Bạn đang đọc Này Băng ! Em Là Của Tôi: Chương 23
“Kítttt” một chiếc xe mô tô đen bóng phân khối lớn dừng ngay trước mặt nó.
– Không cần nhóc đến tận nơi đón chị đâu _ nó ra vẻ trách móc rồi cũng đội cái mũ bảo hiểm to lên xe. Bun thì chỉ cười nhẹ rồi phóng về căn cứ với tốc độ ánh sáng
Cái xe dừng ở trong sân của bar Black Rose. Những người hai bên đều cúi rạp đầu chào nó và cậu. Gật nhẹ cái đầu rồi nó chui nhanh vào cái phòng riêng của nó ở đây.
– Hồ sơ đây ạ _ Bun chià ra trước mặt nó một tập tài liệu mỏng. Tuy mỏng nhưng chứa đầy đủ mọi thông tin nó cần biết.
– Lập tức phong tỏa khu vực nhà hắn. Chắc hắn vẫn chưa biết chuyện này đúng chứ? _ nó gật nhẹ đầu rồi nhấp môi vào chai Whisky yêu thích.
– Vâng ạ _ Bun cúi đầu rồi bước ra ngoài.
“mới 1h. chắc sẽ kịp” nó gật gù nhìn cái đồng hồ hiệu Nike trên tay.
1 tiếng sau, Bun cùng nó bước ra khỏi tư phòng mà tiến thẳng vào quán.
– Rất vui được gặp lại _ nó nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang chút khinh bỉ. Thằng đó chẳng trả lời mà quay phắt mặt đi chỗ khác. Nhìn thái độ của tên đó mà tay nó vo tròn thành nắm đấm. Định là sẽ giải quyết nhanh nhưng bây giờ nó lại muốn chơi mèo vờn chuột cơ.
Nhận được cái gật đầu của nó, mọi người trong bang đều tiến vào đánh tên xấu số đó. Nó muốn tên đó phải chịu đau đớn chứ giết nhanh thì nhẹ tay quá.
Sau khi tiêu diệt được tên đó nó mới sực nhớ ra có hẹn với hắn. Thật tình, đi hẹn hò kiểu này thì… chỉ khổ hắn dài dài.
“Ào ào” nãy giờ ở bên trong nên nó không biết trời mưa. Giơ tay hứng từng giọt mưa nhỏ xuống từ mái nhà mà lòng nó bồn chồn. Lắc đầu để ý nghĩ đó tan biến “Chắc hắn về rồi” Tuy nghĩ vậy nhưng nó vẫn lôi xe mô tô ra phóng đi vào màn mưa trắng xóa.
“Thật tình… ” xe nó bây giờ đã đứng trước cổng công viên. Đảo mắt xung quanh thì nó thấy một người con trai tóc đen đang đứng dựa vào gốc cây.
– Đồ ngốc! _ nó đứng trước mặt hắn. Có vẻ nó chả khá hơn hắn bao nhiêu khi bộ đồ và mái tóc nó ướt nhẹp.
– Em tới trễ 30 đấy _ hắn nheo mày chỉ vào cái đồng hồ.
– Anh không thấy mưa sao? Làm ơn đi đừng đợi em như vậy chứ _ nó vùng vằng. Nó giận, nó tức nhưng cũng vì thương hắn cả. Ai lại đợi người khác 30 dưới mưa cơ chứ.
– Anh tin em sẽ đến. Chẳng phải em đến rồi sao? _ hắn kéo nó vào lòng.
– Hừ. _ nó kéo hắn lên xe rồi vặn ga về nhà. Định sẽ vứt hắn về nhà của hắn nhưng dù gì cũng do nó nên hắn mới như vậy nên nó nhanh chóng về nhà.
– Nhóc đi đâu? _ Kun mất bình tĩnh hét lớn khi thấy con em lì lợm của mình đi vào mà quên nhìn hắn ở sau.
– À… em đi có chút chuyện _ nó cười hối lỗi.
– Em chào hai ca _ hắn cúi đầu chào hai anh đang tức giận. Bây giờ hai anh mới nhìn thấy hắn. Khẽ gật đầu cười nhẹ với hắn. Chưa kịp nói thêm gì hắn bị nó lôi xồng xộc lên phòng mình.
– Hừ. Anh thay đồ đi _ nó tức giận ném bộ đồ khác cho hắn thay. Bộ đồ nó mới chôm chiả của anh ba đấy. Gật đầu rồi hắn vào nhà tắm thay đồ. Nó ở ngoài cũng chui tọt vào phòng thay đồ.
Hắn bước ra thì chả thấy nó đâu. Vừa nghĩ xong thì nó ra, linh thật. Nó mặc một cái áo phông đen cùng cái quần đùi đỏ. Hắn thì mặc một cái áo thun màu trắng cùng cái quần dài tới gối.
– Anh… thiệt tình _ nó vừa lôi cái hộp thuốc vừa than. Hắn cười trừ nhìn người yêu bé nhỏ trước mặt.
– Thôi mà. Đừng giận chứ. Anh có sao đâu mà lo dữ vậy? _ hắn cười gian rồi lấy thuốc từ tay nó.
– Lo á? Còn lâu đi anh _ nó ngúng nguẩy đi xuống bếp. Nó muốn tự tay nấu ít cháo cho hắn. Uống thuốc mà không ăn thì đau dạ dày thì khổ.
– Hai đứa đi đâu mà ướt như chuột vậy? _ Kin cười gian. Chẳng đáp lại nó lườm anh suýt cháy áo rồi bỏ vào bếp.
– Do em nên Rin mới vậy. Hai anh đừng lo quá _ hắn nhẹ nhàng bước xuống cầu thang đi lại phòng khách.
– Ừm. Hai đứa tiến triển nhanh nhỉ? _ Kun cười cười chỉ vào bếp. Lâu lắm rồi hai anh mới thấy nó vào bếp đó. Tuy vừa nấu vừa học công thức nhưng những món nó làm đều ngon lạ lùng.
Hắn cười để lộ răng khểnh trắng muốt. Cùng lúc đó nó đi ra, nhìn thấy nụ cười của hắn mà nó đứng hình vài phút. Hên mà nghe tíêng hắn gọi nên nó mới bình tĩnh lại chút.