha, quay qua bên An Nhi để hỏi hôm đấy An Nhi định mặc gì thì cô sốc luôn tại chỗ bởi vì cái cô nàng An Nhi này đơ toàn tập, cứ ngồi ngớ ngẩn ngắm cái cửa sổ. Nguyệt Mai thở phào một cái không hài lòng rồi hưa tay trước mặt An Nhi nói:
– Này, sao vậy…!?.
An Nhi bây giờ vẫn chưa tỉnh hẳn, ngơ ngác nhìn Nguyệt Mai, đáp:
– Hơ…hơ…không có gì!.
Khá hài lòng về câu trả lời của An Nhi, Nguyệt Mai định quay đi tìm chuyện để chém Trúc Phong cho đã thì đột nhiên nghĩ ra cái gì đó hay ho cô liền quay lại nhìn An Nhi, vui vẻ đề xuất một ý tưởng:
– Chủ nhật 8 giờ có mặt tại công viên vậy 6 giờ tui tới nhà bà để làm cơm, chuẩn bị các thứ linh tinh nha?.
Nghe xong cái lời đề nghị ấy thì An Nhi mới giật mình, nhìn Nguyệt Mai rồi hỏi lại:
– Cậu…6 giờ đến nhà mình…Cơ mà có chuyện gì vậy?.
Ngay lập tức vẻ mặt đầy mong chờ của Nguyệt Mai biến mất và thay vào đó là một vẻ mặt thất vọng, bực bội. Cô thở phào một cái rồi nói với An Nhi với một giọng đầy chán nản:
– Bà cô của tôi ơi…vừa nãy đầu óc bà để đâu vậy, nói nãy giờ mà bà cũng không biết gì sao!?.
An Nhi ngượng ngùng, lấy tay xoa xoa đầu bối rối, nói:
– Hihi…Xin lỗi mà.
Nguyệt Mai thấy vậy cười nhẹ rồi lấy tay xoa xoa đầu An Nhi:
– Tha lỗi cho bà đó!
An Nhi cố đẩy tay Nguyệt Mai ra khỏi đầu mình, nhưng thật sự là vô tác dụng khi vừa đẩy ra được thì Nguyệt Mai lại xoa tiếp khi An Nhi không để ý. Cho đến một lúc sau, cô mới buông tha cho An Nhi. Cả Thiên Lam và Trúc Phong sau khi nhìn thấy Nguyệt Mai ra sức xoa đầu còn An Nhi ra sức lẩn tránh thì mỉm cười.
Rồi chợt nhận ra hình như mình không có biết nhà An Nhi ở đâu, thế là cô mới xé một trang vở nháp ra rồi đưa cho An Nhi nói:
– Này, ghi địa chỉ nhà bà vào đây nha, tôi không có biết nhà bà ở đâu cả…
Đón tờ giấy trên tay Nguyệt Mai đưa cho, An Nhi ngay lập tức viết số nhà và địa chỉ của nhà mình. Nhân cơ hội đó Nguyệt Mai lại bắt đầu xoa đầu An Nhi khen ngợi cô. An Nhi thì cứ tránh hết lần này đến lần khác vậy nên đến 20 phút rồi mà cô vẫn chưa ghi xong cái địa chỉ nhà.
……….
[ 6 giờ sáng ngày chủ nhật ]
An Nhi đang chuẩn bị quần áo để đi chơi với một tâm trạng rất chi là vui. Cô vừa hát vừa chọn một bộ quần áo thích hợp cho việc đi chơi ngày hôm nay. Vừa chọn được một bộ ưng ý thì cũng là lúc cô nàng Nguyệt Mai bấm chuông. An Nhi vội chạy xuống mở cửa, vừa mở cửa xong thì cô đã giật mình khi nhìn thấy một Nguyệt Mai phờ phạc, tóc tai rối bời. Còn về phần Nguyệt Mai khi nhìn thấy An Nhi đã giận dỗi nói:
– Nhà bà sao lại có thể ở trong cái xó xỉnh này chứ, tìm hụt hơi mới ra!
Vừa nghe xong câu này của Nguyệt Mai, An Nhi nhớ ra cái gì đó rồi lập tức phản bác lại lời của Nguyệt Mai:
– Tôi nhớ có một lần bà đến đây rồi mà, cái hôm mà đi chơi lần trước ấy, bà chả đưa tôi về tận nhà còn gì!?
Nhớ ra được cái vụ này thì đã quá muộn rồi, Nguyệt Mai “đơ toàn tập” nhìn An Nhi, mãi đến một lúc sau mới lên tiếng:
– Ờ thì tôi quên, mà lần trước là đi bằng xe ô tô lần này là đi bộ. Ai mà nhớ được chứ.
An Nhi cười nhẹ một cái rồi mời Nguyệt Mai vào trong nhà. Nhà của cô thì khá là trống trải, hẹp và chỉ có một tầng duy nhất cộng với một cái gáp xép. Nguyệt Mai vừa vào nhà đã ngạc nhiên, ánh mắt của cô có vẻ thương xót. Nhận thấy nhà của An Nhi có vẻ trống và không có nhiều người ở Nguyệt Mai mới hỏi:
– Bà ở với ai vậy?
Đang đi lấy dép cho Nguyệt Mai, nghe hỏi câu ấy thì cô hơi ngạc nhiên nên đến mãi một lúc sau cô mới trả lời:
– À…Mình ở với mẹ. – Giọng cô có đôi chút buồn buồn khi trả lời câu hỏi này. Thậm chí cô còn mím chặt môi trực không cho nước mắt trào khỏi khóe mi.
Nguyệt Mai tự hỏi không biết vì sao cô lại chỉ ở với mẹ, nhưng nghe thấy giọng An Nhi có vẻ buồn buồn nên cô không hỏi nữa mà chuyển sang chủ đề khác:
– Thôi, tò mò thế đủ rồi. Chúng ta làm cái gì đó để chuẩn bị đi.
Thế là hai cô bạn cùng vào phòng bếp để làm thức ăn. Nguyệt Mai đã nói với An Nhi là không cần phải làm đâu, đến có gì ăn nấy được rồi nhưng An Nhi vẫn không chịu và nhất quyết làm đồ ăn cho mọi người rồi bảo ” đồ ăn tự làm vừa rẻ hơn đồ ăn mua ở đó lại còn ngon hơn nữa”. Nguyệt Mai vì không thể nói được thế nên đành lốc cốc vào làm cùng. Làm trong vòng hơn tiếng tí – 7 giờ 15 phút thì tất cả cũng hoàn thành.
Uể oải bước lên gác xép nhà An Nhi, Nguyệt Mai mệt mỏi nói:
– Làm lâu thật, lại còn mệt nữa!
Cười một cái, rồi An Nhi cầm quyển vở mỏng đập nhẹ vào đầu Nguyệt Mai:
– Thôi đi bà nội, bà giúp tôi có tý mà cũng than. Như tôi làm hì hục suốt mà có than ai đâu.
Nguyệt Mai xoa đầu, mặt nhăn mày nhó quay qua nói với An Nhi:
– Thôi đi, người ta làm hì hục thế mà kêu làm có tý. Xạo vừa thôi bà!
An Nhi ngay lập tức cười lớn do cái vẻ mặt lúc này của Nguyệt Mai rất chi là tức cười. Thấy thế Nguyệt Mai lấy tay đấm một cái vào tay An Nhi tỏ vẻ hậm hực.
………..
Sau khi đã chọn xong một bộ quần áo ưng ý, An Nhi liền đi vào nhà vệ sinh để mặc. Còn Nguyệt Mai thì xung phong làm tóc cho An Nhi. Nhưng mà tìm mãi chả thấy dây buộc tóc và kẹp tóc đây cả, thế là cô nàng gọi với lên:
– Nè, An Nhi ơi! Dây với cả kẹp tóc của bà ở đâu!?
– Ở trên bàn trong cái hộp gỗ ấy!
Nguyệt Mai ngay lập tức đi ra phía chiếc bàn gỗ ngay gần đó lấy chiếc hộp gỗ. Nhưng chẳng may cô lại hưa tay làm rớt một tấm ảnh để bàn mà An Nhi đã úp mặt xuống. Cô vội vàng nhặt lên, định đặt lên bàn thì ảnh một người quen thuộc đập vào mắt cô. Ngay lập tức cô chạy vào nhà vệ sinh tìm An Nhi rồi chỉ vào người đàn ông trong ảnh đang đứng cạnh An Nhi hồi nhỏ, hỏi:
– Người này là ai?
Ngạc nhiên vì câu hỏi này của Nguyệt Mai, nhưng cô không dám hỏi mà trả lời luôn:
– Đó là bố mình.
Nguyệt Mai khi nghe xong câu này thì tai dường như bị ù đi, cô không tin là An Nhi lại nói vậy. Cô lắp bắp nói:
– Đây… là… bố… cậu!? – Trong câu nói này còn mang sự ngạc nhiên và đau khổ. Nó cũng mang một tâm sự còn giấu kín của cô.
Hết chương 16