Đọc truyện Nếu Em Là Vampire… Anh Còn Yêu Em Không? – Chương 10: Tôi vẫn chịu được!
Magaret thản nhiên đi vào chỗ, Lily tức đến tối mặt chỉ tay vào mặt cô không nói thành lời rồi mang cặp ôm mặt ra khỏi lớp
Lũ bạn của Lily cũng trố mắt ra nhìn cô không thể làm gì được liền tản ra. Magaret trong lòng rất thoải mái lẩm bẩm
“Vẫn còn nhẹ lắm!”
Magaret ngồi vào chỗ nhìn trong ngăn bàn rất nhiều giấy rác, cô hừ mạnh đem đống giấy rác bỏ vào thùng
Cứ thế ngày nào cũng vậy ngăn bàn cô lúc nào cũng có rác khiến bọn họ đều trêu chọc gọi cô
“Ê rác! Rác này!”
Cô không phản ứng gì vì chưa đến lúc phải ra tay. Nhưng dần dần những chiêu trò của tên Hoàng Tử đáng ghét kia ngày càng quá đáng. Hôm thì bị thùng rác chứa đầy giấy đổ hết vào đầu, hôm bị mất bàn ghế bắt cô tìm xung quanh trường cuối cùng bị vứt xó ở chỗ đổ rác sau trường, hôm bị tất cả học sinh rình ở cổng đợi cô vào thì ném trứng thối,… Cô tức mình hỏi một tên trong lớp Kenneth đó đang ở đâu, tên đó đầu tiên khinh bỉ cô không trả lời. Cô liền lấy hai tay túm chặt cổ áo tên đó mắt trừng hỏi lại lần nữa. Có vẻ như hiệu nhiệm, tên đó có chút hoảng bèn nói cho cô nghe
“Cậu ấy hay ở trên sân thượng”
Cô chạy nhanh trên sân thượng thấy hắn đang thư thái vịn trên thành sân thượng ngắm nhìn trời xanh. Cơn gió nhẹ thoảng qua làm tóc Kenneth bay lất phất. Cậu ta đứng quay lưng với Magaret nhưng cô cảm thấy cậu ta đang rất thoải mái.
Kenneth cảm nhận tiếng động đằng sau liền quay lại, cậu ta mỉm cười mãn nguyện khi nhìn thấy khuỷu chân khuỷu tay của cô đều bị xước, vài chỗ còn chảy máu. Chiếc áo trắng với váy ngắn đều bị dính bẩn bởi đất. Vừa nãy Kenneth sai vài tên con trai đẩy ngã Magaret đang đi trên sân trường, cô cứ đứng dậy đều bị bọn chúng đẩy mạnh xuống. Còn Kenneth thì đứng trên cao xem cảnh hay. Kenneth nhếch miệng
“Sao? Không chịu nổi rồi à?”
“Có vẻ cậu rất mãn nguyện khi thấy tôi trong bộ dạng này”
Kenneth không nói gì chỉ cười cợt nhún vai. Magaret càng giận hơn, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm. Nghiến răng
“Cậu là đồ hèn hạ! Hành hạ tôi đủ chưa??”
“Chưa đâu! Vẫn còn nhiều trò hay lắm”
“Đồ hèn hạ! Cậu quá đáng vừa thôi!
“Cậu không chịu đựng nổi??”
Không thấy Magaret không trả lời, Kenneth nói tiếp
“Tôi vẫn còn một cơ hội nữa cho cậu, cậu sẽ không phải chịu cảnh này nữa… Cậu nghĩ sao?”
Magaret vẫn trừng mắt Kenneth ở khoảng cách xa, trong lòng cô thầm nghĩ chắc đó không phải điều tốt đẹp gì
“Nếu cậu quỳ ở đây trong một ngày và lặp nhiều lần câu xin lỗi tôi… Tôi có thể sẽ xem xét tha tội cho cậu”
Kenneth chỉ tay xuống dưới đất, mắt nhìn thẳng vào Magaret, nhếch mép nói. Magaret biết ngay ý đồ gằn từng chữ
“Tôi vẫn chịu đựng được! Có đánh chết tôi cũng không nhục nhã quỳ dưới chân van xin cậu đâu! Đừng có mơ, tên hèn!”
Nói xong cô quay người bước đi để mặc ánh mắt lạnh thấu xương của Kenneth cộng với câu nói
“Rồi có một ngày cậu phải cầu xin tôi thôi!”
Magaret bước xuống cầu thang, sắc mặt tức tối miệng còn lẩm bẩm chửi rủa Kenneth. Cô đi vào nhà vệ sinh rồi đi ra, tay chân lúc này không có một dấu vết xước xát gì gọi là ngã cả nhưng quần áo thì vẫn nhem nhuốc. Cô lấy tay phủi phủi bớt đất trên người rồi đi vào lớp. Từ giờ vẫn phải chịu hành hạ rồi. Yên tâm! Magaret cô vẫn chịu đựng được!
Do thương tích nhiều quá nên phải làm lành nhiều. Vì thế càng ngày sức kháng cự càng yếu dần không còn mạnh giống con trai nữa mà chỉ đơn thuần yếu ớt như những đứa con gái khác nhưng ít ra còn cứng rắn hơn đôi chút.
Ăn trưa, cô kể chuyện cô lên gặp Kenneth cho Hilary nghe. Mấy ngày nay Lily không gây sự ở trong căn tin nên Hilary mới thoải mái ngồi cùng. Cô bạn cô nghe vậy liền đập bàn xuống mắng cô
“Sao cậu ngốc vậy? Nhận lấy cơ hội đấy có phải đỡ bị chịu hành hạ không?”
“Tôi thà chết chứ không bao giờ hạ thấp mình quỳ dưới chân tên hèn hạ đó!”
“Cậu biết cậu ta là ai không?? Là con của một cổ đông lớn trong thành phố đấy! Hiệu trưởng cũng phải nể bố cậu ta vì bố cậu ta góp một phần chu cấp cho trường nên cậu ta mới tung hoành ngang dọc mà Hiệu trưởng không nói gì! Dù cậu có lên Ban giám hiệu kiện vụ này thì cũng chẳng giúp ích gì. Hồi trước có một nam sinh cũng mới vào không khác gì cậu lên hẳn phòng Hiệu trưởng kiện kết quả là bị đuổi về. Sau đó cậu ta buộc phải chuyển trường”
Magaret chăm chú nghe hết rồi mới lên tiếng
“Con cổ đông thì sao? Cũng chỉ là người bình thường. Mà ai nói với cậu là tôi đi kiện cậu ta?”
“Vậy chẳng lẽ cậu…” Hilary kinh ngạc hỏi “cậu định chịu đựng??”
Magaret không nói gì chỉ cúi đầu vào ăn. Hilary thì kinh ngạc lại chuyển thành thương xót nắm tay cô năn nỉ
“Magaret! Hay nghe tôi! Cậu đừng điên nữa! Mau đi xin lỗi cậu ta đi!! Có khi cậu ta sẽ tha cho cậu! Xin cậu đấy!!”
Magaret đang ăn thì bực mình đặt đôi đũa xuống mạnh. Dẫu biết Hilary chỉ muốn tốt cho cô nhưng cô không muốn làm thế. Cô khó chịu đứng dậy bê khay thức ăn đang phải bỏ dở lên đi ra chỗ khác. Hilary thấy vậy cũng cầm phần của mình đi theo luôn miệng năn nỉ. Magaret thì lắc đầu phản đối
“Không bao giờ!”
Đang đi thì khay thức ăn của Magaret bị hất ra, thức ăn rơi vãi xuống sàn. Cô nhíu mày nhìn con người đang khoanh tay trước ngực cười thách thức. Mái tóc nâu nâu dài gần eo xõa xuống gợn sóng, một bên vuốt qua tai thêm môi đỏ bóng rõ kiêu ngạo. Tuy xinh đẹp nhưng Magaret nhìn thấy không ưa chỉ muốn nhào đến đập sml cái bản mặt chát phấn son dày đặc đó đi nhưng may sao não cô nhanh hơn tay ngăn cản kịp thời nên cô mới đứng yên chỉ nhíu mày. Lily vẫn cười nói với Hilary
“Có vẻ mấy ngày nay tôi không giám sát cậu nên mới ngang nhiên như thế này. Không sợ…”
Lily chưa nói hết câu thì Hilary đã tự biết thân biết phận lui đi. Lily nhếch môi đắc ý.
“Tìm được trò để quấy rối tôi rồi hả?”
Magaret bấy giờ mới lên tiếng. Lily nhún vai
“Tôi đâu dám quấy rối cậu”
Magaret chỉ vào phần cơm rơi vãi dưới sàn nhà
“Vậy cái này là cái gì?”
Lily cười cười
“Cậu chắn lối tôi đang đi nên tôi đành làm vậy”
“Cậu không có mồm à?”
“Tôi không muốn tốn nước bọt với loại người như cậu. Hành động vẫn nhanh hơn”
“Vậy cậu không còn hành động nào mà đi hất cơm của người khác vẫn còn đang ăn à? Cậu có biết đó rất bất lịch sự không?”
Lily cười ra thành tiếng
“Cái đấy phải trách cậu chứ! Rõ ràng cậu nói không được tự tiện chạm vào người cậu nên tôi mới bất đắc dĩ phải bất lịch sự thôi”
Magaret tức mình cuộn chặt hai tay thành nắm đấm không thốt ra được lời nào
“Cậu có muốn trả đũa tôi không”
“Tôi không phải hạng người thủ đoạn như cậu”
Lily tắt lịm nụ cười, giọng nói kiêu ngạo pha chút lạnh lùng
“Mai có tiết thể dục. Muốn đấu với tôi không?”
“Đấu gì?”
“Không phải đánh nhau là được”
Lily cười nguy hiểm, đẩy mạnh Magaret một bên đi qua theo sau là hai cô bạn mọi ngày đi cùng cũng cười cô một cách đầy âm mưu. Magaret bị đẩy suýt ngã ngửa vào bàn may sao cô chống tay kịp. Cô trừng mắt về phía lưng Lily ngẫm nghĩ mai cô ta sẽ có âm mưu gì đây.