Bạn đang đọc Này Băng ! Em Là Của Tôi: Chương 21
– Em là heo hả hay sao ngủ hoài vậy? _ hắn nhăn mặt hỏi nó. Nó đã ngủ 5 tiết trong lớp, bây gìơ ra sau vườn lại ngủ tiếp. Bó tay!
– không. tại em buồn ngủ thôi _ nó cười cừơi rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Hắn cũng không nói gì thêm rồi nằm nhẹ bên cạnh nó ôm nó vào lòng ngủ. Nó nằm im tựa như chú mèo vậy.
Không biết từ bao gìơ cúp tiết buổi chiều và ra sau ngủ đã trở thành thói quen của nó nữa. Hầu như chiều nào cũng vậy, nó và hắn đều ra đây ngủ. Mí mắt khép hờ, làn da trắng mịn cùng đôi môi đỏ hồng tự nhiên tạo nên vẻ hấp dẫn lạ thường của nó. Nó đẹp, nó sắc sảo nhưng đâu đó vẫn có nét tinh nghịch, đáng yêu.
– Anh không ngủ mà cứ nhìn em là em đạp xuống đó _ đôi mắt vẫn khép lại nhưng giọng điệu thánh thót của nó vang lên.
– Em có giác quan thứ 6 à? _ hắn nhướn mày. Hắn tưởng nó ngủ rồi chứ thì ra nó vẫn thức.
– Hì. Chắc vậy á _ nó cừơi nhẹ rồi quay sang hướng khác ngủ để che đi sự ngại ngùng trên mặt.
Cuối tuần, nó và mọi ngừơi kéo nhau ra biển chơi nhưng mọi ngừơi thì lại đi ra chợ vào buổi tối ngắm những món hàng lưu niệm xinh xắn . Nó thì không thích chốn đông người nên đi ra biển ngắm sóng . Đôi chân trần trắng muốt của nó nhẹ bước trên bãi cát trắng. Hôm nay, nó dịu dàng hơn trong bộ đầm ngang gối màu trắng, tai đeo headphone đỏ đô.
Hắn từ tối đến giờ biến đâu mất dạng , nó cũng chẳng quan tâm lắm . Tuy nói là quen nhau , yêu nhau nhưng nó và hắn chưa thân đến mức đi đâu cũng dính lấy nhau như mấy cặp kia. Hắn thấy nó đứng ngắm biển , nên cũng đi xuống , hôn nhẹ lên mái tóc óng mượt mà của nó . nó khẽ nhíu mày lườm hắn một cái rồi đi lên bờ .
Tròn mắt nhìn chiếc xe đạp trong tay hắn , nó hiểu được thì ra từ tối đến giờ hắn biến mất là vì tìm chiếc xe . hắn chở nó chạy trên đường nhựa . Ánh trăng sáng lấp lánh rọi vào người tụi nó thật đẹp . hắn chở nó chạy khắp bờ biển ,dưới ánh trăng sáng , nụ cười rạng rỡ trên môi hai người làm cho cả thế gian như chìm vào thế giới riêng tư đầy lạng mạn
– Này anh có thích biển không? _ giọng thánh thót có chút đanh đá của nó vọng lại từ các vách đá phiá xa.
– Có. Còn em? _ hắn cừơi nhẹ.
– Đương nhiên, em thích biển lắm. Em thích ngắm biển vào ban đêm như vậy nè, nghe tiếng sóng tràn vào bờ, tiếng sóng đập vào đá, tiếng chim âu trên trời. Tất cả làm em cảm thấy yên bình lắm. _ nó ngẩng mặt nhìn ra xa, nơi mà đường chân trời dài vô tận.
– Khi nào em muốn ngắm biển thì cứ nói anh, anh sẽ đưa em đi nhé _ hắn nhéo mũi nó. Nó lo lắm, nó sợ sau này sẽ phải rời xa anh. Nhưng nó biết điều đó sẽ nhanh đến thôi.
Cả hai im lặng tiếp tục thưởng thức khoảng không bị màu đen bao trùm. Nó thích bóng tối, nó chỉ muốn ở trong bóng tối để rồi không ai có thể nhìn thấy nét mặt của nó.
– Anh về rồi nè! _ Kin nhảy đến ôm nó vào lòng. Hớ. Làm gì dữ vậy anh?
– Nè nhóc, thằng Bin ghen đó _ Kun vừa nhéo tai anh vừa chỉ vào khuôn mặt khó coi của hắn.
“Sặc” nó khuôn mặt trắng bệch. Hơi thở gấp gáp của nó làm mọi người lo lắng, nó không ngừng ôm tim thở. Nhận thấy sự bất thường của nó, hai anh nhanh chóng chạy lại che cho nó. Sức khỏe hiện tại của nó đã rất yếu rồi.
– Rin. Em… sao vậy? _ hắn đứng hình nhìn hai anh bế nó đi. Tất cả chạy theo nhưng bị Kin cản lại.
– Nó… nó bị bệnh à? _ Nari lo lắng nhìn theo cái xe ô tô đã lăn bánh. Trước giờ, cô cùng Ein đã nhiều lần thấy nó ho và mặt xanh xao nhưng chưa bao giờ lại dữ dội đến vậy. Bệnh của nó là gi?
– Ba người không biết sao? _ Jun khó hiểu nhìn hai con bạn cùng anh Huy. Đáp lại chỉ là lắc đầu nhẹ của cả ba.
Hắn vẫn đứng đó nhìn theo cái xe đã khuất sau ngọn đồi gần đó. Tại sao hai anh không cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra? Tình yêu của hắn chưa đủ để biết chuyện liên quan đến nó sao?
Tại bệnh viện, hàng loạt nhân viên cùng bác sĩ đang đứng trước cổng chờ. Lúc nãy trong xe, Kin có gọi cho giám đốc bệnh viện này nên tất cả đứng chờ thì không có gì to tát.
– Cậu chủ! _ mọi người cung kính chào hai anh.
– Khẩn trương đưa cô chủ vào phòng cấp cứu _ một bác sĩ đã đứng tuổi hô to. Bác là Ome – bác sĩ riêng gia đình nó. Từ nhỏ ông đã chăm sóc nó và hai anh nên chỉ nhìn qua ông cũng biết rõ nó bị sao.