Đọc truyện Ngọn Gió Mùa Thu – Chương 97: Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ…
Diệp Tri Thu không tranh với anh. Cô chỉ ngồi yên lặng nhìn theo anh mà thầm xây mộng đẹp: Cô tưởng tượng rằng sau này mỗi ngày đều cùng anh sinh hoạt trong một mái nhà, những chuyện lặt vặt này cô và anh sẽ cùng nhau gánh vác và vượt qua. Hai người sẽ cùng xây dựng một gia đình thật đẹp, cô và anh sẽ rất hạnh phúc. Người ta nói con gái khi yêu thích mơ mộng lắm. Điều này cũng không ngoại lệ đối với Diệp Tri Thu. Cô ngồi tự suy nghĩ rồi thơ thẫn cười khúc khích trong mộng ảo của chính mình.
Trong thời gian Hoa Vân Phong đi lấy giẻ lau, cô ngồi buồn chán, mới kéo qua cái túi xách đặt ở đầu ghế và mở điện thoại ra xem. Trời ạ, cô điều chỉnh chế độ tĩnh âm, nên có quá chừng số điện thoại gọi cho cô luôn này. Nào là dì Trần của cô, cô Chu, còn có một cuộc của Mật Mật nữa.
Diệp Tri Thu quyết định gọi về nhà báo bình an trước cho dì Trần yên tâm. Điện thoại vừa thông, dì Trần đã lập tức bắt máy. Dì hỏi dồn dập:
– Tiểu Thu à. Con có biết con không bắt máy dì Trần lo muốn chết không hả? Sao vậy con?
Diệp Tri Thu giải thích:
– Dì ơi, con không sao. Chỉ là lúc nãy đến nhà bạn rồi đi ra ngoài chơi mà lại bỏ điện thoại ở nhà người ta. Hì, con xin lỗi dì, dì ơi…!
Lại nhõng nhẽo. Dì Trần càu nhàu:
– Con bé này. Lại giở trò. Con có biết dì kêu lão Trần lấy xe chuẩn bị đến thành phố C tìm con không? Chuyện này chưa dám cho ba con hay nữa đó. Nếu cho ông ta biết, nhất định con còn ngồi yên ở đó mới là lạ đó. Từ nay cũng đừng hòng bước ra khỏi nhà! Hừ… lo chết dì đây nè!
Diệp Tri Thu biết lỗi của mình, cũng không ương ngạnh cãi lại làm gì, đến khi đó người thiệt hại sẽ chính là cô, nếu dì Trần giận rồi thì không làm hậu thuẫn cho cô nữa, thế thì chuyện cô dự tính sẽ đến thành phố C này tổ chức sinh nhật là không tưởng rồi.
Diệp Tri Thu năn nỉ:
– Dì Trần ơi, con biết sai rồi. Dì đừng giận con nữa nhe dì. Con hứa là từ nay điện thoại sẽ là vật bất ly thân. Híc! Nếu dì trách con nhất định con sẽ buồn, mà buồn thì tối nay chắc chắn con ngủ không được. Dì nỡ lòng sao dì?
Dì Trần thở dài:
– Thôi được rồi. Con đó… nhất định cô giáo của con cũng trông chừng con mệt chết rồi… haiz! Được rồi, dì không giận. Dì chỉ là lo cho con thôi chứ giận gì con đâu chứ. Này, ngày mai con về sớm phải không?
Diệp Tri Thu thấy mình được tha bổng, cô mừng rỡ muốn chết, vội nói:
– Dạ đúng rồi. Ngày mai con tính ở lại chơi, nhưng cô Chu có chuyện phải làm nên con phải về luôn.
Dì Trần nói:
– Được đó, về sớm đi. Con đi mấy ngày lòng dì cứ lo lắng bất an hoài vậy đó. Mấy hôm nay ngủ không được gì hết à. Về sớm nhe con!
Diệp Tri Thu ngoan ngoãn nghe lời:
– Dạ. Dì yên tâm. Vậy ngày mai con về nhe dì. Thôi con cúp máy á. Bạn con ra rồi kìa!
Dì Trần trách móc:
– Lớn rồi không cần dì nữa. Tối ngày bạn với bè. Hì… rồi sau này lại đến chồng con nữa nè, không biết lúc đó để dì ở đâu nữa là…
Diệp Tri Thu lớn tiếng nói:
– Dì ơi, dù con có bỏ cả thiên hạ cũng không bỏ dì đâu mà. Dì nghĩ nhiều quá rồi. Hì!
Dì Trần tuy không quá đồng ý cách nói của cô, nhưng vẫn rất vui vẻ trong lòng:
– Cái con bé này, chỉ giỏi nhất nịnh bợ. Được rồi, chơi với bạn đi, nếu không một hồi lại trách dì nói dai nói dài nữa à!
Diệp Tri Thu cười hì hì:
– Đâu có đâu à! Dì nói oan cho con. Dì ơi, con cúp máy nhe dì. Hẹn ngày mai gặp lại!
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì Hoa Vân Phong cũng lau xong vũng nước do cục đá lạnh chảy ra tạo thành. Diệp Tri Thu mới nói với anh:
– Công nhận anh kỹ tính thiệt đó. Mới có chút xíu mà cũng mắc công đi lau nữa… Ai lấy anh về nhà chắc có phúc lắm.
Cô lại nói cái gì vậy, xem anh là con gái hay sao? Thôi vậy… Hoa Vân Phong trả lời cô để khỏi bị cô trách là người âm u kì quái:
– Nền nhà là gạch trơn, nếu có nước rất dễ bị trợt!
Trong ý của anh là sợ cô bị trợt, nhưng cô nghe xong lại nghĩ ngược lại. Cô cắn môi, hối lỗi. Cô cúi gầm mặt xuống. Đó là hành vi khi phạm lỗi mà biết sai của cô gái này…
Hoa Vân Phong không nghe cô nói, anh không biết mình có nói gì sai khiến cô giận không. Anh hỏi:
– Tri Thu, cô không phải nói về đến nhà phải tắm rửa sao?
Diệp Tri Thu mới nhớ ra, cô bật dậy vừa đi vừa nói:
– Hèn gì nãy giờ thấy ngứa ngáy mà quên mất là muốn làm gì? Hì!
Cô chạy vào nhà tắm đóng cửa lại, lập tức nhanh chóng cởi váy, rồi sau đó vặn mở vòi sen nước chảy ào ào lên người, thoải mái làm sao! Cô đang say sưa tắm thì phía ngoài cửa Hoa Vân Phong đứng đó, trên tay cầm cái khăn lông màu trắng. Anh vốn định đi lấy khăn cho cô, nhưng cô nhanh quá, anh không kịp rồi, chỉ còn biết đứng đây đợi chứ làm gì nữa đây?
Lát sau, Diệp Tri Thu tắm thỏa thích, cô tắt vòi sen, lúc này mới nhớ đến phải lau mình. Trời ạ, khăn đâu? Không có!
Diệp Tri Thu mếu máo, không lẽ đứng đây cho khô rồi mặc đồ vô? Hay mặc luôn vào khi còn ướt nhẹp? Không phải chứ?…
Mùa này ở thành phố C không chính thức được gọi là mùa đông, nhưng cũng mang hơi lạnh. Haiz! Thảm rồi. Cô nghĩ được hai cách, cả hai đều không có khả năng thực hiện, nếu không ngày mai phải đi “thăm” bác sĩ!
Ai ngờ đang lúc rối rắm, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ. Diệp Tri Thu suýt chút là mở cửa ló đầu ra ngoài rồi, nhưng nhớ đến mình đang trong tình cảnh “trần như nhộng”… bỏ đi, chắc hé mở một chút không sao đâu!
Diệp Tri Thu vặn mở chốt cửa, cẩn thận chỉ chừa có một khe nhỏ, cô hỏi:
– Có chuyện gì sao?
Người đứng ngoài kia trả lời:
– Cô quên mang khăn!
Nói vừa dứt, một cái khăn lông màu trắng được đưa đến khe cửa, Diệp Tri Thu vội vàng nắm lấy kéo vào trong rồi đóng ngay cửa lại. Không phải cô sợ Hoa Vân Phong nhìn thấy cái gì, bởi anh đâu thể nào thấy được, nhưng mà cô xấu hổ quá. Đi tắm quên khăn, có con gái ai như vậy không?
Lát sau, cánh cửa phòng tắm mở bật mở, Diệp Tri Thu đầu tóc rối tung bước ra. Cô thấy Hoa Vân Phong ngồi trên ghế dài ở phòng khách, cô mới đến gần anh và nói:
– Anh có thể cho tôi mượn cây lược chải tóc không? Tôi định không gội đầu nhưng mà lỡ ướt rồi nên gội luôn!
Hoa Vân Phong vẫn đứng dậy lấy lược, lúc đưa cho cô anh nói:
– Không nên chải tóc lúc ướt… cô ngồi xuống sấy tóc cho khô đi, ban đêm mà để tóc ướt rồi ngủ là dễ bệnh lắm.
Vì sao anh nhiều chuyện vậy không biết? Hoa Vân Phong cũng không hiểu anh đang làm gì. Sao anh lại xen vào chuyện riêng của cô nhiều quá vậy? Nhưng anh không ngăn được bản thân.
Diệp Tri Thu cũng ngơ ngác làm theo, quả thật lúc nãy không có cảm giác lạnh, vì cô ở thành phố D quanh năm mát lạnh, vào mùa này lại càng lạnh hơn. Mà vì sao khi được anh quan tâm cô lại cảm thấy lạnh nhỉ? À, chắc là cái tính muốn nhõng nhẽo và thích làm nũng đó thôi!
Không khí hài hòa yên lặng, chỉ có tiếng máy sấy kêu ồ ồ. Hoa Vân Phong bật công tắc máy xong rồi lại đưa nó cho Diệp Tri Thu:
– Đây, cô tự làm đi!
Diệp Tri Thu mừng hụt rồi, vốn tưởng rằng chính tay anh làm cho cô kìa, sao lại…? Cô cầm lấy thè lưỡi thầm nghĩ:
– Tưởng đột nhiên ga-lăng với người ta, ai dè…
Diệp Tri Thu chỉ thì thầm tưởng rằng tiếng nói của mình rất nhỏ vả lại lầm bầm trong miệng chắc anh không nghe đâu. Nhưng cô lầm rồi, anh nghe. Hoa Vân Phong nói:
– Bởi vì cô làm sẽ tốt hơn. Tôi không thấy sợ làm cô đau!
Đúng mà. Anh nói sự thật thôi. Ai biểu cô đặt niềm tin quá nhiều làm gì!
Diệp Tri Thu hết lời để nói, cô chăm chú sấy khô tóc. Bỗng nhiên cái ghế rung rung, phát ra âm thanh “Tè…tè…”, ây, thì ra cái điện thoại của cô rung đó mà. Cô lấy điện thoại xem thì hiển thị cuộc gọi của cô giáo Chu.
Diệp Tri Thu chào hỏi:
– Chào cô Chu, cô gọi em có gì không cô?
Chu Lệ tức muốn sôi máu với cô bé này:
– Em hỏi cô có gì không á hả? Em có biết giờ này là giờ nào không? Đi chơi không về sớm còn để cô gọi em muốn cháy máy cũng không thèm nghe. Hừ… Không nghe thì thôi còn không chịu gọi lại cho cô nữa. Em vô tâm vô phế vậy à?
Diệp Tri Thu lại đau đầu. Mới đối phó dì Trần xong lại đến cô Chu. Cô dè dặt nói:
– Cô ơi, em biết cô lo cho em. Cô à, chút nữa em về thôi không quá trễ đâu mà cô lo… Ở thành phố này đèn đuốc lúc nào cũng sáng trưng như ban ngày, có sao đâu cô!
Chu Lệ lại la hét:
– Không sao á? Có sao rồi mới tính đúng không? Trời ạ, em làm cô lên máu đây nè. Thôi, cô cho em 15 phút nữa. Mau chạy xuống lầu, cô đợi ở dưới này nhe!
Diệp Thu định xin thêm vài phút nhưng Chu Lệ nói xong thì cúp máy ngay, không cho cô có cơ hội nói chuyện. Đành vậy, mười lăm phút nói thêm được cái gì với anh đây?
Hoa Vân Phong từ phòng bếp đi ra lại mang cho cô thứ thức uống cô thích nhất. Diệp Tri Thu cầm lấy cái ly uống ừng ực, nhưng tâm trạng không vui, uống cũng cảm thấy vị chua ê ẩm.
Cô nói với anh:
– Chút nữa tôi phải về rồi… Tôi… ngày mai tôi về nhà luôn. Không biết đến khi nào mới đến chơi được nữa…
Trong lòng dâng lên niềm nuối tiếc khôn nguôi. Cô rất muốn ở lại đây thêm mấy ngày nữa, mặc dù cô cũng không quen xa nhà cho lắm, cô lúc nào cũng nhớ dì Trần, chú Trần. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến rời khỏi nơi đây vào ngày mai cô vẫn không kiềm lòng được muốn khóc!
Hoa Vân Phong vừa ngồi xuống ghế đã nghe cô nói vậy. Anh cũng không đành lòng, nhưng biết làm sao đây? Cô không thuộc về anh, mà anh cũng đâu cho cô hứa hẹn gì chắc chắn, nên anh có quyền gì giữ cô ở lại hay nói với cô một câu rằng: Cô hãy sớm quay lại! Ông trời mang cô đến bên đời anh đã là không bạc đãi anh rồi. Anh vốn chẳng cầu mong có được một tình yêu nhưng lại được ưu ái gặp được một thiên thần nhỏ. Anh đã cảm thấy mình rất hạnh phúc!
Anh nói với cô:
– Ờ, thì về sớm cũng tốt.
Ý anh là về sớm để chuẩn bị ngày mai đi học khỏi mệt mỏi, nhưng Diệp Tri Thu lại nghe ra nghĩa khác, ai biểu anh không nói rõ làm gì? Cô nghĩ: Anh nhất định cảm thấy cô phiền phức quá muốn đuổi cô đi sớm có đúng không? Hừ, cô lại giận!
Diệp Tri Thu không thèm nói nữa, cô đứng dậy nói lời chào:
– Vậy thôi tôi về.
Hoa Vân Phong cũng hơi sững sốt. Anh nói:
– Không phải nói còn mười lăm phút nữa sao? Về ngay à? Rồi có ai đón cô không, hay tôi đưa cô về?
Lo cho tôi vậy sao? – Diệp Tri Thu nghĩ thế. Đương nhiên cô muốn kéo dài thời gian ở bên cạnh anh rồi, nhưng vẫn luyến tiếc để anh vất vả. Cô xua tay:
– Không cần đâu, tôi có cô giáo đón rồi. Cô đợi bên dưới thôi… Hẹn gặp lại anh nhe!
Nói xong cô đi thẳng ra cửa, không quay lại nhìn anh cái nào luôn. Cô sợ mình nhìn anh thì không thể rời đi được. Đột nhiên cô muốn khóc quá, mếu mếu cái miệng nhỏ nhắn.
Nhớ đến câu: “Người lên ngựa, kẻ chia bào. Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san”. Cô nghẹn ngào, sao chưa đi gì hết mà đã có cảm giác như cô và anh sẽ cách mấy quan san?
Lại không biết từ đâu vọng lên tiếng một bài hát nghe ai oán làm sao “Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ…”. Trời ạ, có cần tàn nhẫn vậy không?
Người ta nói “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”… Thế mà hiện tại người buồn kết hợp với không gian còn phủ màu thê thiết nữa, nỗi buồn nhân đôi!
Hoa Vân Phong đưa cô ra tận cửa, mở chốt cửa cho cô. Diệp Tri Thu tâm trạng nặng nề, cô không quan tâm đến điều gì khác nữa cả. Đến khi cánh cửa mở toang, cô vẫn cúi đầu suy tư, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng nào đó đứng phía trước, cô giật mình ngẩng đầu thì thấy hóa ra là dì Bình…
Hà Thúy Bình đứng ở ngoài cửa rất lâu rồi. Bà nhìn vào trong qua khe cửa nhỏ thấy có ánh đèn bên trong, đoán rằng bọn trẻ đang ở trong. Vì lúc nãy khi đi khỏi nhà bà đã tắt đèn rồi và nếu không có Diệp Tri Thu thì con trai bà đâu cần phải bật đèn!
Hà Thúy Bình đứng lâu ở ngoài cửa cũng mỏi chân lắm chứ, nhưng vì vun đắp tình cảm cho hai đứa, bà phải chịu đựng. Khi thấy Diệp Tri Thu vẻ mặt xụ xuống bước ra, bà ân cần hỏi:
– Sao vậy con? Vân Phong tiếp đãi con không chu đáo hả? Có gì cứ nói với dì, dì xử lí cho!
Diệp Tri Thu liếc nhìn người đứng phía sau mình, cô thở ra một hơi ủ rũ nói:
– Dạ không có, con nào dám trách ai đâu à! Thưa dì con về, mai con về thành phố D luôn rồi. Dì ở lại mạnh khỏe!
Hà Thúy Bình liếc nhìn Hoa Vân Phong một cái, trong lòng thầm nghĩ: Chắc thằng nhóc này không biết cách chiều lòng con gái rồi nói lời gì tổn thương người ta đây?
Bà nắm tay cô lại:
– Nè con bé này, con làm như đi không đến nữa không bằng! Nhớ nè, ở đây luôn chào đón con nghe không? Dì hỏi cô giáo con rồi, tuần sau nghỉ năm mới được một ngày, cộng với hai ngày nghỉ cuối tuần nữa là con có thể đến đây chơi rồi!
Diệp Tri Thu nâng mắt buồn lên nhìn bà, cô nói:
– Nhưng mà ngày nghỉ thì cô của con cũng không đi thỉnh giảng, làm sao con đến được?
Hà Thúy Bình cười cười:
– Biết ngay mà… con yên tâm. Dì nhất định lo lắng ổn thỏa. Con về đợi điện thoại của dì nha!
Diệp Tri Thu nửa tin nửa ngờ, mở to mắt nhìn Hà Thúy Bình như muốn hỏi: Có được không dì?
Hà Thúy Bình hiểu ý, gật đầu liên tục:
– Được mà, yên tâm! Sẽ có bất ngờ cho con.
Diệp Tri Thu cảm thấy tinh thần được khôi phục không ít, cô lại cười tươi tắn:
– Vậy thôi, con không để cô con đợi lâu, con đi đây. Thưa dì con đi… ùm, còn anh… tôi đi nhe!
Câu cuối là hướng đến Hoa Vân Phong để nói. Trước giờ từ khi quan hệ của hai người thân thiết hơn thì cô cũng chưa từng gọi thẳng tên anh. Cô cũng không biết nguyên nhân gì nữa, nhưng mỗi lần gọi đến anh thì chỉ kêu “Anh” hoặc “Nè…” vậy thôi!
Hoa Vân Phong nhẹ nhàng gật đầu với cô xem như xác nhận mình đã nghe. Anh đáp lại:
– Chào cô!
Nghe tiếng bước chân cô gái càng lúc càng xa, trong lòng luyến tiếc vẫn không tránh được, buồn bã vẫn tồn tại đó. Muốn nắm tay cô lại nhưng nghĩ xem mình có tư cách gì? Tệ hơn là làm con gái người ta nuôi hi vọng và chính bản thân anh cũng không thể buông tha cho đoạn tình cảm này dễ dàng được.
Nhiều đêm vì nhớ cô mà mất ngủ, anh suy nghĩ nhiều lắm. Nghĩ đến mai đây cô gặp được người hơn anh về mọi mặt, vì cô thích cái đẹp, trên đời này thiếu gì người có khí chất hơn anh, thế nên Hoa Vân Phong nghĩ rằng đến khi đó anh có thể vui vẻ chúc phúc cho cô chăng? Có chứ! Vì anh không đủ tốt để cho cô hạnh phúc.
Như cô đã từng nói: Cô ghét nhất cái gì xấu xí! Vì thế cho nên nếu cô thấy được mặt xấu xí mà anh vẫn luôn che giấu, liệu cô có thể xem anh là bạn bình thường nữa không? Đến khi đó có thể phản ứng đầu tiên của cô sẽ là sợ hãi đến phát khóc, rồi sau đó sẽ tránh xa anh. Anh sợ cô khóc, mỗi lần nghe tiếng khóc của cô anh thà rằng mình đổ máu cũng không muốn cô rơi lệ!
Mâu thuẫn vẫn tiếp nối vướng mắc, sự cố chấp của anh cũng không phải không có căn nguyên. Có trời biết, Hoa Vân Phong tâm tình rối loạn như thế nào!