Mộng Ảo

Chương 41: Trò Chơi Sinh Tử.


Đọc truyện Mộng Ảo – Chương 41: Trò Chơi Sinh Tử.

Quay lại buổi tối trước hôm diễn ra trận bán kết thi đấu của nó và đối thủ Bình Định. Nó ngồi trên ghế sofa khách sạn chờ hắn tới đưa những cuốn băng hình về các trận đấu từ trước của đối thủ vào ngày mai, cảm thấy chán nản nó lướt face mong muốn biết ít nhiều về nhỏ mấy hôm nay. Vì đã đặt chế độ theo dõi nên khi nhỏ vừa đăng status nó liền có thể nhận được thông báo và vào trang tường của nhỏ xem xét, một câu nói thật ngắn gọn nhưng khiến nó vô cùng khó hiểu.
“ Hãy cho tao một cơ hội được nhận sự tha thứ từ mày! Hạnh phúc nha!”
Nhỏ không hề tag một ai đó, nên nó có cảm nhận những câu nói này thật sự là để dành cho nó nhưng vì sao vậy? có cái cảm giác nghi hoặc nó nhanh chóng comment và gửi messenger cho nhỏ nhưng dấu chấm màu xanh đã tối thui, nhỏ out ngay sau khi đăng bài viết và không mong muốn một sự hồi đáp nào hết? Có cái cảm giác như bị dấu giếm điều gì đó nó bấm số của nhỏ và gọi liên tiếp hai cuộc đều không có ai bắt máy. Đây là điều kỳ lạ nhất từ trước đến nay với nhỏ, chẳng thể làm gì khác nó gửi liền ba tin nhắn chỉ với một cái tựa: “Gọi lại cho tao khi mày cầm máy!”
Có cảm giác toàn thân lạnh cóng, nó leo nhanh lên giường và chui tuột vào chăn để lấy lại sức sống. Cái cảm giác lo lắng và bất an cứ quẩn quanh trong tâm trí, vừa lúc đó hắn gọi nó để lấy băng đĩa. Nó chẳng thể thoải mái khi mà chuyện của nhỏ vẫn chưa rõ ràng.
Không muốn rời khỏi giường trong thời tiết giá buốt nhưng hắn cứ một mực muốn nó phải xuống đi dạo cùng hắn, nó chần chừ không muốn ra khỏi giường mà giả vờ như đã ngủ quên. Nhưng cái ý định của nó sụp đổ ngay khi hắn gửi một tin nhắn đến, làm nó vội vàng bật dậy. Cũng là vì nguyên văn của tin nhắn là như thế này: “Cho em 5’ chuẩn bị! Nếu em còn không chịu xuống, tôi sẽ lên tận nơi khiêng em đi! Và em nghĩ tôi có dám làm hay không? Em có hối hận cũng sẽ muộn thôi.”
Lật đật bay ra khỏi chăn và mặc nhanh chiếc áo khoác siêu dày, nó tin là hắn chắc chắn dám làm. Hơn nữa những chị nhân viên ở đây đã bị hắn làm cho loá mắt, sẵn sàng làm theo yêu cầu của hắn mà phá cửa phòng nó nếu hắn nói nó bị sắc khí gas hoặc có ý định ngu ngốc nào đó ở trong phòng! Không nên ngu ngốc mà chơi trò chơi mạo hiểm với hắn.
Nó lao nhanh ra khỏi phòng, chạy tới cầu thang máy trước mặt với chỉ trong nháy mắt vì nó biết thang máy đang cố định ở tầng 5. Cảm ơn trời phật là nó đã đúng, cánh cửa thang máy sắp đóng lại thì có một ánh mắt thoáng qua khiến nó phải sởn da gà. Nó không nhầm có lẽ nó vừa nhìn thấy chính là Tú Hân đi lướt qua, nó chỉ kịp nhìn ánh mắt của cô bé dành cho nó là một sự vô hồn không cảm xúc đến lạnh lẽo. Nó chẳng thể đánh giá được điều gì vì cánh cửa đã đóng lại quá nhanh, nếu thật sự đó là Tú Hân thì cô bé quá khác, khác đến đáng sợ.
Ngồi trên xe của hắn mà tâm hồn nó đã bay đi đâu, ánh mắt của Tú Hân làm cho nó không thể nào mà thôi ám ảnh. Hắn đã ngừng nói được một lúc mà nó vẫn cứ gật gù. Không thể hiểu đầu óc nó đang nghĩ gì, hắn phải vỗ nhẹ trán nó và nói:
-Đỗ Nguyệt Nhi! Em có nghe tôi nói hay không?
-Ah! ừ! Tôi vẫn nghe anh nói mà.
-Em có chuyện gì dấu tôi sao? Nói!
-Không có gì chỉ là mai tôi thi đấu rồi nhưng Mai không gọi hỏi han tôi chút nào!

Nó tuyệt đối không muốn nhắc tới Tú Hân lúc này vì cũng không muốn hắn lo lắng, cũng có thể chỉ là do nó nhìn nhầm mà thôi. Nhìn khuôn mặt nó có vẻ lo lắng thái quá, hắn nói pha chút trêu đùa để giúp nó thấy thoải mái hơn:
-Có sự quan tâm của tôi rồi mà em còn tham làm vậy sao?
-Tôi không có đùa! Hình như cậu ấy có việc gì đó giấu tôi. Gần đây cậu ấy rất lạ, tôi có cảm giác mọi thứ không tốt chút nào hết.
-Không có gì đâu! Do em suy nghĩ nhiều rồi. Điện thoại của em đâu?
-Không phải anh có thể trộm đồ dễ dàng sao? Anh hỏi làm gì?
-Tôi không đùa! Đưa cho tôi mượn chút đi.
Nó móc chiếc điện thoại Sony E10i nhỏ xinh cho hắn và nhìn chăm chú xem hắn định làm cái gì? Nhưng đã thấy hắn đưa trả lại ngay với miếng dán hình vầng trăng khuyết phía sau chiếc điện thoại lạ hoắc.
Nhận lại điện thoại của mình, nó đưa tay xoa nhẹ hình dán có cảm giác nó lồi nhưng rất khó phát hiện. Nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu nó nói:
-Anh trẻ con như vậy cơ á? Tôi thích hình mèo kitty cơ mà!
Hắn chỉ cười rất nhẹ nhưng mang một nét đẹp thu hút khó cưỡng lại được và nói:
-Ai mới là trẻ con? Cấm em bỏ nó ra! Nhớ đó!
Nó đưa tay muốn cậy hình dán, nhưng hắn vừa trừng mắt thì nó nhanh chóng áp luôn lên má và vừa nói vừa lè lưỡi:

-Tôi đâu có khùng! Nhìn cũng hay đó mà!
-Đúng là đồ trẻ con!
-Kệ tôi!
Thấy tâm trạng của nó đã thoải mái hơn, hắn mới tiếp tục nói với nó về sự phòng bị cho trận đấu ngày mai, nhưng hai người đều không thể biết rằng trận đấu vốn sẽ chẳng thể nào diễn ra.
***
Trong lúc đó, tại một căn biệt thự rộng lớn và lạnh lẽo, nữ chủ nhân có cảm giác như chưa từng thuộc về nơi đây. Ngồi trong chính căn nhà của mình mà có cảm giác như xa lạ, cô ta ghét mọi thứ nơi đây khi lần nữa hình bóng của tình địch hiện hữu dưới cùng một bầu trời. Ngồi một mình như một hồn ma cô độc, cô ta mở bản nhạc giao hưởng thính phòng để xua tan sự u ám trong đầu óc, và mong muốn một lời giải thích từ người đàn ông mang danh nghĩa phu quân vẫn chưa từng trở về nhà sau lễ đính hôn thất bại đó, vì chuyến công tác Sài Gòn hai ngày qua.
Cô ta ngồi lặng nhìn những tập hồ sơ trước mặt như thôi miên, một âm thanh nhanh chóng thu hút được sự chú ý của người phụ nữ. Lướt ánh mắt qua màn hình điện thoại với nụ cười đắc ý, cô ta không quá vội vàng bắt máy nói giọng điệu quan tâm:
-Thế nào? Theo ta chứ?
“ Có thật sự mọi việc sẽ được giải quyết nếu tôi nghe theo lời bà? Tôi cần bà chắc chắn sẽ không có bất cứ ai phải chịu tổn thương trong chuyện này! Như vậy tôi mới có thể nghe theo lời của bà! Nếu có chuyện gì đó trái đạo đức tôi tuyệt đối sẽ làm mọi việc dù cho có bị trừng phạt.”
-Được! Cứ tin ta. Hơn nữa ta sẽ chẳng bao giờ có thể hãm hại con của chính mình.
“Được! Tôi sẽ trở về trong đêm nay!”

-Tốt! Sáng mai ta sẽ liên lạc lại.
Cuộc gọi vừa kết thúc thì nghe tiếng xe hơi quen thuộc vào garage cũng vừa tắt máy. Dùng điều khiển tắt đĩa nhạc còn đang phát dở, cô ta nở một nụ cười với nhiều hàm ý trong suy nghĩ xếp gọn những tập hồ sơ trước mặt.
Sau đó liền đứng dậy chuẩn bị hai cốc rượu vang lớn và ngồi chờ đợi. Không lâu sau, người đàn ông bước vào với tinh thần khá mệt mỏi, lướt qua cô ta đang ngồi trong phòng khách không hề mở một lời. Hết sức bình tĩnh và một nụ cười vẽ trên cánh môi thật hoàn hảo, Lưu Hoàng Lan nói như để cản bước chân của người phía sau lưng nhưng không hề ngoảnh đầu lại:
-Từ bao giờ anh đã coi tôi là người vô hình trong ngôi nhà này vậy Đỗ Vũ Phong? Đỗ phu nhân chờ đợi phu quân lâu vậy cũng coi không ra sao có phải là quá vô tình không?
Không có ý định sẽ kéo dài cuộc nói chuyện, ông Phong thở dài một hơi nói với tâm trạng không mấy vui vẻ:
-Tôi mệt rồi! Có gì để mai nói chuyện đi.
-Công việc có vẻ không tốt nhỉ? Cũng phải thôi cái trò chơi của anh khiến cho người ta không nhận ra thì thật là kém cỏi rồi.
-Tôi không có thời gian cho mấy việc nhảm cô nói.
-Thật nực cười! Nhảm sao? Cũng phải thôi! Đâu có ai tự nhận sai sót về bản thân. Tôi cũng không muốn phiền anh đâu, chỉ là muốn nhắc anh nhận giấy tờ ở viện xét nghiệm ADN thôi. Chắc anh không cần hay để tôi ném vào thùng rác nhé!
Không hề có một câu trả lời nào hết, ông Phong quay lại với ánh nhìn khó đoán, lấy toàn bộ cả tập hồ sơ trên bàn đã được cô ta xếp gọn gàng. Nhưng lại tiếp tục muốn rời về phòng làm việc không hề có ý định sẽ ngồi lại với cô ta. Cảm thấy như là một trò đùa, cô ta vẫn tiếp tục là người mở lời trước:
-Đâu cần phải trốn tránh vậy chứ? Anh đã làm thì cũng có gan đối mặt. Chúng ta uống với nhau một chén, anh thật sự là không có gì muốn nói sao?
Ông Phong dừng bước, quay lại nhìn cô ta với ánh mắt đen sâu thẳm khó đoán. Không nói một lời với lấy ly rượu vang trong tay cô ta uống một hơi cạn sạch, sau đó vẫn là một sự im lặng trở về phòng của riêng mình.
Cô ta không còn muốn ngăn cản chỉ nở nụ cười mỉa mai nói từng chữ với giọng điệu đùa cợt nhưng lại khiến cho ông Phong nhanh chóng chôn chân tại một chỗ:

-Đỗ Nguyệt Nhi! Cái tên ấn tượng đó ha! Quả nhiên là một cô bé xinh đẹp, đôi mắt của nó thật sự khiến cho tôi phải ghen tị.
-Tốt nhất cô đừng có làm gì dại dột Lưu Hoàng Lan.
-Anh cũng chịu mở miệng rồi sao? Quả nhiên là sự sắp đặt của anh quá hoàn hảo, mới có thể khiến ba mẹ tôi nhanh chóng bị vở kịch của anh làm cho mờ mắt. Nhưng anh yên tâm tôi cũng sẽ vì anh mà giúp cho con bé có được hạnh phúc vì nó là con gái của tôi. Không phải anh nói muốn làm ba nuôi của con bé sao? Chuyện này thật là khiến tôi cảm thấy cuộc sống ngày càng thú vị.
-Cô nên bỏ những cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu của cô đi.
-HA…HA…
vớ vẩn ư? Câu đó nên dành cho anh đó Đỗ Vũ Phong! Anh nên nhớ những thứ anh có được ngày hôm nay cũng chính là nhờ có Lưu gia mà có được. Cái thứ anh cầm kia không phải là nên đốt hết đi sao? Người tham lam chính là anh Đỗ Vũ Phong ah!
-Vậy cô muốn sao? Kết thúc trò chơi ở đây đi!
-Kết thúc? Làm sao tôi có thể kết thúc khi trò chơi được quyết định chính là do anh! Vốn sự lựa chọn đã luôn thuộc về anh! Cuộc đời của tôi không phải chính vì anh mà mọi thứ đều đã thành ra cái gì? Chỉ anh mới biết. Tôi thật sự là cũng yêu nó giống như anh vậy thôi. Mọi thứ tôi có đều nhất định chỉ dành cho nó.
-Vậy là cô đã lựa chọn! Mọi thứ cô tự quyết định đừng có bao giờ hỏi tôi và nói là do tôi lựa chọn. Tạm dừng ở đây đi, cô say rồi.
Cuộc trò chuyện hoàn toàn kết thúc và không gian trở về với sự tĩnh lặng hoàn toàn. Vẫn là một hình bóng đơn độc giữa căn phòng khách rộng lớn, cô ta nở một nụ cười chua chát nói từng tiếng trong hơi thở nhẹ nhàng, u ám:
-Cuối cùng anh vẫn lựa chọn sự thật! Ok! Đỗ Vũ Phong! Trò chơi của chúng ta bắt đầu! Những thứ vốn là của Lưu gia nhất định cũng chỉ có con cháu Lưu gia mới có quyền được nắm giữ.
Uống cạn ly rượu còn lại trong nháy mắt, bấm điện thoại gọi cho thư ký riêng cô ta mở giọng nói từng chữ rõ ràng khi có câu trả lời thông báo lễ phép của đầu dây bên kia:
-Cuộc họp ngày mai nhất định không được vắng mặt một ai kể cả Tổng giám đốc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.