Mộng Ảo

Chương 40: Cạm Bẫy.


Đọc truyện Mộng Ảo – Chương 40: Cạm Bẫy.

Qua hai ngày thi đấu gần như hoàn hảo nó đã giành chiến thắng ở ba trận đấu liên tiếp và một trận hoà lượt tiếp theo, vì thế mà nó chính thức được vào trận bán kết. Thầy Vũ vẫn luôn tự hào về nó và không nghi ngờ thực lực của cô học trò, vì vậy thầy không hề hỏi về hành động mất tích của nó trước lễ khai mạc để tinh thần thi đấu của nó không vì thế mà bị ảnh hưởng. Chỉ là thầy có hơi bất ngờ về vết thương ở trên mặt của nó. Nó thì không lo lắng nhiều, chủ yếu là vết thương ở chân của nó may mắn đã không ảnh hưởng gì trong lúc thi đấu. Nó không hề chủ quan vì những vòng loại thật sự nó cũng không hề dám lơ là mới có thể giành chiến thắng, các tuyển thủ năm nay được đánh giá khá cao về chuyên môn, năng lực hơn kém nhau không nhiều.
Mọi thứ đối với nó đều ổn, chỉ là đã sắp tới ngày thi đấu cuối cùng của nó nhưng nhỏ vẫn chưa có ở đây. Nó lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của mẹ nhỏ nên đã gọi nhiều lần nhưng nhỏ đều không nghe máy hay nhắn tin lại, nó có cảm giác rất kỳ lạ nhưng lại chẳng thể làm gì khác trong lúc này. Chỉ mong muốn mọi thứ với nhỏ đều tốt đẹp! Có như vậy nó mới yên tâm được. Chiều nay sẽ là trận thi đấu bán kết của nó với nữ đối thủ của tỉnh Bình Định, nó đã phân tích rất kỹ cách đánh của cô gái đó. Thật sự sẽ không hề có sự nhân nhượng, tuy nhiên các chiêu thức của cô gái rất bài bản và cũng không có quá nhiều sự đột phá. Nó có thể nhận thấy được tốc độ chính là ưu điểm mà cô gái này có, nó đã suy nghĩ thật kỹ những nơi cần phòng thủ tốt nhất. Ngồi gọn trên ghế sofa của khách sạn, nó chăm chú vào những cảnh quay trên video về cách đánh của cô gái. Video ở đâu mà có ư? không ai khác chính hắn đã đưa cho nó tối qua. Cũng phải cảm ơn hắn rất nhiều, trước khi thi đấu với bất cứ đối thủ nào hắn đều tìm những tư liệu của họ cho nó xem và cùng phân tích cách ra tay của họ với nó. Nó mà không xem hoặc chán nản, hắn liền nói sẽ bắt cóc nó không cho nó thi đấu nữa, không biết từ lúc nào hắn trở thành người đưa ra quyết định cho nó rồi. Hôm nay có cảm giác thật buồn chán, hắn không xem cùng với nó được vì có cuộc họp quan trọng ở công ty.
Nó lơ mơ vì những hình ảnh cứ tiếp diễn trên màn hình vô tuyến mà ngủ gật không hay biết. Trong giấc mơ kỳ lạ, ngôi nhà nó ở rung chuyển điên cuồng có khi nào lại có động đất giữa trung tâm thủ đô. Mọi thứ hoàn toàn là một đống đổ nát, nó gần như đã rơi xuống từ đỉnh nhà cao nhất của Thành phố thì giật mình tỉnh giấc, có cái cảm giác vẫn rợn người. Nghe có tiếng “rung” nó nhìn ghế bên cạnh nó là chiếc điện thoại với hiển thị cái tên quen thuộc khiến nó vui vẻ mà quên đi mọi thứ vừa rồi nhanh chóng bắt máy:
-Mai mốc kia! Sao bây giờ mới gọi lại cho tao hả? Mày biết tao lo muốn chết không?
-Nhi ơi! Cứu… tao! Tao… sợ lắm.
Sự sợ hãi trong giọng nói của nhỏ kèm theo tiếng khóc nghẹn, làm cho nó gần như muốn nổi đoá lên mà hét vào điện thoại:
-MAI! MÀY LÀM SAO? MÀY ĐANG Ở ĐÂU? NÓI NHANH!
Nhưng nó gần như chết lặng, khi giọng nói trên điện thoại lúc này không phải là của nhỏ nữa mà là giọng nói của một người đàn ông xa lạ với sự đe doạ khiến tim nó gần như ngừng đập lắng nghe từng câu chữ.
-Đỗ Nguyệt Nhi! Bạn gái của mày đang ở trong tay tao. Nếu muốn cứu bạn của mày hãy tới cứu lấy nó và nên nhớ hãy đi một mình. Nếu mày dám gọi cảnh sát hay mang theo bất cứ người nào tới thì hãy chuẩn bị nhặt xác của nó về. Mày nhớ chưa?
Nó không suy nghĩ gì nữa, trả lời nhanh chóng và dứt khoát:

-Được! Hãy cho tôi địa chỉ! Các người không được làm hại cậu ấy nếu không có chết tôi cũng sẽ không tha cho mấy người.
Bên đầu dây vang lên một nụ cười khả ố và đáng sợ, hắn nói như đùa cợt nhưng mang đầy sự răn đe:
-Mày cứ lo giữ lời trước đi. Địa chỉ sẽ được gửi trong tin nhắn sau mấy giây khi tao kết thúc cuộc gọi. Mày có 30 phút nếu không bạn mày sẽ chết! Tao không thích nói đùa, một mạng đổi lấy một mạng.
Nó có một suy nghĩ thoáng qua nhưng liền nghe thấy tiếng nhỏ thất thanh qua điện thoại:
-“CÚT RA! KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI! ĐỒ BIẾN THÁI!”
Nó sợ hãi không suy nghĩ gì nữa mà trả lời nhanh chóng như quát tháo:
-ĐƯỢC! GỬI LUÔN ĐỊA CHỈ CHO TÔI! KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI CÔ ẤY NẾU KHÔNG MỌI THỨ COI NHƯ CHẤM DỨT.
Nó vừa nói xong từ cuối cùng điện thoại đã ngắt liên lạc, mọi thứ trong cơ thể có cảm giác như bị thiêu cháy khi đã một phút không có một tin nhắn nào đến. Nó lo lắng điên cuồng sợ hãi sẽ không kịp thời gian và nhỏ sẽ bị hại.
Không còn có thời gian để suy nghĩ gì nữa, nó lao nhanh ra cửa để bắt taxi. Do chạy vội mà không chú ý, nó nhanh chóng va phải một người đi ngược lại làm người đó ngã dúi xuống ở sảnh khách sạn. Vội vàng cúi đầu gấp gáp mở lời “Xin lỗi” nó nhận ra có điều gì đó rất quen ở người phụ nữ này, chiếc kính râm văng xuống bên cạnh, người phụ nữ không hề hay biết nhìn nó trong lo lắng. Một điều nó có thể nhận ra quá dễ dàng chính là đôi mắt màu cà phê thật sự rất đẹp và quen thuộc đập vào ánh mắt, nhưng nó không thể tập trung lâu khi tiếng tin nhắn đến khiến nó vội vàng gập nửa người xin tha thứ sau đó chạy đi hướng cửa chính bắt taxi nhanh chóng rời đi.

Nhân viên lễ tân trong khách sạn lo lắng đến gần nhặt lên chiếc kính râm, sau đó đỡ người phụ nữ dậy và mở lời giải thích:
-Đó là một khách hàng của khách sạn chúng tôi, cô bé đó rất ngoan và hiểu biết nhưng không biết sao hôm nay lại gấp gáp và hành động như vậy. Mong phu nhân tha thứ.
-Tôi không sao? Nhưng không biết vì sao cô bé gấp gáp vậy?
Người phụ nữ nhận lại chiếc kính của mình từ tay cô gái có chút hơi ngạc nhiên, nhưng còn có những thứ quan trọng hơn vấn đề này.
Sau câu hỏi, nhân viên lễ tân trả lời hết sức lịch sự:
-Tôi cũng không rõ thưa phu nhân! Cô bé có tham gia thi đấu karate tuy nhiên tôi nghe nói chiều nay mới có trận đấu không hiểu sao cô bé lại đi đâu vào lúc này.
Nhanh chóng mở lời “Cảm ơn”, người phụ nữ không hề chậm trễ nhanh chóng chạy ra hướng cửa khách sạn bắt taxi tại đây và chạy nhanh theo hướng chỉ của người tài xế về hướng xe con bé đang ngồi vừa rời khỏi trong ít phút. Trên khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng và bất an.
***

Địa chỉ mà nó phải tới là một khu vực hẻo lánh ở ngoại thành, nó lo lắng bất an nhìn đồng hồ vì bác tài xế nói đi nhanh nhất cũng sẽ mất tới 25 phút, chưa kể nếu gặp phải vấn đề gì trên đường sẽ bị trễ thời gian. Nó sợ hãi nếu như không kịp giờ mọi thứ sẽ không thể cứu vãn. Trong lòng như hàng nghìn con kiến đang bò mọi ngóc ngách, từng giờ phút trôi qua trong sự căng thẳng tột độ. Nó chẳng thể làm gì lúc này, gần tới địa điểm như trên tin nhắn thì có cuộc gọi từ hắn tới. Nó vừa bấm nghe thì nhanh chóng có cuộc gọi khác gọi tới là của Mai, nó chẳng thể nào bỏ lỡ. Tắt nhanh cuộc gọi của hắn để nhận cuộc gọi quan trọng hơn. Giọng nói của người đàn ông vang lên sắc lạnh và khiến nó ngộp thở:
-Mày chỉ còn có một phút, chắc con nhỏ này không hề quan trọng với mày rồi.
-KHÔNG! TÔI VẪN ĐANG TRÊN TAXI, TÔI CHỈ CÁCH ĐÓ 1500M NỮA. TÔI NHẤT ĐỊNH TỚI KỊP. CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC LÀM BẬY.
-Vậy hãy nhanh chóng xuống xe đi! Chúng ta chơi một trò chơi vui, nếu mày chạy tới đây trong vòng 5 phút cộng với 1 phút còn lại nếu mày tới kịp nó sẽ sống. Nếu mày còn ngồi taxi tới đây thì mày biết kết quả như thế nào rồi chứ?
-ANH BỊ ĐIÊN SAO? TÔI LÀM SAO CÓ THỂ?
-Ồ! Mày còn trẻ những cái đó nhất định không khó khăn gì. Hay vì mày không muốn cứu con nhỏ này nữa? Tao không đùa, mày làm tao mất vui rồi, chỉ còn lại 5 phút cho mày lựa chọn. Chạy hay nó chết?
Nó gần như điên loạn trả lời hắn trong vô thức:
-ĐƯỢC! 5 PHÚT! CÁC NGƯỜI NHẤT ĐỊNH PHẢI GIỮ LỜI.
-Đừng có nghĩ ra điều gì vớ vẩn mày nên nhớ mọi hành vi của mày đã ở trong tầm kiểm soát của chúng tao.
-TÔI BIẾT!
Cuộc gọi kết thúc, nó gần như điên lên khi quá vội vàng đã không mang trên người dù là một đồng xu để trả tiền taxi. Không còn gì để vương vấn khi tính mạng con người mới là quan trọng nhất, nó giật mạnh chiếc vòng cổ bằng vàng trắng do nội tặng cho nó vào sinh nhật năm nó mười tuổi và nói gấp gáp:

-Bác nhất định không được bán nó, con nhất định chuộc lại nó bằng mọi giá.
Nói xong, nó lao ra khỏi xe hướng vào sâu trong khu rừng rậm rạp và vắng ngắt. Mọi không gian như ngưng đọng chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của nó, có cảm giác bàn chân đã tứa máu khi nó mang chiếc giày thể thao cứng ngắc không có tất vì sự vội vàng. Nó đau, nước mắt chỉ trực muốn tuôn ra nhưng chưa bao giờ nó có thể bình tĩnh được như vậy trong chính lúc này, mũi chân như có ngàn cây kim đâm chích liên tục khiến nó muốn ngã khuỵ nhưng lại chẳng thể khi thời gian đang đếm ngược từng giây phút. Nó sợ nó sẽ không tới kịp và người bạn nó yêu thương nhất sẽ rời xa nó mãi mãi. Không dù có phải chết nó cũng mong muốn nhỏ được sống. Mọi thứ trong không gian rộng lớn rung lên với những cơn gió nhẹ như đang khóc thương cho cô gái nhỏ bé kiên cường không hề gục ngã.
Các cuộc gọi của hắn liên tiếp hiện lên trước màn hình khiến nó càng thêm bấn loạn, không suy nghĩ hay có thể có sức lực tiếp cuộc gọi của hắn, nó quăng chiếc điện thoại đi nhanh chóng để tập trung lại những tinh thần cuối cùng còn sót trong hơi thở gấp gáp. Nó chẳng hay biết chiếc điện thoại vẫn rung lên không ngừng trong bụi cây lạnh lẽo.
Nó chỉ chạy, chạy điên cuồng không biết đã mất bao lâu cho tới khi nhìn thấy một ngôi nhà hoang bằng lán dựng lên của những người khai thác gỗ trái phép. Nó không còn có cảm giác sợ hãi khi mọi thứ gần như tan chảy trong khí quản với những hơi thở khó nhọc.
Căn nhà im lìm hoang sơ, nó chỉ sợ hãi nếu như nó đã tới sai địa chỉ thì thật sự không dám nghĩ mọi thứ sẽ thành ra sao đây? Nó vội vàng đẩy nhanh cánh cửa bằng rơm phủ khiến ánh sáng nhanh chóng len lỏi vào trong căn nhà tăm tối. Nó nhìn thật sâu với sức lực cạn kiệt, một hình dáng quen thuộc đập vào trong ánh mắt, nhỏ đứng phía cuối gian phòng bị trói chặt và nước mắt đầm đìa vì sợ hãi. Nó thở phào nhẹ nhõm bước từng bước thật chậm tới gần và cố gắng nói với nhỏ bằng giọng trấn an:
-Mai ah! Không sao rồi. Tớ ở đây bên cậu. Chúng ta…
Câu nói của nó đã bị cắt đứt khi sức lực cuối cùng của nó nhanh chóng bị dập tắt với cái cảm giác đau buốt sau gáy. Từ từ ngã xuống một câu nói khiến cho thần chí nó gần như chết đi hoàn toàn:
-Mày đã tới quá muộn!
Tiếng cười vang lên trong không gian quá đáng sợ, nó khóc trong tiềm thức khi mọi thứ đã mù mịt và thay bằng một màu đen thăm thẳm và gần như không có đáy. Nó một lần nữa có cảm giác rơi xuống hố sâu của địa ngục chỉ còn là những câu nói trong suy nghĩ cuối cùng còn có thể hiện hữu.
“KHÔNG! TÔI KHÔNG TỚI MUỘN! XIN ĐỪNG LÀM HẠI! XIN HÃY THA MẠNG! LÀM ƠN!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.