Naruto Yêu Ghét

Chương 118


Bạn đang đọc Naruto Yêu Ghét – Chương 118


Naruto nhỏ về đến nhà, thấy trong nhà rỗng tuếch không một bóng người còn tưởng mình lại quay về căn nhà của nửa tháng trước, bước chân chần chừ dừng ở cửa, không dám bước vào.
Bỗng nhiên “phanh!” một tiếng, một thanh niên tóc vàng tay xách liểng xiểng túi đồ cũng theo đó xuất hiện, thấy cậu đứng ở cửa liền tươi roi rói quay ra:
– Naruto? Sao không đi vào đi, đứng đó là gì vậy dattebayo?
– A…!A! Em vào đây!
Đứa nhỏ giật mình, hơi cuống quýt cúi xuống cởi giày rồi lẽo đẽo theo đít cậu vào phòng bếp, thuận tay cầm lấy một củ cà rốt bắt đầu rửa:
– Uchiha-nii không về sao nii-san?
– …!Cậu ta á hả?
Uzumaki Naruro nhăn mặt, dao trên tay thái từng nhát thật mạnh, phát ra tiếng “phập!” “phập!” vang dội khiến người ta sợ hãi, mũi đao sắng quắc ở bên dưới ánh đèn lập loè đằng đằng sát khí!
– Hừ! Ai biết!
Bận đi chơi với gái về muộn chứ sao?!
Naruto một bên thở phì phì nhớ lại cảnh thanh niên tóc đen dẫn theo một thiếu nữ xinh đẹp đi vào cửa hàng hoa, một bên cảm giác miếng thịt trong tay thật dai, phải vung đao chặt thật mạnh xuống mới đứt được!
Chậc, dai chết đi được dattebayo!
Naruto nhỏ bên cạnh nhìn dáng vẻ hung hãn của cậu không khỏi rụt cổ, bĩu môi, biết là một vị nii-san khác lại làm gì chọc giận vị nii-san này rồi.
– À, thế thằng nhãi Sasuke hôm nay có đến ăn cơm không dattebayo?
Sau khi băm một miếng thịt đến nát nhừ, Naruto rốt cuộc hết giận, đột nhiên mới nhớ là mình còn mời một thằng nhóc khó ưa đến ăn cơm.
(Sasuke_nhỏ *đen mặt*: A.)
Lúc này đến phiên phiên bản nhỏ của cậu buồn bực, đứa nhỏ bĩu môi ném ném củ cà rốt trên tay, càu nhàu:
– Cậu ta kêu không đến!

Chẳng hiểu sao lúc này trong đầu hai Naruto cùng đồng loạt hiện lên một câu: Uchiha Sasuke gì đó, thật phiền phức!
Đến khi Sasuke về đến nhà chỉ thấy trên bàn còn lẻ loi hiu quạnh vài đĩa thức ăn được bọc kỹ để đấy, còn hai Naruto yêu dấu của hắn đã tắt đèn đi ngủ từ lâu.
Sasuke: …?
Thanh niên tóc đen nghi hoặc nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, xác định kim ngắn chỉ ở số 8 chứ không phải số 12 mới khó hiểu đi lên tầng hai.
Hôm nay có chuyện gì xảy ra sao?
Hắn mở cửa phòng, trong phòng u ám, chăn trên giường phồng lên một cục, Naruto thân ái chỉ chừa cho hắn một dúm tóc vàng lộ ra bên ngoài.
Thanh niên tóc đen thấy tình cảnh này trong lòng đột nhiên nhảy dựng, tuy hắn không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng xem bộ dạng này…!thì hình như là lỗi của hắn???
(Sasuke lớn: *đầy đầu dấu chấm hỏi*)
– Sao vậy Naruto.
Vị Phản Nhẫn năm đó đã từng dỗi thiên dỗi địa dám thề với trời là hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất phi đến mép giường, dùng lực độ nhẹ nhàng nhất lay lay người trong chăn, dùng giọng điệu ân cần dịu dàng nhất hỏi chuyện.

Nhưng vấn đề là người kia không hề cho hắn chút mặt mũi nào, từ trong chăn truyền đến một tiếng hừ lạnh nặng nề, sau đó là một giọng điệu mỉa mai hiếm thấy xuất hiện:
– Còn biết về cơ đấy dattebayo?!
Nếu không có cái khẩu âm quen thuộc kia thì Sasuke còn tưởng Naruto nhà mình bị đánh tráo, hắn có chút chẳng hiểu ra sao đáp lại:
– Nhà ta ở đây, ta không về thì đi đâu?
Lúc này không cần hắn bới chăn, Naruto đã ngồi phắt dậy, tức giận dùng một ngón tay ở ngực hắn chọc lấy chọc để:
– Vẫn còn biết thế cơ à dattebayo! Tớ còn tưởng là chiều nay đi cùng cô gái kia quên hết trời đất rồi chứ?!
…!Cô gái? Gái nào?
Trong đầu Sasuke nhất thời trống rỗng, hắn có đi với cô gái nào sao?

Phải mất đến một phút sau thanh niên Uchiha mới bới ở trong trí nhớ của mình ra một thân ảnh mờ nhạt nào đó, có chút không xác định hỏi vị thanh niên đã sắp xù lông trước mắt:
– Ý cậu là cô gái…!tóc đen?
Naruto ôm ngực cau có nặng nề gật đầu một cái!
Sasuke nhìn cậu gật đầu, trên cơ bản cũng hiểu chuyện đang xảy ra, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.
Hồ ly nhà hắn cũng biết ghen rồi cơ đấy.
Cứ tưởng tên ngốc vô tâm vô phổi nào đó còn không biết chữ “ghen” viết thế nào chứ.
Nhưng cái bộ dạng uống nửa lu dấm này…!cũng rất đáng yêu.
Thanh niên Uchiha túm tấy tay người yêu, kéo người về hướng mình, cúi đầu ở khoé môi cậu in lên một nụ hôn trấn an.
– Cô gái tóc đen đó là mục tiêu nhiệm vụ, chiều nay ta phải đi theo đảm bảo an toàn cho cô ta, cho nên…!không cần phải lo đâu, không cần phải lo.
Miệng lưỡi vụng về làm cho Sasuke không biết làm thế nào mới có thể an ủi được người yêu đang ghen đến tức điên lên của mình, chỉ có thể ôm người vào ngực giải thích rồi không ngừng lặp lại “không cần phải lo”.
Thực ra hắn còn chẳng nhớ nổi dung mạo của cái người mà hắn đi theo chiều nay nữa cơ mà, nếu không có Naruto nhắc thì hắn thậm chí còn chẳng biết người kia là nữ, thấy Hokage thông báo là nhiệm vụ kết thúc liền vội chạy về nhà.
(Vị thiếu nữ giấu tên nào đó: ….!Ha hả.)
Naruto dúi đầu ở trong hõm vai hắn, cảm nhận được mùi hương lành lạnh xông vào khoang mũi, là mùi đặc trưng của Sasuke, không đậm nhưng không ôn hoà, tuy nhàn nhạt nhưng lại vô cùng có tính công kích, giống như một vốc tuyết đặt lên trái tim nôn nóng của cậu, lạnh thấu tâm can.
Naruto sực tỉnh, cậu nhận ra mình vừa làm gì.
Lúc này thanh niên Uzumaki nào đó đột nhiên rất muốn đào cái hố rồi chui xuống, không, biến mất trên thế giới này luôn thì càng tốt!
Trời ạ!!!!!
Mình vừa làm cái điều ngu xuẩn gì vậy hả trời?!!!!
Naruto ôm mặt phát ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn.
Biết thừa Sasuke sẽ không để ý đến những người không liên quan vậy mà cậu vẫn cứ nhịn không được làm ra một loạt hành động thiểu năng trí tuệ kế tiếp! Lại còn trùm chăn giận dỗi!

Naruto: ….
Naruto: ….!Xin từ chối nhận con khỉ tóc vàng kia là mình.

Nó là ai chứ chắc chắn không phải là Naruto thông minh tài giỏi sáng suốt này!
Mặt thanh niên tóc vàng đã hồng như đít khỉ, thậm chí cậu còn thấy biết ơn chính mình vì đã tắt đèn từ trước, nhưng cho dù thế Naruto vẫn cứ dán mặt vào vai Sasuke không chịu ngẩng lên.
Mất hết mặt rồi, nào còn mặt mũi nhìn tên kia nữa, tên kia chắc chắn đang cười nhạo cậu cho mà xem!
Ghen gì đó…!cũng hai mấy tuổi đầu rồi, còn đi ghen bóng ghen gió!
Càng nghĩ Naruto càng không dám ngẩng mặt lên, mắt nhắm nghiền coi như không nhìn thấy hiện thực nghiệt ngã này.
Sasuke có cười nhạo cậu không?
Đương nhiên là có, không những cười nhạo mà còn cảm thấy tên ngu ngốc này đáng yêu chết đi được!
Sasuke tuy không nói, cũng không muốn nói nhưng kỳ thực hắn luôn có cảm giác khá chênh vênh trong chuyện tình cảm với Naruto.
Cũng không phải là do hắn làm chuyện gì có lỗi với Naruto hay Naruto làm chuyện gì có lỗi với hắn, mà đại khái là “cảm giác thiếu an toàn” “lo được lo mất” là bệnh chung của tộc Uchiha.
Riêng về chuyện Naruto đột nhiên bụp một cái tỏ tình làm cho chính vị Uchiha nào đó không dám chắc rằng tên ngu ngốc nào đó đã thực sự hiểu thế nào là “yêu” hay chưa mà đã vội vàng ra đến kết luận, rồi đến chuyện chính hắn bị “uy hiếp tinh thần” phải tỏ tình…
Đủ các sự kiện không hoàn mỹ như hoá thành một cái gai ghim trong lòng Sasuke làm cho hắn mỗi khi đụng đến vấn đề này đều có chút đứng ngồi không yên.
Thậm chí là tên Đội sổ nào đó vẫn đối với hắn xưng huynh đệ, chưa bao giờ tỏ ra ghen hay khó chịu khi hắn bị người khác đến gần lân la làm quen làm cho Sasuke không hiểu rốt cuộc là do Naruto phổi bò không để ý đến hay do cậu ta thật sự không có cảm giác gì!
Người ta nói còn ghen là còn yêu, hết ghen là hết yêu, đằng này tên ngu ngốc nào đó còn chưa ghen bao giờ…
Tóm lại việc này đã làm Sasuke canh cánh trong lòng một đoạn thời gian, không ngừng suy nghĩ về nó, thậm chí có lần tiêu cực nhất hắn còn nghĩ đến việc hai người hấp tấp quyết định từ “bạn bè” lên “người yêu” rốt cuộc là đúng hay sai.
Nhưng lần này hắn yên tâm rồi.
Sasuke thoả mãn thở dài một tiếng, cảm giác trống rỗng không thoải mái trong lòng rốt cuộc cũng tan đi, bây giờ trong lồng ngực chỉ còn một mảng nhiệt độ ấm dào dào dạt vô cùng dễ chịu.
Tuy biết rằng một lần ghen tuông nho nhỏ không chứng minh được gì, nhưng Sasuke không lòng tham, hắn chỉ cần một cơ hội tự xua tan đi sự bất an trong lòng là được.
Thanh niên Uchiha cúi đầu, đập vào mắt là một mảng da thịt săn chắc lộ ra bên dưới cổ áo, màu nâu khoẻ mạnh bóng loáng như miếng thịt tươi ngon được rưới lên mật ong làm cho tên nào đó từ trưa đến giờ chưa được hạt cơm nào bỏ bụng âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, cong lưng, hé miệng ngậm lấy phần da thịt kia, chậm rãi liếm cắn.

– Này! Sasuke, cậu đi tắm đi đã dattebayo! Bẩn chết đi được!
Naruto vội đem đầu hắn đẩy ra, Sasuke bị đẩy ra cũng không giận, mồm miệng không rõ lẩm bẩm nói:
– Ta đói…
Đói, rất đói, từ dạ dày đến trái tim đều rất muốn được lấp đầy.
Naruto bỗng khựng lại, cậu ngạc nhiên kêu lên:
– Cậu chưa ăn sao?! Nhưng thức ăn để trên bàn mà dattebayo!
Sasuke chỉ đem tay cậu lấy ra, tiếp tục vùi mặt vào phần xương quai xanh của đối phương để lại hàng loạt dấu hôn, chẳng hề để ý phát biểu:
– Không có cậu và đứa nhỏ, không muốn ăn.
Bữa ăn đối với Sasuke chưa bao giờ là việc cần thiết, hắn thậm chí có một quãng thời gian lang bạt chỉ dùng viên thực phẩm cho qua bữa, đến khi phát hiện viên thực phẩm không cung cấp đủ năng lượng cho việc luyện tập hàng ngày mới đi săn thú bổ sung chất dinh dưỡng.
Đối với hắn mà nói, ăn cơm chưa bao giờ là một quá trình hưởng thụ, nó chỉ là nhu cầu sinh tồn tất yếu mà thôi.
Hắn chăm chỉ ăn cơm, một là vì hai Naruto ăn cơm, hai là vì hắn có hai Naruto ăn cơm cùng, cho nên nếu hai điều kiện trên đều không thể thoả mãn thì đối với hắn, bữa cơm chẳng còn gì hấp dẫn hết.
Cho nên khi nó không ảnh hưởng đến việc sinh hoạt hoạt động hàng ngày thì bỏ một hai bữa chẳng có gì to tát cả – By vị Uchiha tuỳ hứng nào đó.
Nhưng đối với một người coi trọng chất lượng sinh hoạt, không bỏ qua bất kỳ một bữa cơm nào nếu có điều kiện như Naruto mà nói thì đây chẳng khác nào là một điều động trời.
Cơ hồ ngay lập tức, Sasuke bị cậu không chút lưu tình đẩy ra, Naruto đen mặt kéo tên nào đó xuống phòng bếp, ấn hắn ngồi lên ghế còn mình cầm lấy mấy đĩa thức ăn đem đi hâm nóng, một bên vẫn còn không yên lòng đe doạ:
– Cậu ngồi im đấy cho tớ dattebayo! Ăn cơm! Không ăn thì tối nay ngủ ở phòng bếp luôn đi!!
Sasuke chống cằm nhẹ giọng ừ một tiếng, chăm chú nhìn bóng lưng đong đưa kia, ý cười mềm mại sắp từ trong mắt trào ra đến nơi.
Hắn đâu cần cái gì quá quý giá hay cao cả, hắn chỉ cần cái người tên Uzumaki Naruto ngu ngốc này là đủ rồi.
………………!Hết chương 116…………
Vài điều muốn nói:
Nửa đêm phát cơm chó, tác giả tự viết còn tự thấy no, nay khỏi cần mò ăn đêm rồi~ *hạnh phúc lăn lăn trong chăn*
Ân, trên cơ bản chương này giải trí chút, chương sau lại tiếp tục rối rắm cùng cặp nhỏ e he he :>


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.