Ngũ Tiểu Thư Siêu Quậy

Chương 36


Đọc truyện Ngũ Tiểu Thư Siêu Quậy – Chương 36

Khắc Duy cầm chặt cành cây đó trong tay, nhẹ nhàng bước đến gần bụi cây. Cậu vén đám lá ra và phát hiện, 1 con sói đang tiến lại gần chỗ hai người. Khắc Duy vội dùng cành cây đó đốt lên thành 1 ngọn đuốc và cố gắng xua đuổi con sói. Nhưng con sói đó không quay đầu chạy mà tiếp tục tiến tới gần Khắc Duy, nó nhảy lên, chuẩn bị cắn Khắc Duy thì…

Khắc Duy cầm chặt cây đuốc. Con sói đang nhảy lên bỗng dừng lại, nó quay đầu lại phía sau, nhìn vào 2 người đang tiến lại gần. Bỗng, 1 ánh sáng lóe lên, con sói đó không còn thấy đâu nữa mà thay vào đó là 1 người con trai khá đẹp trai.

– Đến đây làm gì? – người con trai đó nói giọng khá khó chịu.

– Đến đón bạn. Làm phiền cậu sao? Wolfy? – giọng 1 người con gái cất lên.

– Thế à? Chán thế! – Wolfy tỏ vẻ chán nản – Nếu là bạn của 2 người thì đưa họ đi đi.

– Không cần cậu phải nói. – người con trai kia cất giọng.

– Thiên Băng? Hữu Trí? Sao hai người ở đây? – Băng Hạ đứng phía sau Khắc Duy nói – Cậu ta là ai?

– Đến đón hai người. – Thiên Băng nhìn Băng Hạ.

– Tôi đi đây! – Wolfy nói rồi nhanh chóng chạy đi.

– Khắc Duy! Lại ăn đi! – Băng Hạ kéo Khắc Duy lại chỗ đống lửa.

Thiên Băng và Hữu Trí cũng lại gần chỗ đống lửa đó. Băng Hạ và Khắc Duy ngồi ăn phần đồ ăn mà Băng Hạ vừa mới nướng xong, còn Thiên Băng và Hữu Trí đứng nhìn tứ phía để đảm bảo an toàn. Sau khi 2 người ăn xong, Hữu Trí cùng Thiên Băng dẫn hai người trở về lều trại. Vừa mới bước ra khỏi khu rừng, cả bốn đều nhìn thấy tụi nó và người ở cùng lều đang đứng nhìn ở bìa rừng. Hữu Trí và Thiên Băng trở về thẳng lều của mình, để lại 2 người đang “chìm” giữa những lời hỏi han của tụi nó và vài người khác.

Đang nửa đêm, 1 người đến đánh thức Thiên Băng và Hữu Trí thức dậy. Cả hai mở mắt ra, nhìn người đánh thức hai người dậy.

– Chuyện gì thế, Hán Phong? – Thiên Băng nhìn Hán Phong.

– Tới lượt hai người canh. – Hán Phong nói.

– Mấy giờ đổi lượt? – Hữu Trí cất tiếng hỏi.

– Sau 2 giờ là tới lượt lều của Cao Kỳ. – Hán Phóng nói rồi đứng lên đi ra ngoài.

2 người chán nản đi ra ngoài, thay phiên nhay ngáp vì bị thức giấc quá đột ngột. Cả hai cầm lấy 1 chai nước và rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi mỗi người cầm lấy 1 ly cà phê đã được pha sẵn để trên bàn. Đi đến chỗ ngồi canh, Hữu Trí và Thiên Băng chẳng ai nói nhau câu nào, chỉ cầm lấy 1 ly cà phê và uống từng ngụm một. Cả hai đều quá quen với sự im lặng này rồi nên chẳng ai thấy khó chịu gì cả, hai người đều đang đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình. Bỗng 1 ngọn gió lạnh thổi đến, 1 bóng người xuất hiện. Hữu Trí và Thiên Băng cùng nhìn về hướng đó, ánh mắt chẳng có 1 tia ngạc nhiên nào với sự xuất hiện của người đó.

– Lâu rồi không gặp. – người đó bước tới.

– Không có Wolfy, không cần tỏ ra lạnh nhạt như thế. – Hữu Trí nhìn người đó.

– Hey! Lâu rồi không gặp hai người. Hai người nói gì mà không có tôi thế! – Wolfy không biết từ đâu xuất hiện.

– Mới gặp chưa đầy 5 tiếng. – Thiên Băng đáp lại.


– Có chuyện gì sao? Ralph? – Hữu Trí nhìn 2 người bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

– Không! Tôi chỉ muốn hỏi thăm chút thôi. – Ralph đứng trước mặt Hữu Trí – Với lại lâu rồi không so tài nhỉ?

– Đúng đấy! Hay làm luôn đi. – Wolfy haog hứng nói.

– Trước đó tôi nhờ hai cậu một việc. – Thiên Băng nhìn Ralph.

– Việc gì? – Ralph nhìn Thiên Băng.

– Canh giùm, chúng tôi đi ngủ. – Thiên Băng nói.

– Tôi không phải nô lệ của hai người. – Ralph từ chối ngay lập tức.

– Vậy quay về nhà và để chúng tôi yên. – Hữu Trí nói.

– Vậy tôi ngồi đây. – Wolfy nhanh chóng ngồi xuốn cạnh Hữu Trí.

Còn Ralph nhanh chóng trở về nhà. Cả ba ngồi im lặng, không ai nói ai câu nào. Chưa ngồi được 5 phút, Wolfy bắt đầu cảm thấy khó chịu vì Wolfy không thích yên tĩnh cho lắm.

– Này! Hai người sao im thế? – Wolfy quay sang nhìn 2 người.

Hai người chẳng quan tâm đến việc Wolfy đang ngồi đó, tiếp tục ngồi đó và uống ly cà phê. Wolfy cảm thấy bực mình, liền đứng lên và đi thẳng vào trong rừng. Thiên Băng và Hữu Trí tiếp tục đó uống tiếp ly cà phê. 2 tiếng sau, 2 người đứng lên và vào trong lều của Lệ Xuân. Thiên Băng ném 1 cái gối vào người Lệ Xuân thay vì gọi cô dậy 1 cách đàng hoàng, còn Hữu Trí lại rất nhẹ nhàng, thì thầm 1 chữ vào tai Cao Kỳ. Lệ Xuân bị công kích 1 cách đột ngột nên cô mở mắt nhìn người dám phá giấc ngủ, còn Cao Kỳ đang ngủ say, bỗng bị 1 giọng nói lạnh lẽo truyền vào tai như tử thần khiến cậu buộc phải mở mắt.

– Chuyện gì thế? – Lệ Xuân mơ màng nói.

– Ra canh. – Thiên Băng nhìn Lệ Xuân.

– Tiếp là lượt lều Băng Tuyết. – Hữu Trí nói.

Hai người nhanh chóng trở về lều của mình, tiếp tục đi ngủ. Còn Lệ Xuân và Cao Kỳ đang ngủ bị đột ngột đánh thức, đành phải tiếp tục ra ngồi canh. Sau 2 giờ, hai người vài trong lều của Băng Tuyết để đánh thức 2 người dậy. Lệ Xuân chẳng dám ném gối như Thiên Băng mà chỉ đến gần và đánh thức nhẹ nhàng vì quấy rối giấc ngủ của Băng Tuyết khá nguy hiểm, còn Cao Kỳ lại gần Từ Thức, đá đá vài cái vào người cậu, chỉ cần thấy có vật động vào người là lập tức Từ Thức thức dậy.

– Còn sớm mà ~! – Từ Thức nói giọng vẫm còn chưa tình hẳn.

– Ra canh nhanh lên. – Cao Kỳ nói.

Rồi Cao Kỳ và Lệ Xuân trở về lều của mình để ngủ tiếp hai tiếng còn lại. Sau khi 2 người kia ra khỏi lều, Băng Tuyết thuận tay cầm lấy chai nước khoáng gần đó, mở ra rồi đổ thẳng lên đầu Từ Thức. Sau khi bị đổ nước, Từ Thức dần tỉnh táo.

– Tỉnh chưa? – Băng Tuyết mở miệng hỏi.


– Rồi. Cô ra ngoài canh trước đi, tôi thay quần áo xong sẽ ra ngay. – Từ Thức cầm lấy ba lô của mình và bắt đầu lục tìm quần áo.

– Ừ! Nhanh lên! – Băng Tuyết đứng lên và nói.

Băng Tuyết đi ra ngoài trước, để lại Từ Thức bên trong từ từ thay đồ. 1 lúc sau, Từ Thức lại chỗ ngồi canh, cậu đã nhìn thấy Băng Tuyết đã ngồi đó sẵn rồi, cậu nhanh chóng bước đến và ngồi xuống ngay bên cạnh.

– Này! – Băng Tuyết đưa cho Từ Thức 1 ly cà phê.

– Cảm ơn. – Từ Thức cầm lấy ly cà phê.

Hai người ngồi canh cho đến khi mặt trời mọc, hai người mới trở về lều để chuẩn bị tập trung. Thầy cô đi từng lều để gọi mọi người dậy, nhưng lớp A1 lại thức dậy từ sớm như một thói quen. Trong khi những lớp khác chưa kịp thức dậy thì lớp A1 đã xếp xong hàng lối rồi. Sau khi tất cả các lớp tập trung đầy đủ, thầy cô điểm danh mọi người để đảm bảo mọi người đã tập trung đông đủ.

– Hôm nay, chúng ta sẽ chơi 1 trò chơi sau khi các em ăn sáng xong, các em chuẩn bị nhanh lên, 7 giờ tập trung tại đây. – cô tổng phụ trách đứng trên bục nói – Giải tán!

Sau khi nhận được hiệu lệnh, cả trường nhanh chóng trở về lều của mình để nhận phần ăn sáng. Tụi nó cùng nhau tập trung lại 1 nơi để cùng nhau ăn. Đến 7 giờ, tất cả mọi người trong trường đều tập trung ở chỗ cũ, cô tổng phụ trách đứng lên.

– Các em nghe đây! Hôm nay, các em sẽ tham gia 1 trò chơi tên là mật thư, nhưng các em phải vận dụng tất cả kiến thức trong các năm học vừa qua để vượt qua, đặc biệt là các bạn A1 mật mã sẽ khó gấp đôi. Nếu lớp nào thắng, lớp đó sẽ được 1 chuyến đi du lịch 1 tuần, mọi chi phí đều do nhà trường lo. – cô tổng phụ trách nói – Các em hãy đến gặp chủ nhiệm của các em để nhận mật thư. Lớp A1 ở lại 1 chút.

– Chuyện gì nữa? – Băng Hạ chán nản nói.

– Các em trở về lều, mang theo những thứ mà thầy cô đã chuẩn bị cho các em vì các em phải vất vả hơn các bạn. – cô tổng phụ trách nói.

– Muốn đi chơi không? – Lệ Xuân quay xuống nhìn cả lớp.

– Muốn chứ! – Vũ Thiên hào hứng.

– Tất cả đều phải tham gia nếu không muốn gặp rắc rối. – lớp trưởng đe dọa.

– Tao về lều. – Băng Hạ xoay người hướng về lều.

– Cứ đi! Cái này sẽ được đưa lên trang của trường. – lớp trưởng đưa Băng Hạ xem 1 tấm hình khiến Băng Hạ xanh mặt- Yên tâm! Tao có hết của cả lớp nên không thằng nào được bỏ về. – lớp trưởng nhét tấm ảnh đó vào trong 1 cái hộp có mã khóa.

– Xé! – Băng Tuyết dí súng vào đầu lớp trưởng.

– Ấy! Chỉ cần tụi mày chịu tham gia, mang chiến thắng về cho lớp là được. – lớp trưởng vẫn bĩnh tĩnh nói.

– Hừ! Được! Nhớ giữ lời. – Băng Tuyết hạ súng xuống.


Lớp trưởng đi về chỗ chủ nhiệm lớp để lấy mật thư rồi tiến lại gần tụi nó rồi mở ra. Tên 1 công thức hóa học duy nhất trên 1 tờ giấy lớn.

“AgNO3”

– Cô còn đưa thứ khác không? – Từ Thức nhìn lớp trưởng nói.

– Không! – lớp trưởng trả lời.

– Bả đùa à? – Từ Thức bực mình – Hữu Trí đi mua đi.

Hữu Trí nhanh chóng rời đi. Chưa đầy 5 phút, cậu quay lại với 1 lọ thủy tinh nhỏ trên tay. Hữu Trí đưa cho Băng Tuyết đã cầm sẵn 1 cái chén nhỏ, cô đổ chất lỏng trong lọ thủy tinh đó ra. Từ Thức cầm lấy tờ giấy, nhúng vào rồi lấy ra. 1 lát sau, 1 dòng chữ hiện ra.

“Key: … thư = Mật.

Mật = … thư

Code:

… ở; … tớ; nhìn…; … cối; … nhiêu; xung …; cuối …; lá …; ớt…”

Trong khi lớp tụi nó đang đọc mật thư thì các lớp khác đã giải xong mật mã đầu tiên rồi. Các lớp đều có giáo viên chủ nhiệm đi theo sau để tránh có người đi lạc, duy chỉ lớp A1 là không ai phụ trách đi theo.

– Cờ đỏ? – Băng Hạ thốt lên – Đi kiếm thôi tụi mày.

Cả lớp A1 trở về lều lấy đồ rồi bắt đầu đi tìm cây cờ đỏ, vì không có hướng dẫn cụ thể nên thời gian đi tìm hơi lâu. Sau 1 hồi loanh quanh đi tìm, tụi nó cũng nhìn thấy 1 cây cờ đỏ, người tìm thấy chính là lớp phó lao động. Cậu liền nhanh chóng cầm lấy điện thoại và nhắn tin. Tin nhắn được gửi đi không bao lâu, cả lớp A1 đều có mặt.

– Để tao đếm đã. – lớp trưởng nói – Được rồi! Đủ!

Xung quanh cây cờ không có bất cứ thưa gì ngoài lá và lá. Bỗng tụi nó phát hiện 1 chiếc lá chuối nằm dưới lớp lá rụng che hết hai phần ba chiếc lá. Hoài Thương lại gần cầm chiếc lá đó lên và nhìn. Chẳng có bất cứ chữ nào hay hình vẽ trên chiếc lá chuối đó, không có bất kì cái gì cả.

– Ê! Có lá thư! – Hà Giang lên tiếng.

Hà Giang cầm lấy lá thư được nhét bên trong lá cờ, mở ra. Nhưng bên trong chẳng có gì, không 1 manh mối nào cả. Bỗng 1 Quang Khánh cầm lấy 1 đèn pin nhỏ trên người, bật lên rồi soi lá chuối. Ánh sáng tím làm cho dòng chữ trên là chuối hiện ra.

“Key: Nhảy cóc 3 bước.

Code:

Chúng tôi đang đi trên đường đầy cây và chẳng cách xa nơi này.

Cách tôi chẳng quá 3 mét từ cái cây cao ở phía Đông.”

– Chẳng liên quan. – Băng Hạ đọc chiếc lá.

– Đông à? – Băng Tuyết nói.


– Đây! – Thiên Băng đưa ra cho mọi người 1 bó cây bằng nhau được buộc vào nhau.

Thiên Băng gỡ sợi dây ra, mở 1 mẩu giấy được quấn quanh cây gậy đầu tiên. 1 tờ giấy trắng không có chữ. Những người khác trong lớp cũng cầm lấy 1 cây và mở ra, có 4 mẩu giấy có chữ còn lại là giấy trắng. Các mảnh giấy trắng thì được tụi nó hơ lửa, soi đèn, nhúng vào nước, nhúng vào trong cả dung dịch AgNO3,… nhưng vẫn không hiện lên chữ. Còn 4 mẩu có chữ tụi nó tìm được như sau:

Mảnh 1:” 3. ASEP-TCES-WHNT”

Mảnh 2:” 1. ESXI-NCDE-ETNT”

Mảnh 3:” 4. JISH-DRNE-DDOO”

Mảnh4:” 2. ESXI-NCDE-MODE”

Từ Thức ghi lại hết 4 mẩu giấy, nhưng lại không có chìa khóa. Tụi nó cũng chẳng tìm thấy chìa khóa ở trong đống cây, cả lớp đi đến cái cây Thiên Băng tìm thấy đống cây gậy đó. Cả lớp đi quanh cây để tìm chìa khóa để giải nhưng không thấy, trong lúc đó, Từ Thức và Băng Tuyết thử sửa dụng các bảng khóa để giải mã nhưng đều không ra được ý nghĩa.

– Đơn giản thế! – Băng Tuyết nói lớn khiến cả lớp quay lại nhìn.

– Tìm được chìa khóa hay giải được rồi? – Nhã Lệ quay lại hỏi.

– Ra rồi. – Băng Tuyết đưa tờ giấy cô đang cầm trên tay.

Cả lớp xúm lại cùng đọc, cả lớp cũng không ngờ lại dễ đến thế. Tờ giấy đó ghi như sau:

“Trên mặt đất có chỉ dẫn đến nơi tiếp theo.”

Đọc xong tờ giấy, mọi người cùng nhìn xuống đất, đưa mắt tìm manh mối. 1 người mũi tên hiện ra, cả lớp nhanh chóng di chuyển theo mũi tên, hết mũi tên này đến mũi tên khác xuất hiện, đến khi mũi tên trên mặt đất biến mất. Đi thêm vài bước, cả lớp nhìn thấy 1 chiếc hộp, được khóa chặt bằng mật mã chữ và số, xung quanh hộp không có bất cứ thứ gì, bỗng Băng Hạ lại gần chiếc hộp và nhấn chữ “lớp A1”. Đột nhiên, chiếc hộp mở ra, mật thư bên trong được Băng Hạ lấy ra ngoài.

– Sao thông minh đột xuất vậy? – Lệ Xuân nghi ngờ hỏi Băng Hạ.

– Hả? Tao đoán đại mà. – Băng Hạ ngây thơ nhìn Lệ Xuân.

– Bó tay! – Lệ Xuân nói.

Băng Hạ mở tờ giấy ra, cả lớp tập trung nhìn vào tờ giấy.

“Key: Em bỏ nhà đi.

Code:

THEEACES NEUOCEWSE”

– Mở bản đồ xem đi. – Vũ Thiên lập tức nói.

– Ờ! – lớp trưởng lấy bản đồ ra.

Cả lớp đi theo sự chỉ dẫn của lớp trưởng đi đến thác nước mà bản đồ ghi. Đến thác nước, không có manh mối để đi tiếp, tụi nó không biết tiếp theo phải làm sao. Bỗng tấm bản đồ trên trên tay lớp trưởng rơi xuống nước, lớp phó trật tự đang đứng gần đấy nên nhanh chóng cầm lấy tấm bản đồ và…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.