Mùa thu tóc ngắn

– Chương 1.10


Bạn đang đọc Mùa thu tóc ngắn: – Chương 1.10

Lục tung dưới đáy tủ , Lý há hốc mồm nhìn xấp bạc mới tinh . Mắt cô vằn lên tia lửa dữ tợn . Ở đâu mà Thắng có đến ngần này tiền ?
– Em làm cái gì vậy ?
Mới đẩy cửa phòng , Thắng giật nảy người . Nhanh như cắt , anh ta lao lại chụp lấy cọc tiền trên tay vợ. Lý còn nhanh hơn cô giấu biến sau lưng, chiếu ánh mắt sáng quắc vào anh.
– Ở đâu anh có nhiều tiền như vậy ?
– Thì . anh để dành.
– Để dành mà tiền mới , lại thẳng băng khó tin.
– Thì . anh đổi ra . Em la lớn cho ba biết anh giấu tiền ở nhà này đi . Trả lại cho anh.
– Không trả. Em cất , để anh cất , anh uống rượu hết.
– Ừ ..
Cất cọc tiền vào người , Lý túm áo chồng.
– Nói ! Ngày hôm qua có đến 3 cú điện thoại của 1 cô gái gọi cho anh . Làn con nhỏ nào vậy?
– Ai biết.
– Anh mà không biết . Chuyện giấu tiền rồi con gái gọi điện những 3 lần . Tôi mà biết anh làm chuyện mờ ám sau lưng tôi , như ba ém tiền cho con Thu , là anh không yên với tôi đâu.
Thắng nhăn nhó xoa vào chỗ bi. Lý véo mạnh.
– Đau mà em . Anh có làm gì có lỗi với em , cho anh uống rượu say té sông té suối chết.
Lý nạt khẽ.
– Thề tầm bậy ! Chiều rồi , anh còn định đi đâu vậy ?
– Thì ra quán uống bậy 1 vài chai bia rồi về nhà chớ đi đâu.
Biết không đòi được số tiền bị vợ phát hiện , Thắng giả lả.
– Em cất tiền cho kỹ đó.
– Anh khỏi cần dặn.
Mới vừa đi qua cua quẹo , Thắng giật nảy người vì chiếc xe áp sát vào anh.
– Cô Liên !
Hạ Liên lạnh nhạt.

– Anh còn nhớ tôi , tại sao tôi gọi điện anh không trả lời ?
– Suốt ngày nay tôi bận việc ngoài nhà máy , định sáng mai gọi điện thoại cho cô.
– Gọi , gọi . Anh có biết nó sắp dọn nhà đi không ?
Thắng thảng thốt.
– Dọn đi ?
– Ừ . Đoàn Dũng hiện ở ngoài thị xã. Bạch Thu sẽ ra thị xã, anh đón nó ở rừng cao su rậm rạp , rồi lôi nó vào đó . Anh cầm nốt số tiền còn lại , nhớ phải cho thành công , không được thất bại.
– Tôi nhớ rồi.
Hạ Liên lại xe đi , cả 2 đều không nhìn thấy Lý nấp sau bụi cỏ hôi . Nếu không ghìm được , cô đã nhảy xổ đến túm lấy Thắng . Lý nghiến răng kèn kẹt . hèn gì chiều xuống là diện ra trò , còn giấu nhét tiền bạc ..
o0o
Gởi xe ở nhà quen , Thắng đi bộ lên vườn cao su rậm đứng chờ . Nghĩ đến giây phút được chiếm đoạt cô gái mình thầm yêu , trái tim anh ta rộn ràng lên . Để thêm can đảm , anh ta mở nắp chai rượu ngửa cổ tu 1 hơi.
Bóng chiều chập choạng , những cây cao su thay lá đã lâu trổ hoa trắng , trắng cả 1 khoảng trời . Mùi hoa cao su hăng hắc đến khó chịu.
– Tớ đang ở ngoài thị xã với anh Dũng, cậu không muốn xem anh ấy biểu diễn sao ? Ai cũng nôn nao chờ đón anh ấy , còn cậu , cậu là người yêu của anh ấy lại bỏ qua cơ hội động viên cổ vũ cho người mình yêu về tỉnh thành của mình biểu diễn sao ? Tớ cũng muốn làm lành với cậu . Lâu quá , bọn mình mới gặp nhau . Cậu mau ra thị xã đi.
Chính vì những lời ngọt ngào của Hạ Liên , nên Bạch Thu đã đi . Quãng đường dài 20 cây số cũng không đáng sợ lắm , nếu như vượt qua khu vườn cao su đang đầy bóng tối kia.
Đang chạy xe với tốc độ nhanh , Bạch Thu hoảng hốt giảm ga , chân đạp thắng vì 1 bóng đen đứng ngáng giữa đường.
– Anh Thắng ! Sao anh lại ở đây ?
– Xe của tôi hư phải gởi trên kia , định đón xe về . Bạch Thu đi thị xã à ?
– Ừ. Anh đứng chờ 1 chút , xem có xe nào thì quá giang về , tôi phải đi thị xã.
Thắng nhăn mặt.
– Giờ này có ai nữa . Hay Bạch Thu cho tôi quá giang lên trên này nhờ thằng bạn đưa về giùm ?
Bạch Thu ngần ngừ , nhưng nhìn chiếc băng quấn còn trên đầu hắn , cô lại không nỡ . Dù gì anh ta cũng từng đỡ giùm cô 1 cây tầm vông.
– Có được không Bạch Thu ?
– Anh chở tôi lên đó đi.
Thắng giấu vẻ mừng rỡ , con mồi đã sụp bẫy của hắn . Bạch Thu ngồi lên xe , cô tạo 1 khoảng cách giữa mình và hắn.
– À ! Vết thương trên đầu anh lành chưa vậy ?

– Cũng sắp lành rồi . Hôm đó phải lên thị xã khâu đến 5 mũi lận đó . Con vợ tôi nó dữ quá trời , không hiền lành như Bạch Thu .
– Sắp đến chưa anh Thắng ? Ủa , Anh quẹo vào vười cao su chi vậy ? Quẹo ra anh Thắng.
Mặc! Thắng cho xe chạy nhanh vào con đường mòn trong rừng cao su . Bạch Thu sợ hãi.
– ngừng xe lại , quay ra ! Nếu không tôi nhảy xuống đó.
Xe vào được nửa rừng cao su , khu vườn quá um tùm càng tăng thêm bóng tối , Thăng yên tâm thắng lại . Bạch Thu nhảy xuống xe.
– Anh trả xe lại cho tôi.
– Em vội ra thị xã làm gì ? Ngồi đây nói chuyện với anh 1 lát , rồi anh đưa em đi thị xã thôi mà.
Miệng nói , chân Thắng đá vào chống xe bât. ra giữ chiếc xe đứng yên , hắn đưa tay ôm lấy Bạch Thu . t lách người qua, cô quay đầy chạy thục mạng ra con lộ. Chỉ cần phóng mấy bước , Thắng tóm được Bạch Thu . Giữ chặt cô trong vòng tay mình , hắn cười khẽ.
– Em ngoan ngoãn đi nào . Anh tìm cơ hội này lâu lắm rồi . Hãy vui vẻ lên , anh sẽ cư xử tốt với em . Anh yêu em mà Thu.
Hắn hôn cô , Bạch Thu vùng vẫy tránh nụ hôn nồng mùi rượu . Cô đánh xé hắn lung tung . Mặc , hắn thô bạo xé toan chiếc áo cô đang mặc . Trong bóng đêm , mắt hắn rực sáng như mắt dã thú.
– Buông tôi ra , đồ khốn nạn.
– Đồ khốn !
Tưởng đã chiến thắng , bất thình lình 1 cú đánh như trờ giáng vào lưng . Thắng đau đớn buông Bạch Thu ra . Mặt hắn xám ngắt trong bóng tối nhá nhem.
– Lý . em ..
– Tôi tưởng anh với con qủy đi xe hơi láng bóng , ai dè anh với chị tôi . Về , về nhà anh biết tay tôi.
Quay sang Bạch Thu , Lý chua ngoa.
– Mày biết nó thích mày , vậy mà cứ muốn đi chung với nó . Hôm nay tao tha , bắt gặp lần thứ 2 , tao xé cả hai đứa ra , liệu hồn !
Túm áo chồng , Lý lôi sệt Thắng đi . Bạch Thu kéo lại chiếc áo rách 1 phần trước ngực . Nông nỗi này , cô chỉ còn nước quay về nhà . Bạch Thu vừa đi vừa khóc . Cô không còn thấy hối tiếc lưu luyến khi rời bỏ nơi chôn nhau cắn rốn để đi.
o0o
Hơn mười giờ , Hạ Liên xoa 2 tay vào nhau nhẹ nhõm . Bạch Thu không đến , có nghĩa . giờ này cô ta đang nằm khóc ở 1 xó xỉnh nào đó . Mặt mũi nào còn gặp Đoàn Dũng . Xong tiết mục biểu diễn , Đoàn Dũng bước xuống ngồi cạnh Hạ Liên .
– Anh Dũng ! Có hơn mười giờ , vậy mà Bạch Thu đâu có đến.
– Không sao đâu . Ngày mai cô ấy còn phải lên lớp dạy học , cũng không cần thiết phải có mặt.

– Em lại nghĩ khác . Khi đã yêu ai , em cần có người ấy xuất hiện luôn bên mình . có khi nào anh nghĩ Bạch Thu thích người đàn ông khác hơn anh ? Em nghe nói anh Thắng cũng đeo đuổi Bạch Thu lắm.
Đoàn Dũng bật cười.
– Em nghĩ thế nào mà lại quan trọng việc Thắng đeo đuổi Bạch Thu ? Anh ta là em rể của Bạch Thu kia mà . Trông tướng anh ta bậm trợn như dân du đãng , Bạch Thu sợ anh ta như sợ ma vậy .
– Anh lầm rồi and Dũng ! Đôi khi người phụ nữ lại thích những người đàn ông mạnh mẽ . Ở thôn quê , người ta không quan trọng chuyện 2 chị em lấy 1 chồng đâu.
Đoàn Dũng lắc đầu.
– Em quên Bạch Thu là nhà giáo à ? Anh tin Bạch Thu yêu anh.
Hạ Liên lịm người , câu nói của anh làm cho cô nổi giận , cô chỉ muốn hét vào mặt anh : “Được , để ngày mai thử xem nó có còn dám gặp để yêu anh nữa hay không ?”.
Chưa chịu buông tha , Hạ Liên đứng lên.
– Đêm nay có trăng , trăng mười bảy sáng lắm , hay em với anh cùng đi gặp Bạch Thu . Trăng ở vùng quê thú vị lắm , đi nghen and Dũng .
Không đợi anh đồng ý , Hạ Liên kéo anh đi.
Vầng trăng treo lơ lửng , bầu trời trong vắt , 1 màu sáng trắng dịu dàng lan tỏa . Đoàn Dũng thích thú nghiêng mình qua khung cửa kính.
– nếu như em không kéo anh đi , chắc là chưa bao giờ anh thưởng thức được đêm trăng huyền diệu như thế này . Em nghe xem , mùi sương đêm ẩm ướt trên cỏ làm anh nhớ bài thơ Xuân Diệu , em có muốn nghe không Liên ?
– Dạ, muốn lắm chứ . Anh đọc đi.
Đoàn Dũng không để ý tay Hạ Liên đang nắm tay anh , anh nhắm mơ màng hát khẽ .
“Em là 1 ngôi sao mới băng.
Xuống đây đi với anh đêm trăng.
Hai con mắt dễ thương dễ ghét.
Đôi mắt nguồn mặn nồng tha thiết.
Em đưa anh vào trong bóng trăng .”.
– Anh Dũng !
Hơi thở ấm nồng phả lên mặt Đoàn Dũng , anh mở choàng mắt ra , gương mặt Hạ Liên sát vào mặt anh . Anh đẩy nhẹ cô ra ngồi ngay lại.
– Em lái xe đi chứ , sao lại dừng xe ở đây ?
Tựa cằm lên cánh tay anh , Hạ Liên nghẹn ngào.
– Lẽ nào anh không biết em yêu anh ? Chúng ta có gần 2 năm quen nhau , gặp gỡ nhau trên mạng , lẽ nào em không có vị trí nào trong trái tim anh hả anh Dũng ?
– Anh nói rồi , anh chỉ yêu Bạch Thu . Còn tình cảm với em , anh xin lỗi ..
– Xin lỗi.
Hạ Liên khóc òa.
– Em ghét kiểu cách của anh . Bạch Thu có gì hơn em , anh nói đi ? 1 ông cha nhu nhược bỏ rơi vợ con , 1 bà mẹ quê mùa bẩn thỉu suốt ngày chỉ sống với bầy gà , heo , chó . Còn em , em cho anh tất cả.

– Rất tiếc , anh lại chỉ có yêu Bạch Thu .
– Anh yêu Bạch Thu hay vì nó là hình bóng của chị Hoài Thu ?
– Không phải . Nếu em không thích đi nữa , chúng ta quay về thị xã, có xe đưa anh về thành phố.
Biết Đoàn Dũng giận , Hạ Liên ngồi ngay lại.
– Không , chúng ta đến nhà Bạch Thu . Em xin lỗi vì trong 1 phút bức xúc đã lớn tiếng với anh.
Cả 2 im lặng , xe vẫn lăn nhanh bánh trên con đường đầy bóng tối.
– Bạch Thu ơi !
Hạ Liên hồi hộp gọi cửa , cô mong đợi 1 gương mặt đẫm nước mắt ..
– Ai đó ?
Bà Bạch la con Mực , rồi bật sáng ngọn đèn hiên. Nhận ra Hạ Liên , bà ngạc nhiên.
– Giờ này sao cháu ở đây Hạ Liên ?
– Bạch Thu đâu bác ? Cháu chờ nó mãi không thấy đến , nên đi tìm.
– À ! Ban chiều nó có đi , nhưng xe hư lại về.
– Xe hư ?
Hạ Liên lớn giọng.
– Thu ơi ! Ngủ hay thức vậy ? Có tớ với anh Dũng tìm nè.
Bạch Thu vén màn bước ra , câu nói của Lý ám ảnh cô mãi : “Tôi tưởng anh đi với con qủy đi xe hơi láng bóng”. Đi xe hơi ở vùng quê này chỉ có Hạ Liên thôi . Chẳng lẽ . bình thản như không có chuyện gì xảy ra , Bạch Thu mỉm cười.
– Mắc công cậu và anh Dũng quá . khuya rồi , tìm mình làm gì , sáng mình cũng ra thị xã thôi mà.
Cô kéo ghế cho Hạ Liên và Đoàn Dũng , anh lo lắng nhìn cô.
– Xe lại hư nữa hả em ? Coi chừng xú páp xăng đó.
– Dạ, chắc là phải thay thôi . Chừng nào anh về thành phố ?
– Gặp em rồi , chắc 1 lát anh về luôn . Có cần anh phụ dọn nhà không ?
– Dạ, cũng không có gì , chỉ có quần áo và ít vật dụng cá nhân.
– Vậy anh phụ em ngày mai nhé !
– Dạ.
Hạ Liên ngồi cúi gằm , cô tức Thắng đến vỡ mật ra thôi . Vậy mà chiều nay anh ta hứa chắc như đinh đóng cột . Bạch Thu ra thị xã , anh ta dễ dàng gì tiếp cận được nữa . Xem như mười triệu bạc của cô bay vèo , lãng phí mà không mang lại kết qủa gì hết . Đã vậy bây giờ còn chứng kiến cảnh cả 2 yêu nhau , Đoàn Dũng tận tình lo lắng cho Bạch Thu . Càng nghĩ , Hạ Liên càng cay đắng . Cô giận dữ chạy nhanh ra xe, hằn học ngồi vào xe nổ máy sang số cho xe phóng vọt đi với vận tốc kinh khủng.
Đọc tiếp Mùa thu tóc ngắn – Chương 1.11


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.