Bạn đang đọc Này Băng ! Em Là Của Tôi: Chương 22
Nó được đưa đến một căn phòng lớn màu trắng toát. Bây giờ nếu còn sức nó sẽ chạy nhanh ra ngoài để tránh cáo mùi thuốc khử trùng tanh nồng này.
Sau 30 cánh cửa cấp cứu cũng mở ra.
– Con bé sao rồi ạ? _ Kun lo lắng đứng phắt dậy.
– Hai đứa phải nhanh chóng thuyết phục con bé phẫu thuật sớm thôi, tình hình nghiêm trọng lắm rồi _ bác Ome từ tốn. Ông coi cả ba như ba đứa con của mình, nhìn nó ngày càng yếu mà lòng ông cũng thắt lại.
– Vâng ạ _ hai anh cúi đầu.
– Con còn bao lâu ạ? _ một cô y tá dìu nó ra ngoài. Khuôn mặt trắng bệch cùng vài giọt mồ hôi còn vương trên vầng trán nó.
– Nhóc ra đây làm gì? Lập tức về phòng _ Kin chạy tới đỡ nó. Sao em ngốc vậy, tại sao không biết lo cho bản thân chứ?
– 3 tháng, trong khoảng thời gian đó con sẽ mất dần cảm giác. Nhanh chóng chuẩn bị phẫu thuật đi. Nếu không phẫu thuật con chỉ sống thêm được 5 tháng. Ta biết tỉ lệ thành công rất thấp nên càng sớm càng tốt. _ Ông cũng nhẹ nhàng dìu nó vào phòng VIP.
Nó im lặng nhìn ra xa, phiá ngoài cửa sổ kia. Nó chỉ mong thời gian dừng lại, dừng lại một chút thôi cũng được để nó kịp nói với hắn “Em yêu anh!”
– Chuyện này mấy anh đừng để ai biết nhé. Em không muốn mọi người lo lắng đâu _ trong câu nói có chút gì đó buồn buồn, trầm tư.
– Ừm. Anh biết rồi. Cơ mà ông nội và bà ngoại đã biết bệnh tình của em rồi. Hai người đều không ngờ bệnh phát triển nhanh như vậy _ Kun nhìn em gái mình – một con nhóc tinh nghịch, đáng yêu nhưng giờ đây trong mắt nó thoáng vẻ đau đớn và mệt mỏi.
– Em sẽ đi học bình thường _ nó gượng cừơi nhìn hai anh mình. Nó không muốn, không muốn người ta cảm thông, càng không muốn trở thành gánh nặng của mọi người.
Hai anh chỉ biết thở dài nhìn đứa em bướng bỉnh của mình. Hai anh đã rất sợ khi lần đầu biết em mắc căn bệnh quái ác này. Tại sao vậy? Nó đã chịu đựng quá nhiều rồi, tại sao ông trời lại chẳng thương nó vậy?
– Kun ca… Rin sao rồi ạ? _ giọng nói hoảng hốt của hắn vang lên. Nãy giờ anh để chế độ im lặng nên không biết hắn gọi. Mở cái điện thoại ra là 50 cuộc gọi nhỡ của hắn và hàng loạt tin nhắn của Ein, Nari và Huy.
– Ổn rồi em. Nó chỉ bị cảm cúm thôi _ Kun từ tốn. Cái lí do anh lấy cũng có ý đúng nên hắn cũng ậm ự rồi hỏi điạ chỉ nhưng anh nhất định không cho.
– Thôi. Nhóc ngủ đi _ Kin kéo chăn lên đắp cho nó không quên tắt đèn. Nó cừơi hiền với hai anh rồi lăn ra ngủ. Nó thương hai anh, thương lắm, hai anh lúc nào cũng ân cần, chu đáo chăm sóc nó.
“Không biết sau này em còn được hai anh chăm sóc không nhỉ?” một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nó. Nó khóc… trong im lặng.
“Tink” vừa mới nhắm đôi mắt mệt mỏi thì máy nó có tin nhắn.
“Mau khỏe nha! Mai nếu đỡ rồi thì đi chơi với anh, 4h chiều nhe. Anh đợi ở cổng công viên. Trả lời nhanh nha. Ngủ ngon nhé!” nó đọc hàng chữ trên máy mà bất giác cười. Nó không ngờ hòang tử lạnh lùng như hắn mà có ngày lại sến súa như vậy.
Nhắn lại một tin cụt lủn: “Ừ” Hắn thì chả mảy may chuyện nó nói cộc lốc nhưng lại vui hết tả. Vậy là nó đồng ý đi chơi với hắn rồi.
Sáng hôm sau,
– Alô! Tôi nghe _ mới sáng sớm mà bị lôi dậy. Nó nheo đôi mắt có quần thâm xung quanh lại. Chả là hôm qua nó lo nghĩ về chuyện hôm nay nó đi chơi với hắn nên đến tận 3h sáng mới ngủ được.
– A… em là Bun ạ _ nghe thấy cái giọng bực bội của nó làm cậu giật mình.
– Ừm. Có chuyện gì? _ nó nheo mày rồi nhìn vào màn hình di động. Đúng là số của Bun rồi, ánh mắt nó dịu hẳn đi. Dạo này nó ít tới bang nên mọi việc đều giao cho cậu.
– Em đã điều tra được tên đứng sau chuyện vừa rồi. Nhưng vẫn chưa tóm được hắn ạ _ Jun cung kính
– Ừm. Chị sẽ qua bang liền. Cho xe đón chị ở bệnh viện nha
– Vâng ạ
Nó nhanh chóng ngồi dậy thay đồ. Hai anh có đem cho nó vài bộ đồ để thay. Nó cầm trên tay cái croptop màu trắng và cái quần đùi jean cạp cao. Nó đeo nhanh cái dây chuyền dài màu đen có hình thánh giá và đội cái snapback màu đỏ. Vì biết tính nó nên hai anh mang tới đôi ba ta trắng để nó thay khi xuất viện.
Nó đi vòng ra cầu thang bộ rồi phóng nhanh xuống dưới. Nó mà dùng thang máy thì chắc sẽ gặp y tá và có thể gặp mấy anh.
Khi xuống đến nơi nó thở dốc. Chạy từ lầu 10 xuống không mệt mới lạ.