Naruto Yêu Ghét

Chương 117


Bạn đang đọc Naruto Yêu Ghét – Chương 117


Đợi đến khi ba người xuất hiện ở sân thượng liền thấy vị Jonnin kia không biết đã ở đó từ bao giờ, tay ôm khư khư quyển sách màu cam chăm chú đọc, ngay cả sự xuất hiện của ba người bọn họ cũng chẳng kéo nổi một ánh mắt của hắn.
Ba Gennin có chút không biết làm sao đứng trước mặt hắn, trong mắt ít nhiều đều có chút lúng túng, đặc biệt là Naruto, cậu nhìn trời nhìn đất nhìn đủ hướng nhưng duy nhất không chịu nhìn về người trước mặt.
Mặt trời lên càng ngày càng cao, sân thượng hứng trọn nắng nên càng ngày càng nóng, nhiệt độ cao khiến tâm trạng người bực bội, đặc biệt với ba đứa nhỏ, chúng nó không khác gì khiến bò trên chảo nóng, cảm giác ngay cả cao su bên dưới đế giày mình đang đi sắp chảy ra đến nơi rồi.
Naruto đã không hề quản trước người trước mắt là ai, đặt mông ngồi xuống đất lấy tay phe phẩy quạt gió, mặt đỏ bừng bừng.

Sasuke tuy vẫn duy trì dáng đứng nhưng đầu đã chúi xuống đất, mũi chân mất kiên nhẫn không ngừng mài mài.

Sakura thì lại không ngừng nhìn về phía Jonnin, định mấy lần mở miệng nhưng vẫn ngại không dám lên tiếng, mấy sợi tóc hai bên mai vì mồ hôi đã dính lên hai bên thái dương khiến cô vô cùng khó chịu.
Đến khi cả ba người có chút không chịu được nữa thì vị Ninja nào đó dường như đến bây giờ mới biết học trò mình đã xuất hiện, ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng đầy ngạc nhiên:
– A!
Ba người: …A, a, a cái đầu nhà ngươi ấy! Cái người này thật sự là Jonnin Chỉ đạo sao?!
Nghĩ đến đây thần sắc của ba đứa nhỏ không khỏi đều có chút vặn vẹo, tái mét, đặc biệt là Sasuke, mắt đứa nhỏ như sắp phun ra lửa đến nơi rồi!
Kakashi nhìn phản ứng thú vị của mấy đứa, cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái (tên hentai này =v=), hắn rốt cuộc cũng get được mị lực của chức Jonnin Chỉ đạo này ở đâu.
Không ngờ trêu đùa mấy đứa nhỏ cũng giảm stress tốt như thế này~
Vị Ninja tóc bạc nào đó tạm thời thu lại cặp sừng ác ma của mình, giấu giấu cái bản tính ác liệt kia vào bên trong, dựng thẳng lưng, chỉ trong chớp mắt, cái tên Ninja lười biếng nhàn nhã kia đã biến mất, thay vào đó là một Ninja có khí chất bén nhọn, rốt cuộc cũng có bộ dáng của một Jonnin.
(Nhưng đấy chỉ là làm màu thôi- by Kakashi.)
Ba Gennin thấy biến đổi đột nhiên của hắn đều vô cùng giật mình, vội vàng đứng nghiêm chỉnh.
– Tuy ta không hài lòng với ba người nhưng chung quy ngài Hokage đã phân ta nhận Đội 7 thì ta cũng rất ngại từ chối…!Vậy đầu tiên chúng ta sẽ giới thiệu một chút đi, như tên, sở thích sở ghét gì đó…
Kakashi vẫy vẫy tay, càng nói tư thế càng biến dạng, đến cuối cùng lại quay về bộ dạng hai tay đút túi, lưng còng xuống đầy mỏi mệt, quả thực là minh chứng sống cho câu “soái không quá ba giây”.

– Sao ngươi không giới thiệu trước đi dattebayo…
Naruto khó chịu ôm ngực lẩm bẩm, nhưng ở đây toàn là Ninja tai thính mắt tinh, cậu nói gì những người còn lại đương nhiên cũng nghe rõ, Kakashi quyết định rộng lượng tha thứ cho thằng nhãi này, liếc cậu một cái:
– Ta kêu Hakate Kakashi, các em có thể dễ thương kêu ta một tiếng Kakashi-sensei, sở thích gì đó rất nhiều, liệt kê không hết, sở ghét…!bỏ qua, mộng tưởng a…!không muốn nói~ Được rồi, em, giới thiệu đi!
Ngón tay Kakashi chỉ đúng thằng nhóc tóc vàng nào đó nãy giờ vẫn luôn khiêu khích hắn.
Naruto bị chỉ hiển nhiên vô cùng ngạc nhiên, đờ ra mất mấy giây, thông thường những giáo viên ghét cậu sẽ chẳng bao giờ để ý đến cậu, coi như người này không tồn tại, nếu bảo giáo viên nào răn mắng cậu xong mà vẫn còn để ý tới cậu thì trước giờ chỉ có thầy Iruka…!và cái người trước mắt.
Là cậu hiểu lầm sao…? Người này, không hề ghét cậu sao?
Nghĩ đến đây Naruto liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, vứt bỏ hoàn toàn thái độ buồn bực vừa rồi, tinh thần sáng láng đến mức khiến ba người còn lại phải ghé mắt.
Cậu bước lên phía trước một bước, dùng ngón cái chỉ vào ngực mình vô cùng lớn giọng nói:
– Em kêu Uzumaki Naruto! Thích nhất Ichiraku Ramen và cơm nii-san nấu! Ghét nhất tên nào đó! Tương lai chắc chắn em sẽ trở thành Hokage dattebayo!
“Tên nào đó”- Uchiha Sasuke: ….!Nằm nghe thôi cũng dính đạn là sao?
– Muốn trở thành Hokage sao? Mộng tưởng đáng khen đấy.

Nào, em, tóc hồng.
Kakashi gật gù, sau đó chỉ về thành viên nữ duy nhất trong đội.
– A!..
Sakura giật mình, một tay thò lên vân vê đuôi tóc dài, một tay khác có chút không biết để đâu vắt trước người, có chút căng thẳng nói:
– Em là Haruno Sakura! Em thích…
Nói đến đây cô bé vi diệu dừng lại, lặng lẽ liếc người bên cạnh rồi vội quay mặt đi, mặt đỏ hồng tiếp tục nói:
– Ghét, hẳn là không quá ghét cái gì, à, Ino! Cậu ta luôn chê em trán dô! Mộng tưởng…!là muốn được kết hôn với người mình thích…!

Vừa nói xong chính Sakura đã thấy hối hận, sao, sao tự dưng lại nói chuyện kết hôn gì đó…!kỳ cục vậy ở đây aaaaaa!!! Sasuke-kun sẽ nghĩ cô như thế nào đây?!
Sakura trong lòng bất lực ôm mặt gào thét, xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên.
Sasuke? Sasuke đương nhiên chẳng nghĩ gì hết, khi nghe đến cái tên “Haruno Sakura” kia thì hắn mới sực nhớ đến cái bức thư tình được truyền qua tay Naruto hôm đó, a, hoá ra là người này, hình như…!cái tên “Haruno Sakura” ở ngoài bìa thư còn viết sai chính tả…
(Sakura *đau lòng ôm ngực chết tức tưởi*: Sasuke-kun! Chúng ta đã ngồi cùng bàn hơn một năm rồi đấy, vậy là cậu còn không nhớ cả tên mình ư? Sao phũ quá vậy?!)
Kakashi lộ ra ánh mắt chết không luyến tiếc nhìn thành viên nữ duy nhất kia, trong lòng kêu rên.
Thôi xong rồi…!Sakura-chan, Sasuke-kun, Đội sổ.

Ba cái danh xưng đã nói lên tất cả.

Sao hắn lại đen đủi thế này, dẫm đúng cái đội có tình yêu tam giác luôn?!
Hai thằng nhãi kia thì không tính, nhưng đội viên nữ duy nhất cũng lại sống theo châm ngôn “tình yêu là lý tưởng sống” thế này thì…
Ôi trời đất ơi, bây giờ hắn đi làm Phản Nhẫn còn kịp không?
Kakashi buồn bực sờ mái tọc bạc của mình, nghĩ đến việc tương lai gần nó còn sẽ mọc ra những sợi tóc bạc thật sự, ỉu xìu chỉ nốt thành viên còn lại:
– Nào, còn em.
– Uchiha Sasuke, thích cà chua, ghét nhất tên ngu ngốc nào đó! Mộng tưởng, muốn trở nên mạnh mẽ để đem một người về!
Sasuke ngẩng cao đầu, từ đầu đến chân, từ lông chân đến chân tóc đều toát ra sự tự tin kiêu ngạo, đuôi lông mày hờ hững nhấc lên, xứng với đôi mắt to tròn đen nhánh thiêu đốt hưbgf hực ngọn lửa quyết tâm trông rất ưa nhìn, thực sự không làm nhục độ nổi tiếng xa gần của túi da tộc Uchiha.
Nói tắt lại là thằng nhóc này hiện tại như công đực xoè đuôi muốn thu hút sự chú ý của con cái, chỉ không biết “con cái” là ai ở đây.
Cũng chẳng cần biết “con cái” ở đây là ai, Sakura bên cạnh chỉ kém bưng mũi không cho máu mũi chảy ra.
Soái, quá soái, quá đẹp trai, quá ngầu, 10 điểm tuyệt đối Sasuke-kun ơi!!! – by vị tóc hồng đang vô cùng kích động nào đó.

Còn Naruto hoàn toàn không để ý đến vẻ bề ngoài hắn thế nào, vừa nghe hắn nói gì đã vô cùng tức giận nhảy dựng lên!
– Ai là ngu ngốc hả dattebayo?! Ai cần cậu thích! Thích thì thích không thích thì thôi, ông đây không cần!
– A, có người còn tự biết mình ngu ngốc kìa! Ta tưởng cậu còn không biết cơ chứ!
– Cậu %¥|$¥|€!!!!!
Kakashi đau đầu nhìn hai thằng nhóc đã lăn vào đánh nhau nhau, chỉ có thể bất lực nhìn sắc trời, trưa rồi, hôm nay cửa hàng kia có bánh đậu đỏ mới, nếu muộn chút nữa thì sẽ không kịp mất.
– Đến đây thôi, sáng mai năm giờ sáng đến sân huấn luyện ta sẽ kiểm tra xem các em có đạt yêu cầu không.

Giờ giải tán!
Nói rồi Kakashi phanh một tiếng biến mất, chỉ để lại hiện trường vô cùng hỗn độn.
Naruto và Sasuke: Hôm nay cậu chết với ta!
Sakura: Đây là đâu, tôi là ai, chưa gì đã kết thúc rồi sao?!
Đến khi hai thằng nhãi tăng động rốt cuộc dừng lại thì trên người cả hai đều đã xanh xanh tím tím một mảng, quần áo cũng dính đầy bụi đất, thậm chí còn cả dấu chân của đối phương, nhưng lần nào đánh nhau xong cũng là bộ dáng này nên cả hai đều không quá quan tâm, chỉ đến khi phát hiện ra đội viên nữ duy nhất vẫn còn đang đứng nhìn bọn họ thì mới thấy có chút xấu hổ, lặng lẽ liếc trộm nhau một cái, lại bắt gặp phải ánh mắt của đối phương thì đều quay ngoắt đi, từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh!
– Hừ!
– Hừ!
Sakura: Rõ ràng cái bộ dạng thiểu năng trí tuệ như hai đứa trẻ mẫu giáo đánh nhau thế này nhưng chẳng hiểu sao mình lại thấy no rồi, khả năng chốc về cũng không cần ăn cơm trưa nữa.
Đứa nhỏ tóc hồng cúi đầu lặng lẽ sờ bụng, có chút khó hiểu vì sao chưa ăn gì đã cảm thấy no, đến khi ngẩng đầu lên đập vào mắt lại là cảnh tượng nam thần của mình vẻ mặt cau có đi phủi quần áo cho tên ngốc tóc vàng nào đó, biểu cảm tuy vô cùng khó chịu nhưng lại không hề nặng tay, còn tên kia thì lại ngựa quen đường cũ từ trong túi lôi ra một lọ thuốc mỡ mà Sakura thề với thị lực mười chấm của mình là ở đáy lọ có ký hiệu gia tộc Uchiha, kéo lấy tay nam thần của cô bôi bôi vẽ vẽ, khung cảnh vô cùng hữu ái ấm lòng.
Sakura: Chẳng hiểu sao lại thấy no hơn rồi.
Khụ, kỳ thực một loạt hàng động này cũng chỉ là thói quen mà thôi.
Sasuke sẽ giúp Naruto phủi đi bụi đất trên quần áo vì quần áo tên này toàn quần áo sáng màu, nhìn rất rõ dấu vết đánh nhau, mà tên này lại phổi bò không thèm để ý rêu rao khắp nơi, có lần hắn còn bị thầy Iruka gọi vào phòng giáo viên vì bị nghi ngờ ẩu đả bạn học!
(Nghi ngờ gì nữa, không phải anh thì là ai :v?)
Cho nên hiện tại sau mỗi lần đánh nhau, Sasuke cho dù khó chịu đến mấy cũng phải giơ bàn tay quý giá của mình giúp tên tóc vàng ngu ngốc nào đó phủi bụi!
Còn Naruto mang theo thuốc chỉ vì nhìn mấy vết thương xanh tím trên làn da trắng của Sasuke vô cùng ngứa mắt.


Không hiểu sao các vết thương trên người cậu lành vô cùng nhanh, mấy cái như xây xước rồi bầm tím gì đó ngủ một buổi tối sáng hôm sau đã biến mất.
Nhưng tên Uchiha này thì khác.

Cái làn da được chiều chuộm này vô cùng cứng đầu, vết thương thì nhanh khỏi nhưng bầm tím lại rất lâu tan, có khi cả tuần còn chưa tan hết, Naruto nhiều lúc nhìn cánh tay mang theo vết bầm của hắn khua khua trước mặt mà thấy vô cùng ngứa mắt, chỉ đành cắn răng dùng thuốc mỡ nii-san để lại bôi cho hắn!
Cho nên với thái độ bao che cho nhau hai thằng nhãi này lại càng không kiêng nề gì, quả thực là dăm ba ngày không đập nhau một trận là thấy nhớ nhớ.
Sasuke từ thế giới kia mang đến rất nhiều thuốc mỡ vậy mà cái đống trong kho kia đã vơi một góc là đủ hiểu tần suất hai đứa nhỏ đánh nhau cao như thế nào rồi.
Sau khi cẩn thận tỉ mỉ bôi xong toàn bộ các dấu vết, lửa giận của Naruto cũng biến mất, lúc này cậu mới ngửa đầu nói với Sasuke:
– Nii-san mời cậu tới ăn cơm vào tối nay, nhớ đến đấy!
Động tác trên tay chợt khựng lại, biểu tình trên mặt đứa nhỏ tóc đen cũng đột nhiên căng chặt, chỉ thấy nó nhét tay vào túi, mím môi quay người đi:
– Không đi.
……………!Hết chương 115……..
Vài điều muốn nói:
Lâu lắm mới quay lại thế giới này làm cho đột nhiên không biết bắt đầu từ đâu cho nên tác giả phải đọc lại nhưng chương cũ nhưng vẫn thấy nó lạc lõng làm sao á :v kiểu “sốc văn hoá”…
Cái đoạn dưới thực ra toàn là đường không đó, tại vì viết quá mờ mịt cho nên ở đây tác giả phải giúp mọi người moi ra chút ha ha, không lại kêu cặp nhỏ này không ngọt thì chết.
Sasuke nhỏ có để ý đến việc mình sẽ bị gọi vào phòng giáo viên không? Đương nhiên là không!
Hắn chẳng qua chỉ cần có một cái lý do lại gần Naruto nhà hắn thôi, nhân tiện giúp tên nào đó nguôi giận.
Phải biết là phủi bụi cũng là một động tác rất thân mật đấy, ví dụ như bụi ở mông chẳng hạn khụ khụ!
Còn Naruto nhỏ thì dễ nhìn ra hơn chút, nói tắt ra là đau lòng Sasuke nhỏ, thế thôi!
Cho nên Đào ở bên cạnh đã bị thồn một mồm cơm chó ha ha ha!
Vầy thôi~ đừng quên cmt và tim tim nha mọi người~ nhớ chú ý sức khoẻ nha!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.