Bạn đang đọc Mùa thu tóc ngắn: – Chương 1.9
Bấm đến mỏi tay , vậy mà điện thoại lẫn máy nhắn của Đoàn Dũng vẫn không liên lạc được . Hạ Liên giận dữ ném máy xuống bàn . Cô hùng hổ lái xe đi . Chộp được gã quản lý , Hạ Liên mừng rỡ.
– Anh Đoàn Dũng đâu ?
– Tôi . tôi không biết.
– Anh là quản lý mà không biết thì ai biết đây ? Nói thật đi , nếu không tôi sẽ bảo công ty đuổi việc anh đấy.
– Cô Hạ Liên ! Đừng làm khó tôi mà.
– Nói đi ! Tôi muốn biết thôi . Ai làm gì anh ấy , hơn nữa ba tôi cũng đang tìm anh ấy.
– Cô đừng nói tôi nói nha . Anh Dũng đi gặp cô Bạch Thu , bạn của cô.
Đi gặp Bạch Thu ? Hai tai Hạ Liên lùng bùng , cô cắn mạnh môi mình tưởng chừng bật cả máu . Đồ phản bội ! Hạ Liên đùng đùng lái xe đi . Cô phải tát tay cái kẻ phản bội.
Đoàn Dũng rời nhà Bạch Thu chưa đầy 5 phút thì Hạ Liên cũng vừa đến . Cô nghiến răng nhìn dấu bánh xe ô tô còn in rõ trên nền cát.
Gâu . gâu . Con Mực chồm ra sủa . Hạ Liên giận dữ chụp cái cây ném vào nó . Bị đau , con Mực chạy cong đuôi vào nhà , nó vẫn không ngớt sủa ầm ĩ.
– Có im không Mực.
Bà Bạch bước ra ngỡ ngàng.
– Hạ Liên ! cháu không may rồi , Bạch Thu vừa đi.
Hạ Liên giả lả.
– Thu đi với ai vậy bác ?
– À ! Nghe nó nói là nhạc sĩ Đoàn Dũng ..
– Cháu biết rồi , cháu đuổi theo nó đây.
Hạ Liên de xe ra con lộ lớn , cô suýt tông vào Thắng . Nhận ra Hạ Liên , Thăng nhăn nhở.
– Cô Hạ Liên ! Trông cô đẹp và sang thật.
– Anh có gặp Bạch Thu không ?
– Có , mới tức thì . Có bạn trai đi xe hơi nên kiêu hãnh lắm.
1 ý nghĩ ác độc lóe lên trong đầu Hạ Liên , cô tắt máy xe , ngoắt Thắng lại gần.
– Anh thích Bạch Thu lắm , phải không ?
Thắng cười khả ố.
– Bạch Thu đẹp , ai mà không thích hả cô Hạ Liên ?
– Nếu tôi cho anh 10 triệu để anh biến Bạch Thu thành người của anh , anh dám làm không ? Lo gì khi ván đã đóng thuyền , nó phải ưng anh . 2 chị em lấy 1 chồng có sao đâu . Hay anh chê ít , thêm 2 triệu nữa nhé ?
– Chừng nào cô đưa tiền cho tôi ?
– Tôi không mang theo nhiều tiền . Anh nhận trước 5 triệu , thành công tôi sẽ đưa đủ.
– Được , được.
Thắng mừng húm , đưa 2 tay khúm núm nhận tiền của Hạ Liên .
– Cô tin tôi đi ! có số tiền này , cho dù Bạch Thu không về nhà , tôi cũng lên thị xã tìm.
Đóng cửa xe lại , Hạ Liên giận dữ lái xe đi , cô nhất định phải trừng phạt Bạch Thu . không khó khăn mấy , vòng qua mấy con đường thị xã , Hạ Liên nhận ra xe Đoàn Dũng . Anh đang cùng Bạch Thu trong 1 hiệu buôn xe Honda . Nhìn họ thân thiết bên nhau mà trái tim Hạ Liên trào lên niềm căm uất . Cô không thấy hối hận chút nào khi thuê Thắng chiếm đoạt Bạch Thu , đó là cái giá phải trả dành cho kẻ phản bội.
– Em đi xe cẩn thận , nghen Thu .
Bạch Thu mỉm cười.
– Anh cũng vậy , thành phố đông xe lắm đấy.
– Anh không muốn về chút nào cả, anh muốn được ở mãi bên em thôi.
– công việc đang chờ anh đó.
– Kệ nó ! Anh tắt máy nhắn lẫn điện thoại hết rồi . Khi ở bên em , anh không muốn bị khuấy động.
Siết mạnh tay cô thật lâu , anh mới chịu buông ra để đi.
– Tuần sau anh sẽ xuống đây.
Bạch Thu vẫy vẫy tay nhìn theo xe anh đến khuất . K` lạ, vừa xa anh đã thấy nhớ, không như những ngày có tình cảm với Trung Kiên .
– anh Dũng !
Hạ Liên bấm còi inh ỏi vượt qua xe Đoàn Dũng, anh ngạc nhiên nhìn cô.
– Sao em có mặt ở đây , Hạ Liên ?
– Em đi thăm Bạch Thu . Thấy 2 người thân thiết quá nên em đành đi về.
– Sao vậy ? Em có thể gặp Bạch Thu và anh , 3 chúng ta gặp nhau 1 cách vui vẻ có sao đâu.
– Anh vui và chịu khó đi về 1 tỉnh xa bụi mù như thế này vậy sao ?
Đoàn Dũng cười thay cho câu trả lời.
– Em lái xe đi trước đi.
– Ghé cây số mười lăm mua bưởi nghen anh Dũng ?
– Ừ.
Sang số cho xe chạy nhanh hơn , Hạ Liên thầm nghiến răng . Cô căm ghét vẻ mặt hớn hở hạnh phúc của anh.
o0o
Ục . ục . chiếc xe đang chạy ngon trớn bỗng kêu ục ục rồi tắt máy đứng lại . Bạch Thu đạp xe tháo mồ hôi , vậy mà nó vẫn cứ trơ trơ không chịu nổ máy.
Trời chiều , ánh nắng tắt hẳn, hàng cao su vừa cao vừa rậm 2 bên đường càng làm cho con đường tối hơn , Bạch Thu đành tắt bộ xe . Chốc chốc , cô lại đạp xe , nhưng máy trơ trơ không chịu nổ.
Thắng chạy xe vượt qua mặt Bạch Thu . Nhận ra cô , anh ta thắng xe lại.
– Ai như con Bạch Thu ?
Lý đập vai Thắng.
– Mặc kệ nó , anh dừng xe làm gì ?
– Cũng nên hỏi chị ấy 1 câu chứ.
Thắng vòng xe lại.
– Xe làm sao vậy , chi. Thu ?
Có ca? Lý nên Bạch Thu yên tâm , cô quệt mồ hôi trán .
– Không hiểu sao nó không chịu nổ nữa.
– Để tôi xem giùm cho.
Trước mặt vợ , anh ta trở nên hiền lành lễ phép . Lý khó chịu.
– Chiều rồi không chịu về còn ở đây . Về thôi !
Mặc kệ , Thắng dựng chống ngồi xuống xem xét xe cho Bạch Thu .
– Do lửa không đều nên ngộp xăng , để tôi tháo bu- gi ra lau cho.
Lý vùng vằng đứng tránh ra.
– Chị mới mua xe ?
– Ừ.
– Chà ! Không ngờ chị cũng có tiền nhiều quá . Của anh bạn nhạc sĩ thì anh ta quá ga- lăng . Mà phải , đẹp như chị, nói 1 tiếng, khối thằng đưa tiền , còn ba ..
Bạch Thu cau mày im lặng . Xưa nay cô không thích Lý , tính giống như mẹ ruột , lời lẽ lúc nào cũng toàn nộc độc . Lý vẫn không buông tha.
– Ối ! Mấy thằng cha nhạc sĩ mà , thấy gái đẹp thì tít mắ t. Muốn nó cưới hả, còn lâu.
Thắng lườm vợ.
– Em ít nói có được không ?
– Muốn tôi ít nói , anh mau chở tôi về nhà . Tôi đâu có biểu anh giúp nó , người như nó mà thèm anh à .
May là chiếc xe nổ máy , nếu không chắc chắn sẽ có cuộc khẩu chiến không tránh khỏi.
– Xe nổ máy rồi . Chị giữ ga nhỏ thôi , chạy từ từ , không thôi nó lại tắt máy nữa.
– Cám ơn dượng.
– Có gì đâu . Sáng mai chủ nhật chắc là chị không đi dạy , tôi sang chỉnh vít lửa giùm cho.
Thắng đi lại xe mình , gắt vợ.
– Hối người ta về còn đứng đó.
Chạy xe đi rồi , Bạch Thu còn nghe tiếng Lý oang oang mắng Thắng . Cô thở dài rẽ xe sang con đường khác.
– Ba !
Bạch Thu đẩy xe vào nhà , cô không vui lắm khi gặp ông trong nhà . Dẫu rằng từ lúc yêu Đoàn Dũng , cái nhìn của cô đối với cha có phần dễ chịu hơn.
– Con về tối quá vậy ?
– Xe ngộp xăng , nên con phải đẩy bộ 1 lúc.
– Ừ, tại con chưa quen với xe mới , sử dụng ít lâu nữa sẽ bình thường.
Bà Bạch vui vẻ.
– Con tắm rửa đi rồi ăn cơm . Ba con cho con cá chẻm to , bảo nấu canh chua ngó sen.
– Mẹ ..
Bạch Thu kéo mẹ khuất sau cánh cửa.
– Giờ này ba còn ở đây , bà ấy sang đây làm ầm ĩ bây giờ.
– Không sao đâu con.
– Mẹ cứ không sao đâu hoài ..
– Chủ nhà đâu rồi ? Chủ nhà đâu ..
Vật gì đó đổ loảng xoảng , Bạch Thu len vội ra trước , ông Bạch đang bị túm áo , ly tách trà trên bàn rơi cả xuống đất.
Ông nhăn nhó cố gỡ tay bà ra.
– Bà làm gì vậy ? Có buông tôi ra không ?
– Tôi không buông . Chiều xuống không thấy ông , tôi biết ngay là ông sang đây mà . Nói ! Ông lấy mười triệu của tôi ẹ con nó , có phải không ?
– Bà có buông ra không ?
– Không buông.
1 tay giật mạnh áo ông , 1 mặt bà ta quắt mắt quay nhìn bà Bạch.
– Bà tưởng muốn qua măt. tôi dễ lắm hả? Tôi đâu có ngu . Khôn hồn thì trả tiền lại cho tôi.
Đôi mắt rực lửa , hàm răng nghiến lại , bà ta hung hăng đá chân vào chiếc xe còn mới toanh cho nó ngã chỏng gọng , miệng gầm lên.
– Mua xe mới hả? Biết ngay mà . con mẹ già kia ..
Buông ông Bạch , bà ta lao ngay vào bà Bạch túm tóc.
– Con qủy già ! Mày muốn qua mặt bà hả? Không dễ đâu , tao đập vỡ mặt mày ra.
Bị túm tóc đau quá , bà Bạch cố vùng vẫy ngoi ra . Hết còn nhịn được nữa , Bạch Thu vung tay đánh vào mặt bà ta.
– Buông mẹ tôi ra.
Bị đánh , bà ta quay sang túm lấy ông Bạch bù lu bù loa.
– Về , ông về nhà rồi biết tay tôi.
Ông thiểu não đi theo . Bạch Thu giận dữ nhìn theo . Cô thấy khinh cha quá thể. Ông khiếp nhược như thế , hèn gì bao nhiêu năm qua , ông bỏ mẹ con cô . Chắc chắn mọi chuyện chưa dừng lại ở đây.
– Con đi tắm rồi ăn cơm.
– Mẹ có sao không ?
– Không , chỉ đau 1 chút thôi.
– Mẹ không nên hiền quá đối với loại người hung dữ như bà ta . Bà ấy tưởng bắt nạt được ba rồi bắt nạt cả mẹ và con à , đừng có hòng.
– Mẹ sợ con Lý , thằng Thắng kéo sang đây nữa ..
– Con không sợ bọn nó , phải thì thôi . Ăn hiếp người qúa đáng . Người có quyền là mẹ, không phải bà ta.
– Thu đâu ? Mày ra đây.
Lý ào ào như cơn lốc , tay cầm khúc cây to , miệng oang oang.
– Ủa ! Sợ rồi hả? Biết sợ thì ra đây quỳ dưới chân tao nè , còn bằng không ..
Bạch Thu khoanh 2 tay trước ngực, bình tĩnh bước ra .
– Bằng không mày sẽ làm gì tao ?
– Đập vỡ mặt mày ra.
– Đập được cứ đập.
Lý vung cây lên quật mạnh vào người Bạch Thu . Ối ! Khúc cây tầm vông nhằm ngay vào Thắng , làm Thắng hét tưởng chừng vỡ cả nhà.
– Trời ơi ! Sao em đánh anh vậy Lý ? Chết anh rồi.
Lý quăng khúc cây tầm vôn g, hoảng hồn nhìn dòng máu đỏ đang tuông ra trên đầu Thắng xuống mặt và xuống ngực áo.
– Anh Thắng ..
– Vừa lòng em rồi hả?
– Em đánh nó , ai biểu anh nhào vô chi vậy ?
Bà Bạch run rẩy đưa bông gòn và băng.
– Mau lau máu , khử trùng vết thương đi.
Băng bó cho chồng xong , Lý hung hăng quay lại.
– Hôm nay may ày . Đừng tưởng tao chịu bỏ qua cho chuyện mày đánh má tao đâu.
Thắng nạt đùa.
– Về !
Chỉ 1 buổi tối thôi , không biết bao nhiêu chuyện xảy ra.
Bạch Thu chán nản.
– Còn lưu luyến gì nơi này mà mẹ không chịu theo con về ở khu tập thể giáo viên hả mẹ? Mẹ có biết nếu như con cứ ở mãi ngoài ấy , lòng con cũng không yên khi nghĩ trong này , họ ăn hiếp mẹ, mà về nhà để đối diện với cuộc sống phức tạp như thế này , con không vui chút nào . Lẽ ra con không nên lấy tiền của ông ấy . Xưa nay , con vẫn đạp xe được kia mà.
– Bạch Thu ! Mẹ xin lỗi con . tất cả tại mẹ. Nhìn thấy con cứ đạp xe những mười mấy hai mươi cây số , mẹ lại đau lòng . Với họ, năm mười triệu có bao nhiêu.
– Con sẽ trả xe lại cho ông ấy . Mục đích của họ là đòi xe thôi.
Mâm cơm được dọn lên , món canh chua cá chẻm nấu ngó sen Bạch Thu thích , hôm nay không hấp dẫn được cô . Ăn cơm mà cô cứ tưởng như nhai đá sỏi.
– Hay . mẹ bán hết bầy gà , heo theo con về thị xã ..
Bạch Thu xúc động buông đũa , cô biết mẹ vì mình . Thực ra , cuộc sống của bà là được làm và gần gũi với những con thú bà nuôi dưỡng , chăm chút . 2 mẹ con nghẹn ngào nhìn nhau . không gian tĩnh lặng , chỉ có tiếng vạc sành kêu trong đêm.
Nghĩ đến Đoàn Dũng, lòng Bạch Thu ấm lại . Giờ này anh đang làm gì ? Có lẽ đang bên đàn , bấm lên từng tiếng rung ngân theo dòng cảm xúc.
Đọc tiếp Mùa thu tóc ngắn – Chương 1.10