Đọc truyện Nếu Em Là Vampire… Anh Còn Yêu Em Không? – Chương 11: Cầu xin tôi đi!
Sáng sớm hôm sau Magaret thức dậy, mở cánh cửa ở ban công đón ngày mới. Tia nắng sớm chiếu xuống thềm lướt qua ngón chân cô hơi rát. Cô rụt chân lại đóng cửa vào. Mặc đồng phục rồi đeo cặp đi học.
Cũng như mọi khi, đến trường rồi vào lớp cô đều phải trải qua nhiều kiếp nạn ghê gớm, kinh khủng chắc người bình thường sẽ tìm đến cậu ta chịu nhục để tha tội. Nhưng còn cô sẽ không bao giờ làm thế.
Bước vào trường Magaret bị vấp vào dây thừng làm cho ngã sml xuống đất, sau đó đám học sinh ùa ra, người thì đổ giấy rác, người thì đổ nước còn có mấy đứa con gái đá vào eo, vào bắp đùi cô.
Cô vẫn chịu đựng được! Yên tâm! Magaret này vẫn chịu đựng được!
Trên cành cây nào đó, có con dơi mắt đỏ nhìn về hướng cô đang chống tay đứng lên, một lát sau nó vụt biến mất.
– – – – – – – –
“Đức Vua!” Hoàng hậu nhìn vào quả tinh cầu đang chiếu hình Magaret đứng dậy đi vào lớp. Lo lắng gọi tên chồng mình
Đức Vua nắm chặt tay, mắt chăm chăm vào màn hình, mặt không biểu cảm
“Cứ để nó ở đấy một thời gian. Nó sẽ đối phó được”
Ông rất tin tưởng vào con gái mình. Khi ông nổi giận Magaret vẫn lầm lì, ngang bướng cãi lại mà không chút sợ sệt vậy mà đến mấy việc này đừng hòng làm Magaret gục ngã. Bởi vì Magaret là con của ông!
Hoàng Hậu và Hoàng Tử lo lắng chăm chú nhìn vào màn hình thấy cô vào lớp bị bạn học ném giấy vào người mà không phản kháng, bàn ghế bị vẽ bậy lung tung, ngăn bàn cũng bị nhét nhiều giấy rác. Xót thương thay!
– – – – – – –
Cô cứ mặc bọn họ ném giấy vào người cho chán chê còn mình thì gom giấy trong ngăn bàn vứt đi
Hilary ngồi đằng sau sốt ruột, vẻ mặt nhăn nhó lưỡng lự, móng tay cho lên miệng cắn cắn. Ý nghĩ trong đầu cô đang đánh nhau loạn xạ. Có nên đứng lên che chắn giúp đỡ hay ngồi nhìn mặc kệ bạn mình bị bắt nạt, nếu giúp thì hậu quả sẽ bị tương tự mà không giúp thì cũng không được. Cuối cùng cô dũng cảm đứng lên, có chết thì chết chung. Hilary đang há miệng định lên tiếng thì chuông reo. Bọn họ đều dừng tay không ném mà nhốn nháo về chỗ ngồi. Hilary nhẹ thở phào cảm tạ tiếng chuông
Cùng lúc đấy Kenneth đeo cặp ung dung vào chỗ ngồi, đi qua khẽ liếc Magaret. Theo sau là Lily cùng hai cô bạn kiêu ngạo bước vào. Cuối cùng tất cả đều ổn định vị trí thì cô chủ nhiệm trẻ xinh đẹp đi vào lớp đứng trên bục giảng, cô khẽ nhíu mày khi nhìn thấy đống giấy rác rải khắp trên sàn
“Ai trực nhật ngày hôm qua?”
“Thưa cô là bạn Magaret”
Một bạn nữ đeo kính đang định đứng lên thì một học sinh nào đó đã nhanh miệng trả lời. Magaret đang lấy sách vở ra thì giật mình, chưa kịp phản ứng gì cô đã ra lệnh
“Phạt em trực nhật một tháng. Giờ nhặt hết đống giấy rác vứt đi” Nhủ nhiệm quay lên bảng cầm một viên phấn viết “Mở vở ra chúng ta học bài”
Magaret đứng dậy trừng mắt với tên vừa đổ vạ cho mình, tên đó nhún vai, cười nhe răng. Cô khom người nhặt rác, nhặt đến chỗ Lily cô ta vo viên một tờ giấy vứt xuống đất giọng nghe có vẻ thân thiện, cười nói
“Cậu nhặt vứt hộ mình nhé”
Cô không nói gì nhặt chỗ rác đó lên. Nhặt tiếp. Còn một mẩu rác ở gần góc lớp định nhặt lên thì một chiếc giày đen thể thao dẫm vào. Cô dứt dứt ra mẩu giấy bị rách, bực mình ngẩng đầu lên. Kenneth nhềch nửa miệng thách thức
“Nhặt đi!”
Cô trừng mắt cậu ta
“Cậu bỏ chân ra!”
“Cầu xin tôi đi!”
Magaret đứng dậy đem hết rác bỏ vào thùng, để mặc mẩu giấy dưới chân Kenneth. Định vào chỗ cậu nói to
“Magaret còn mẩu giấy này”
Cô lườm Kenneth, đứng bên bàn cậu ta nhìn mẩu giấy đó, nói nhỏ
“Cậu có định nhấc chân ra không?”
“Cầu xin tôi đi!”
“Cậu không nhấc ra đừng có trách tôi”
Thấy Magaret đe dọa mình, Kenneth phì cười. Mặt thách thức. Magaret hừ một tiếng. Dám thách thức cô hả. Magaret giơ chân dẫm mạnh vào bàn chân đi giày của cậu. Kenneth nhăn mặt há miệng kêu không ra tiếng, theo phản xạ giơ nhẹ chân lên thừa thời cơ Magaret lấy chân đá nhẹ mẩu giấy về phía trước, mẩu giấy phi qua sau ghế Kenneth. Cô tiến lên cúi người xuống nhặt. Giơ giơ trước mặt Kenneth, mỉm cười chiến thắng. Kenneth thì lườm cô không phục, coi như lần này cô ăn may.
Tiết thể dục, Magaret cùng Lily và đám bạn đứng ở sân bóng rổ
“Đấu gì?”
Lily chìa tay sang ngang, một người bạn trong đấy đặt lên tay Lily quả bóng rổ.
“Bóng ném”
“Là kiểu gì?”
Lily sửng sốt trước thắc mắc của Magaret sau đó nhếch mép cười. Cùng lúc đó đám người của Lily tản ra vây quanh Magaret một vòng tròn to, rộng, trên tay mỗi người cầm một quả bóng rổ sẫn sàng chuẩn bị nghe lệnh là ném.
“Để tôi dạy cậu… Là như thế này!” Lily vừa nói xong thì cô ném mạnh vào người Magaret. Magaret còn chưa hiểu gì đã bị tấn công chưa đầy một phút những quả bóng khác đã tiến đến cô. Giờ mới hiểu “Bóng ném” của Lily ra sao rồi, cô nhếch lên khinh bỉ mặc kệ bóng bay vào đâu cô, cô chỉ biết giơ khuỷu tay ra che chắn mặt mình.
Bóng cứ liên tiếp bị ném mạnh vào ngưới cô. Magaret nhìn thấy nhiều bóng đang lăn dưới chân cô, cô khom người xuống nhặt một quả bóng tùy tiện ném mạnh về phía trước
“A!”
Tiếng Lily vang lên, cô cười mãn nguyện. Quả bóng cô ném ngẫu nhiên lại vào đầu Lily. Lily tức mình hét lên
“Ném mạnh nữa vào! Hôm nay phải dạy bảo cậu ta mới được!”
Những quả bóng dần dần tăng tốc và mạnh lên. Đầu cô, cả người, tay chân cô đều đau nhức. Nhiều quả vào mặt, cô cảm nhận máu trên khóe miệng đang chảy ra. Cô bất lực giờ có phản kháng vẫn như không, mặc kệ bọn họ ném thế nào cũng được, cô cứ đứng yên sức cũng sắp kiệt đi.
Xa chỗ đó, có hai tên con trai ngồi trên ghế. Cả hai đều điển trai như nhau chăm chú nhìn vào đám con gái đang lộn xộn kia, một tên thì trầm tĩnh vắt chân hình chữ ngũ sắc mặt rất thoải mái, còn một tên có chút lo lắng lên tiếng nói
“Có phải cậu rất tàn nhẫn không?”
“Cậu ta tự làm tự chịu thôi!” Kenneth bình thản trả lời vẫn chăm chú xem trò hay
“Nhìn người ta kìa! Sức cũng có giới hạn thôi chứ! Mà người ta còn là con gái, cậu thử hỏi xem, cậu ta chịu được bao lâu?”
Kenneth nhún vai
“Vậy thử hỏi cậu ta xem, cậu ta đã có gan sỉ nhục tôi cũng phải có gan chịu hậu quả chứ?”
Neil hừ một tiếng, lắc đầu bất lực
“Dù biết cậu ta có tội với cậu nhưng cậu vẫn nên cho bọn họ dừng lại đi! Cậu ta gục xuống rồi kìa!”
Magaret toàn thân không có chỗ nào là không bầm tím, khoé miệng cũng chảy máu càng nhiều, cô kiệt sức hai chân mềm nhũn ngã sấp xuống đất, tay cố nắm chặt nhưng không được, tóc cũng bị rối đi trông rất thảm thương. Kenneth hơi nhíu mày sau đó liền trở về bản mặt cũ
“Đây không phải mệnh lệnh của tôi”
Neil bóp bóp trán, định đứng lên thì bị Kenneth giữ lại
“Cậu không cần quan tâm đâu”
Neil định lên tiếng phản kháng thì Kenneth đã đứng lên. Cùng lúc đó đám người Lily dừng hết lại, Lily nhếch lên thoả mãn ném một quả bóng cuối cùng vào đầu Magaret. Magaret chỉ biết cắn răng chịu đựng, đầu cô giờ đau như búa bổ nhìn chân bọn họ xa dần. Quả bóng ném vào đầu cô lăn lông lốc, lăn vào chân của một người đi giày thể thao đen. Cô hận, ra sức cuộn tay thành nắm đấm nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy con người không đáng thấy.
Kenneth đến gần một chân quỳ, một chân trụ, một tay chống lên chân trụ, một tay chống lên quả bóng rổ bên cạnh, cười một cách rất thoải mái. Còn Magaret thì gắng gượng ngồi dậy, trên khuôn mặt xinh đẹp bị bầm tím, khoé miệng vẫn tuôn máu. Cô thều thào
“Cậu thỏa mãn chưa? Vui lắm… nhỉ?”
Kenneth cười nhún vai cũng lấy tay đỡ lưng Magaret khỏi bị ngã. Magaret dường như thấy chỗ dựa liền thả lỏng ngả người mặc kệ đó là tay ai. Kenneth chưa bao giờ làm như thế này cho ai, có chút mất tự nhiên vội ho nhẹ lấy lại thái độ nhưng tay không rút về.
“Cầu xin tôi đi!”