Bạn đang đọc Này Băng ! Em Là Của Tôi: Chương 24
– Anh ăn đi _ nó cộc cằn đặt tô cháo lên bàn rồi bỏ lên phòng. Leo lên phòng, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay nó mệt lắm rồi.
Sáng sớm hôm sau,
– Á…. _ tiếng hét thất thanh của nó khiến mọi người cũng phải bịt tai. Mới ngủ dậy, nó đã cảm nhận được hơi thở ở phiá sau gáy. Quay sang phiá đấy thì nó thấy hắn đang ngủ ngon lành
– Mới sáng sớm mà sao em ồn quá vậy? _ hắn bị đánh thức nên ủê oải nói. Nó hất tay hắn đang ôm eo mình ra rồi đi vào phòng tắm.
Hắn nhìn nó đóng cửa cái rầm rồi ngồi bật dậy. Đúng rồi, hôm nay thứ hai nên phải đi sớm. Hắn tiếc nuối rời khỏi giường rồi đi về nhà.
Khi đi ra không thấy hắn đâu thì nó thấy khó hiểu. Cầm cái điện thoại trên tay nó mới nhận ra hôm qua nó có hơn 50 cuộc gọi nhỡ.
“Anh về chuẩn bị đi học. Lát gặp em. Cơ mà hôm qua anh không làm gì đâu nên em đừng lo quá nha” đọc dòng tin nhắn mà nó ôm bụng mà cười. Không ngờ hắn lại trẻ con như vậy đấy.
– A!!! Chào mày _ Jun chạy tới trước mặt nó làm nó hơi giật mình. Hôm nay tên này bị thần kinh à?
– Em không sao chứ? _ hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt hồng lên phần nào của nó. Nó cừơi nhẹ rồi lắc đầu.
– Hai ca nay bị vứt mất rồi _ Kin chống nạnh, mặt hầm hầm như mới ăn ớt xong. Hai đứa cười trừ rồi kéo nó chạy mất.
Vì áp suất của không khí tăng nên nó có hơi khó chịu. Không được, phải cố lên! Nó cố gắng chạy theo để hai người không lo lắng.
– Tới sớm ha _ nó thở hồng hộc nhìn hai đứa bạn đang ngồi vắt vẻo trên ghế của nó.
– Ừ. Đến để xử con nào đó bị bệnh mà không nói _ Ein gằn từng chữ. Có vẻ như nhỏ giận rồi.
– Thôi mà. Lát về tao bao đi ăn. Chịu không? _ nó cười xòa vỗ vai hai đứa bạn. Không chần chừ cả hai gật đầu cái rụp. Bạn bè có khác, nắm rõ điểm yếu của nhau.
– Lát anh với Jun đi cùng nha _ mắt hắn long lanh. Nhìn điệu bộ lúc đó của hắn, nó cũng phì cừơi rồi gật đầu.
Buổi chiều đó bọn nó được nghỉ nên kéo nhau đi ăn luôn. Nó thì lôi cả bọn ra quán cóc ăn, nhưng cả đám lại kéo nó vào cái nhà hàng 5 sao gần đó. Muốn đốt tiền của nó thật à? Tuy là công chúa nhưng nó cũng chỉ được cho tiền vặt đầu tháng thôi. Ăn xong cả đám kéo nhau vào bar ngồi. Nó như ngột ngạt hơn khi mùi rượu cùng hàng ngàn loại thuốc khác nhau. Tuy khó chịu lắm nhưng nó chỉ giữ trong lòng, không dám nói ra.
– Về thôi _ Nari kéo tay bọn nó ra ngoài. Cũng khá trễ rồi nên nó ngoan ngoãn đi theo.
– Mọi người về đi. Tao đưa Rin về _ chưa kịp để bọn kia trả lời hắn đã kéo nó đi.
– Nè _ nó nhón chân lên đeo một bên tai phone cho hắn rồi mở đại một bài hát trong máy. Bây giờ, nó đang đi song song với hắn, đựơc hắn nắm tay mà nó cứ lâng lâng. Khoảng thời gian này sẽ kéo dài được bao lâu?
– Em nói chuyện với người yêu mình như thế àh? _ hắn giữ tay nó lại.
– Hì _ nó cừơi nhẹ rồi hôn vào hắn má một cái. Hắn nheo mày tỏ vẻ không phục, còn nó thì quay phắt đi che đi khuôn mặt phản chủ.
– Con gái là không được chủ động, nghe chưa? _ hắn nắm chặt tay nó dắt đi. Đứng nép sau tấm lưng rộng của hắn mà nó không khỏi sự ngại ngùng.
– Hôm nay sao đẹp nhỉ? Em có thích sao không? _ hắn chỉ tay lên bầu trời đầy sao sáng. Đẹp thật đấy, có lẽ đây là lần đầu nó thấy sao lại đẹp đến vậy.
– Ừm. Đẹp lắm _ nó cười mỉm, mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô tận trên bầu trời đen ấy.
– Thôi em vào nhà nha _ nó vẫy vẫy tạm biệt hắn. Mới đó mà đã đến nhà nó rồi. Sao khoảng thời gian trôi qua nhanh quá vậy?
– Ừm. Ngủ ngon _ hắn hôn phớt lên trán nó. Nói là trán nhưng thật ra hôn lên tóc mái của nó. Nó không nói gì rồi chạy thẳng vào nhà. Chả là nó ngại ấy mà
Nó không đi vào nhà mà đi vòng ra sau vườn. Có lẽ nơi đây sẽ làm nó thanh thản, bình yên hơn. Ngồi dựa lưng vào cái xích đu trắng muốt dành cho công chúa. Cừơi khẽ rồi lôi điện thoại ra.
– Sao vậy anh? _ giọng nhẹ nhàng của nó vang nhẹ vào không gian tối nơi đây.
– Công ty có chút chuyện. em có thể về một chút được không? _ anh Huy nói lại qua điện thoại. Sau ngày trở về Việt anh cũng bay về Pháp để lo chuyện công ty.
– Đương nhiên ạ. Giám đốc như em đương nhiên phải về rồi. Mai em về anh giữ công ty ổn định lại hộ em nha _ giọng nó có chút lạnh lùng. Mọi chuyện công ty nó đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Dạo này các ngừơi mẫu do nó đào tạo lại đồng loạt bỏ công ty và qua đầu quân ột công ty cạnh tranh của công ty nó. Sao lại có chuyện này nhỉ? Tắt điện thoại đi rồi nó về phòng ngủ. Ngủ một xíu mai còn đi xa nữa.
Sáng hôm sau,
– Ủa? Rin không đi học à? _ Bin lo lắng nhìn bọn nó cũng đang lo lắng. Sao vậy, đã vào tiết một rồi mà nó vẫn chưa đến.
– Không biết nữa _ Ein lắc đầu, trong mắt cô có nét suy tư. Bình thường nó đi đâu cũng nói với hai người mà. Dạo gần đây nó có chuyện gì vậy? Máy thì không liên lạc được, gọi về nhà thì họ nói nó đi rồi, gọi hai anh thì máy bận.
– A!!! Gọi anh Huy hỏi thử. Biết đâu nó bên đó _ Nari giật nảy lên. Cả bọn gật đầu lia liạ rồi bấm số gọi anh Huy.
– Alô! _ giọng trầm của anh dội lại từ loa máy.
– Con Rin có bên đó không ạ? _ Nari hỏi thẳng vào vấn đề.
– Có. Công ty có chuyện nên nhóc đã bay qua đây sáng sớm nay. Bây giờ nhóc đang làm việc _ anh Huy
– Nghiêm trọng không anh? _ Nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt đáng yêu của cô. Bình thường nó sẽ chỉ đạo cho bên đấy nhưng không ngờ lần này nó đích thân về.
– Có một chút nhưng anh tin nhóc sẽ làm được _ anh cười nhẹ. Anh tin nó, đương nhiên vì công ty này do chính tay nó sáng lập. Vốn thì do cả 3 làm thêm mà có. Nó làm giám đốc của công ty, Nari, Ein và anh là 3 phó giám đốc, cũng là những người anh em nó tin tưởng nhất. Nari chào hỏi xong cũng cúp máy để anh làm việc
– Công ty? _ Jun đơ mặt ra. Nó điều hành công ty nào à?
– Các cậu có biết công ty H3G không? _ Ein bình tĩnh. Đương nhiên họ không biết rồi, vì từ lúc lập công ty cả 4 ngừơi điều hành chính của công ty chưa hề ra mặt. Tất cả bản hợp đồng đều được kí qua bức tường.
– Không… không lẽ _ Jun ngạc nhiên mở to hai đôi mắt đen láy của mình. Hai đứa cười nhẹ đồng ý rồi lên mạng search web tìm hiểu.Nãy giờ cả ba rất chi là tự nhiên, tự do và hồn nhiên trong khi đầu bà cô đang bốc khói ngùn ngụt. Tương lai bọn nó là được phơi mặt cho cả trường ngắm.
– Tại sao lại xảy ra chuyện này? _ nó ném xấp hồ sơ trên bàn ra trước mặt các nhà điều hành chính. Hiện tại, nó đang trong phòng họp với khuôn mặt lạnh như cắt.
– Xin lỗi giám đốc, chuyện này đang điều tra ạ _ một người trung niên đứng tuổi lên giọng cùng lúc cả phòng cúi đầu xin lỗi nó.
– Không cần. Tôi biết rõ chuyện này rồi _ nó cừơi lạnh rồi bước tới chỗ của một thanh niên đang ngồi. Nhìn khuôn mặt lạnh như tàu lá chuối của cậu ta làm nó súyt bật cừơi